Chương 10 Đêm giáng sinh
Wattpad:phannguyen1009
🩵🩵🩵🩵🩵🩵🩵🩵🩵🩵🩵🩵🩵🩵
Thời gian cứ thế cứ âm thầm trôi qua, phút chốc đã cuối năm hôm nay đã là giáng sinh, là giáng sinh đầu tiên của của anh khi ở trên mặt đất. Hôm nay vẫn thế anh theo cô lang thang khắp các con đường để nhặt ve chai và tìm kiếm cậu, còn anh vẫn ấp ủ một tia hy vọng khi cậu gặp được anh cậu sẽ nhận ra anh.
"Lạnh quá....sao hôm nay lạnh quá vậy?"*Taehyung run rẩy nói*
"Thì mùa đông mà anh, hôm nay lại là Noel tuyết rơi nên lạnh thôi"
"Noel??? Noel là gì??"*anh thắc mắc*
"Haizz ngay cả Noel anh cũng không biết ư?? Noel hay còn gọi là giáng sinh một ngày lễ cuối năm thường rơi vào 24,25/12..... người theo đạo sẽ tập trung lại nhà thờ để cầu nguyện và đón Chúa ra đời"*cô nhìn anh cẩn thận giải thích*
"Chúa??"
"Ừ, mỗi tính ngưỡng đều có một vị thánh thần Phật để thờ phượng.... đó là tâm linh là tính ngưỡng của nhân dân đó anh, mỗi đất nước mỗi phong tục mỗi một tính ngưỡng chúng ta cần tôn trọng và dành cho mỗi tôn giáo một sự kính trọng nhất định"*cô cười nhìn Taehyng nói*
"Thì ra là vậy?? Còn em có theo tín ngưỡng gì không?"*trong lòng anh nghĩ*"
"Không anh ơi, em mồ côi chỗ ở còn chẳng có thì làm sao theo một cách đàng hoàng được anh?"*trong lòng cô nghĩ*"--Taehyng à anh biết không? Chúng ta vốn dĩ đâu phải người sao có thể giống họ được--"
"Anh xin lỗi.....lạnh quá chúng ta mau về thôi.....nhiêu đây chắc đủ rồi á"*Taehyung cầm chiếc bọc nói*
"Bộ anh không đi chơi anh, hôm nay chúng ta đi chơi một bữa....xem nhân gian thế nào"
"Nhân gian??"
"À là xem thế giới này đẹp thế nào?? Từ khi sinh ra đến giờ em chưa có buổi đi chơi đúng nghĩa...."*cô cười nói*
"Được....mà em không thấy lạnh sao?"*Taehyung nói*
"Lạnh, hôm nay kiếm được cũng kha khá chúng ta đi mua áo ấm giảm giá đi....."*kéo tay Taehyung đi, trong lòng thầm nghĩ*"--phải tìm mọi cách cho hai người gặp nhau mới được, thời gian đang dần trôi qua mất rồi--"
Ở một diễn biến khác
"Nè Jungkook....cái con thỏ béo kia mày bắt chúng tao đợi tới chừng nào vậy hả?? Lạnh quáaa"*Seokjin hét lên, tiếng chuông liên tục vang báo hiệu người bên trong phải mở cửa*
"Seokjin từ từ, nó ra giờ á....bình tĩnh"*J-Hope lên tiếng trấn an Seokjin*
"Từ từ, tao sắp đông đá rồi này....."*Seokjin hét*
"Thôi....ơ nó xuống rồi kìa"*Tư Điềm nói*
"Sao lâu thế Kookie Seokjin nhà ta hét muốn banh cổ họng rồi kìa"*Nhất An nãy giờ mới lên tiếng*
"Xin lỗi xin lỗi tui đang đi toilet hjhj"*Jungkook né qua một bên để 4 người bạn của mình vào trong nhà*
Bước vào nhà 4 người như bước vào một thế giới khác, nhà của cậu từ sàn nhà đến không khí đều rất ấm khiến mọi người chỉ muốn ở chứ không muốn rời đi
"Ấy nè nè hay ở nhà Jungkook ăn giáng sinh đi đừng ra đường nữa lạnh lắm"*J-Hope ngồi một cách hưởng thụ nói*
"Ơ thống nhất xuống trung tâm thành phố chơi à...nghe đâu năm nay làm cây thông đẹp lắm á"*Tư Điềm cất lời*
"Xem bả ham chơi chưa kìa, Jungkook cậu đi không?"*J-Hope nhìn Jungkook nói*
"Đi chứ, hẹn nhau rồi còn gì....hỏi thừa"*Jungkook mặc đồ ấm đội mũ ấm sẵn sàng cho cuộc chơi giáng sinh tối nay*
"Ngoài trời lạnh"*méo máo*
"Không đi thì ở nhà, đi thôi Jungkook Tư Điềm Seokjin"*Nhất An ngồi nghe nãy giờ mới lên tiếng*
"Ok đi thôi bái bai"*từng người chào J-Hope rồi bỏ đi*
Thế rồi, tất cả cùng nhau đi xuống phố cùng cái lạnh cuối năm. 5 người cùng nhau check-in rồi cùng nhau chụp hình với cây thông noel rồi đi ăn uống rất vui vẻ
"Jungkook à, sợi dây chuyền của cậu đẹp quá...là bằng vỏ sò ngọc trai phải không?"*Seokjin thích thú nhìn dây chuyền Jungkook đeo nói*
"Ừm, nó theo tớ từ bé mặc dù tớ không có chút kí ức nào về nó nhưng tớ cảm thấy nó có gì đó rất quan trọng với tớ"*Jungkook đưa tay vuốt ve sợi dây chuyền nói*
Cứ thế, mỗi nơi mỗi đón một lễ Noel người chẳng nhớ kẻ si tình cùng nhau song hành cùng một thế giới ở rất gần nhau nhưng chẳng nhận ra nhau. Cũng đúng, cho dù cậu có lướt qua anh thì làm sao anh có thể biết được trong khi đã bao nhiêu năm trôi qua ở thế giới con người rồi.
Cậu cứ như vậy tung tăng cùng bạn bè mình chơi đùa vui vẻ dưới trời tuyết rơi, và cùng thời điểm có một người đang ngắm những bông tuyết trắng xóa rơi vào tay mà thì thầm
"Làm sao để anh có thể tìm được em đây Kookie??"*lòng anh đầy nỗi buồn phiền cùng nỗi nhớ nhung không dứt*
Hai thế giới bỗng chốc thành một, hai con người cứ ngỡ thật gần nhưng sao lại xa quá.
____________Hết chương 10____________
Mình chỉ có một tài khoản Wattpad: phannguyen1009 này thôi, ngoài ra không hề đăng tải fic trên bất kì một tài khoản app đọc truyện nào hết. Mong m.n đọc đúng nguồn.
31/12/2023
Chúc mọi người năm mới vui vẻ, vạn sự như ý 🧧🧧
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top