CHAP 4
Em trèo lên người tôi, dùng đôi bàn tay ghì tôi thật mạnh xuống "Lúc tôi giết cậu bé làm như tôi vui lắm ấy, tôi cũng đau khổ, cũng sợ sệt. Giống như anh thôi, hỏi bản thân cơi có phải mình làm không. Tôi đâu biết làm gì ngoài đứng yên nhìn mọi người. Anh là bạn tôi mà anh không thề giúp tôi mà còn đánh tôi nữa, anh có phải là bạn tôi không vậy. Thế đấy". Em thả tôi ra và đứng lên đi chỗ khác, em mới khóc ư. Trên người tôi còn vương lại vài giọt nước mắt nóng hổi của em cùng với giọt máu của cậu bé. Tại sao ông trời có thể bất công đến như vậy, mọi thứ vẫn diễn ra bình thường vui vẻ vậy mà biến cố xảy ra cướp đi hạnh phúc hai ta. Tôi thực sự bây giờ không biết nên làm gìcho đúng nữa, có nên bên vực em hay làm theo những điều đã thấy. Mọi thứ quá đổi hỗn loạn không theo trình tự như trước rồi. Ngay lúc này em đã xa tôi, em không còn trong vòng tay tôi nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top