Những ngày sau
Sáng hôm sau , cả nhà cùng nhau ăn sáng với bánh mì mứt dâu - đó là món yêu thích của em . Em ăn khá ít và ngồi im lặng và nghe tiếng cười của anh và tiếng nói của cô ấy . Em đã cố gắng để không khóc . Sau bữa ăn , anh và cô ấy đi ra ngoài . Em thả cái thân nặng nề vừa cố gắng trong vô vọng trên cái ghế so-pha đã sờn và khẽ lướt tay trên những dây đànđã được sửa lại nhiều lần và cất tiếng hát buồn bã :
Có ô cửa sổ nhỏ
Lay hồn ai qua đây
Có giấc mơ là lạ
Chạm vào trong kí ức
Dường như mây đang khóc
Mưa đang hát
Hát bài hát tình yêu
Gần anh tôi thấy
Bâng khuâng bâng khuâng
Con tim này như chết lặng...
Những giọt nước mắt cứ chảy xuống nóng ấm hai bên gò má em . Nhìn ra ngoài cửa , không biết từ bao giờ cô ấy đang đứng ở đó . Cô ấy hét lên :
-Tại mày , do mày con câm chết tiệt !
Cô ấy túm lấy tóc em , kéo em đi . Đầu em đau đớn , dòng máu đỏ tươi chảy xuống , trên tay cô ấy là dòng máu của em .Em hét lên đau đớn và hất cô ấy ra làm cô ấy ngã cầu thang . Hoá ra dưới chân cầu thang là anh . Anh chạy lại gần và ôm cô ấy trong tay . Anh nhìn em với ánh mắt ngạc nhiên và sợ hãi . Anh nói :
- Em ... em thật đáng sợ !
Em đứng ngây ra đấy trong khi anh đưa cô ấy đi viện . Em ước mình chết đi cho xong . Anh là người đưa em ra khỏi cái vỏ ấy vậy mà giờ đây anh lại là người đẩy em vào bóng tối đáng sợ trong ấy . Em khoá trái cửa phòng tắm và từ từ buông cái thân xác mệt mỏi vào bồn tắm . Nước lạnh quá ... nhưng sao lạnh bằng cái cảm giác hiện giờ của em . Em chán nản và mệt mỏi . Em không muốn tồn tại trên cái thế giới tàn nhẫn này nữa . Em không muốn bố mẹ nuôi phải lo lắng nữa . Em sợ cái cách họ nhìn em , em sợ cái lời nói tàn nhẫn của con người . Nước nhấn chìm trái tim đau đớn của em , đè nặng lên tâm trí hoảng loạn và em không thể thở nổi . Mọi thứ chuyển sang màu đen tăm tối đáng sợ .
To be continue ! ❤️👍
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top