Chap 8
Đúng rồi, tôi là quái vật. Tôi đã ăn đứa bé, tôi đã cắn đứa bé vào cái ngày trọng đại của nó. Nó phải cảm ơ....
Đừng có nói nữa.....|
Giấc mơ ấy nó cứ ám ảnh tôi, lúc tôi ngủ nó xuất hiện, tạo cho tôi cái cảm giác hận em hơn, tôi ghét nó. Tôi thức dậy ôm mặt đổ mồ hôi hột, giấc mơ nó quá ám ảnh. Tôi rờ thử đôi tai của mình, một bên đã bị mất một nửa, còn bên kia thì mất vài miếng da nhưng vẫn hoạt động bình thường mặc dù hơi nhức đau một chút. Tóc thì rối và đuôi tóc bị cháy. Bộ đồ cũng không được đoàng hoàng cho lắm, tay bên phải bung sạch da. Tôi đứng lên, mò đường để tìm cánh cửa, mò khoảng nửa tiếng mới tìm ra được, đúng là khó khăn (ĐM cánh cửa). Cầm cái nắm tay cửa mở ra............." Cái đệt, không mở được, đậu xanh rau muống ". (Câu ấy là câu cửa của tôi, thường nói). Tôi bực quá đá cánh cửa thật mạnh, dồn hết sức vào đôi chân.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top