CHAP 5

Sáng hôm sau, khi thức dậy, điều đầu tiên Izuku cảm nhận được không phải là ánh sáng mặt trời vào buổi sáng, không phải là sự thoải mái khi thức dậy lúc bình thường mà là cơn đau ập đến từ dưới hông, cùng với đó là sự nặng nề, nóng nực của cái ôm từ Bakugo làm em khó chịu ra mặt. Đẩy mạnh cánh tay hắn qua bên kia, ngồi dậy chậm nhất có thể để không ảnh hưởng tới chỗ bị đau dưới hông. Ngồi dậy xong liền đưa mắt, nhìn trừng trừng tên gây ra cơn đau của em, hắn đang ngủ say đến quên trời quên đất, thấy hắn ngủ sảng khoái vậy, em liền nhéo vào tay hắn một cái, làm chỗ bị nhéo hơi đỏ lên, kiểu này hắn không la em được vì kiểu gì hắn chả nghĩ đó là con muỗi cắn.
Lúc này em để ý đến gương mặt hắn. Không thể phủ nhận được sự đẹp trai này đâu, gương mặt khi ngủ của hắn trông yên bình thật, gương mặt không góc chết của hắn khiến em nhìn đến mê mẩn. Hắn mặc chiếc áo choàng tắm, không cột dây vào nên lộ rõ cơ ngực săn chắc, lộ rõ cả sáu múi bụng đầy đặn, em nhìn cơ thể hắn không chớp mắt, không nhịn được liền đưa tay lên sờ các múi bụng ấy. Cảm giác săn chắc, cứng cáp được em cảm nhận rõ trên những đầu ngón tay. Em không tự chủ liền thốt lên lời khen ngợi, sau đó lại nhìn xuống chiếc bụng bằng phẳng của mình mà xệ mặt, em cũng muốn có múi.
Đang trong dòng suy nghĩ làm sao mà người khác có mình lại không có được thì bỗng có giọng nói trầm vang lên.
- Dậy rồi hả?
Em bị giật mình liền quay đầu lại, bắt gặp hình ảnh tên kia đang chống cằm nhìn em cười nhếch.
- Em dậy lâu chưa?
- E.. em mới dậy.
- Vậy hả?
Vừa trả lời xong liền ngồi dậy, ưỡn vai một chút, bờ vai rộng rãi, săn chắc chuyển động theo từng nhịp đưa tay của hắn, không biết là phải tập tạ bao nhiêu lâu mới hình thành được cơ thể như này. Khởi động sương sương cho xương cốt dãn ra, nhìn em liền thấy em nhìn mình không chớp mắt, thấy vậy liền cười khẩy.
- Nhìn gì nhìn dữ vậy cưng?
Thấy mình đang nhìn người ta chẳng khác nào tên biến thái, em liền thu ánh mắt lại nhìn hướng khác.
- Ai thèm nhìn anh chứ.
- Chứ không phải em có sở thích sàm sỡ người khác khi người đó đang ngủ à?
Em nghe đến đây liền hoảng hốt, quay mặt nhìn hắn, sao hắn biết được chứ, cứ tưởng hắn ngủ say lắm.
- Còn có thói hay nhéo người khác nữa, em gan nhỉ?
- A..anh dậy lâu rồi sao?
- Ừ, gương mặt lúc ngủ của em dễ thương chết đi được.
- Dậy rồi còn giả bộ ngủ làm gì chứ?
- À thì, lúc đó anh dậy thấy em vẫn ngủ nên vẫn để em ngủ vì anh biết rằng chỗ dưới này của em vẫn còn đau lắm.
Hắn tiến lại gần chỗ em, đưa tay sờ phần eo nhỏ nhắn, xoa xoa chỗ đó.
- Lúc đó thấy gương mặt lúc ngủ của em xinh quá nên anh ngồi ngắm, ai ngờ em thức nhanh vậy làm anh giật mình nên giả bộ ngủ. Vậy thôi.
Chưa đợi em mở miệng trả lời, hắn đã đè người em xuống, chen chân vào chỗ giữa hai chân em, cuối xuống rúc đầu vào cổ, hít hà mùi hương bạc hà thơm mát tỏa ra từ người em. Đối với hắn, như vậy chính là yên bình, chỉ cần mở mắt ra nhìn thấy gương mặt nhỏ xinh của em đang say giấc nồng bên cạnh mình, như một thiên thần từ trên trời rơi xuống để xoá tan đi cơn mệt mỏi của hắn, em chính là thiên sứ biết bao nhiều người mơ ước, cũng là một tên ác quỷ xinh đẹp, rảnh mãnh mà có biết bao người sẽ vì em mà vung tiền, ví dụ như hắn. Sẽ có bao nhiêu người trả tiền để có được em, để được chơi và bắn vào chiếc mông căng tròn của em, hắn không biết và cũng không muốn biết số lượng người muốn làm vậy với em nhiều như thế nào, hắn chỉ biết nếu bọn khốn nạn, chó má đó dám động vào em hay thậm chí là nhìn em bằng cặp mắt biến thái thì cặp mắt tên đó xác định vì em là của hắn và chỉ hắn mới được nhìn em như vậy, chỉ hắn mới có được em, chỉ hắn mới được chơi và bắn vào mông em như hắn đã làm, chỉ có Bakugo Katsuki mày mới khiến em, Midoriya Izuku sung sướng lên đỉnh, gọi tên hắn, chỉ có hắn và sẽ không có ai ngoài hắn.
Đang trong dòng suy nghĩ đầy tự hào thì em lên tiếng, cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn.
- Này, đi ra đi, nặng quá, anh định đè chết em à?
Hắn lúc này nhấc người hắn khỏi em.
- À, anh xin lỗi.
Em này ra bộ mặt hờn dỗi, phồng má đáng yêu khiến hắn không nhịn được cười thành tiếng nhỏ.
Lúc này, có tiếng gõ cửa vang lên, Bakugo gọi lớn vào đi, là cô người hầu sáng qua Izuku đã gặp, cô nhìn hai người rồi lại cúi đầu xuống nói.
- Xin lỗi vì đã làm phiền, đồ ăn sáng đã chuẩn bị gần xong rồi ạ. Ngài và cậu chủ nhỏ hãy đi vệ sinh cá nhân rồi ăn sáng đi ạ!
Giờ em mới sực nhớ ra rằng em cần phải đi học liền lớn tiếng hỏi cô người hầu đứng ở cửa rằng có biết cặp em ở đâu không. Cô người hầu giống như biết em sẽ hỏi vậy liền kêu một cô người hầu nữa mang cặp em tới đây, em vẫn đang trong tình trạng bán khỏa thân vì chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ mi rộng thùng thình mà ai cũng biết được chủ sở hữu chiếc áo đó là ai. Bước vội chân xuống giường, em gần như chạy lại chỗ cô người hầu và cầm lấy cặp mình.
Em để cặp xuống, mở toang chiếc cặp ra, cố gắng tìm một thứ ở dưới đáy cặp, là chiếc điện thoại. Vừa mở màn hình khoá điện thoại đã hiển thị còn xấp xỉ 4% pin, dưới phần giờ to bự hiển thị trên điện thoại thì chính là hàng trăm cuộc điện thoại của cô bạn thân Ochako. Em mở khoá điện thoại lên, vội vàng gọi lại cho cô bạn thân, sau khi kêu lên một hàng dài tiếng bíp bíp thì bên kia đã bắp máy.
- Alo?
Giọng điệu chán nản, mệt mỏi như vừa mới dậy, có lẽ do em vẫn mắt nhắm mắt mở nên không để ý số của người gọi đến.
- Ura à, là tớ nè, Izu đây.
Sau khi nghe em nói xong, bên kia chuyền lại tiếng gầm rồi lại nghe tiếng cô bạn thân.
- Izuku, là Izuku hả?
- Ừ ừ tớ đây.
Cô bé bên kia tóc tai bù xù, trán thì bị đỏ kêu lên tiếng khóc.
- Cậu ở đâu vậy hả, tại sao lại không bắt máy? Có biết tớ lo lắm không?
Một tràng dài hỏi thăm đến từ cô bạn thân khiến em lúng túng chẳng biết phải giải thích như thế nào. Chả lẽ giờ lại nói là tớ bị một ông chú bắt cóc tới nhà hắn rồi hắn, nhưng hắn lại không đánh mánh gì em vì chuyện em lừa dối hắn mà hắn còn quan tâm em, hơn nữa tên đó và em cũng vừa mới làm tình chiều hôm qua, em thì không những không muốn dừng lại còn kêu người kia đâm mạnh hơn, nói như vậy chắc Uraraka sẽ xĩu mất.
- Xin lỗi Ura à, tớ có chuyện cho nên lỡ làm mất điện thoại, giờ mới tìm được, xin lỗi cậu Ura à.
Em nghe được tiếng thút thít từ cô bạn của mình.
- Được rồi, tạm tha cho cậu đấy, mà cậu đang ở đâu vậy? Tớ có tới nhà nhưng không thấy cậu đâu hết.
- À cái đó.. ủa.
Em còn chưa nói hết câu, điện thoại đã sập nguồn rồi. Thôi không sao, em đã nói là em ổn rồi, chút xíu nữa gặp rồi giải thích với cậu ấy sau.
Đang đứng chán nản thì em lại cảm nhận được, một hơi ấm 37 độ tỏa ra từ sau lưng mình, em cảm nhận được một vòng tay săn chắc, mạnh mẽ ôm trọn lấy mình, cảm giác như thời gian đang dừng lại vậy, mọi thứ xung quanh như nhoè đi, phảng phất còn lại thứ ánh sáng xung quanh em, trái tim em đập bịch bịch nghe thấy rõ, tại sao lại có cảm giác yên bình như này, tại sao còn tim lại đập to như vậy.
Đang trong cơn mê màng, giọng nói trầm như bản tình ca buồn được rót vào tai em.
- Em không định đi học à?
Cứ như hiện thực tát thẳng vào mặt em cái đau điếng vậy.
- Buông ra, sao anh ôm ôm ấp ấp hoài vậy?
Em lắc người, cố gắng thoát khỏi vòng tay người kia nhưng chỉ khiến người kia ôm mình chặt hơn, cứ như là sợ chỉ cần thả tay ra thì em sẽ biến mất vậy.
Từ khi em bước xuống giường, đôi chân tuy không dài nhưng lại thon gọn trắng trẻo đập vào mắt Bakugo, hắn không thể rời mắt khỏi nó được, nếu nhìn kĩ sẽ thấy được vết tích làm tình của ngày hôm qua, đó chính là những dấu tay còn hằn ở trên đùi, chỉ nhìn người yêu hắn như vậy, nhớ về cái buổi chiều hôm qua, ' thằng nhỏ ' trong quần hắn không gọi mà tự ngóc đầu dậy, bước xuống giường một cách chậm rãi và thầm lặng, từ phía sau ôm em vào lòng.
Em như bảo bối của hắn vậy, hắn chỉ muốn cưng nựng và chiều chuộng em hết mức, không muốn em làm gì ngoài việc phục vụ cho ' thằng em ' của hắn. Em nhỏ bé và trong sáng như miếng thủy tinh dễ vỡ và hắn có nhiệm vụ là bảo vệ miếng thủy tinh đó.
- Anh muốn ngửi mùi hương của em thôi.
Hắn bày ra bộ mặt nũng nịu, cô người hầu mở to mắt để nhìn rõ cảnh tượng này, cô muốn cười lắm như sợ bị hắn la nên phải cười thầm nhỏ nhất có thể.
- Ôm vậy được rồi, em còn chuẩn bị để đi học nữa.
Hắn không thể làm gì nên luyến tiếc buông em ra.
Cả hai vệ sinh cá nhân rồi ngồi vào bàn ăn, hôm nay món ăn của em vẫn là món Katsudon mà em thích ăn nhất. Buổi sáng trôi qua nhanh chóng, tuy không nói với nhau lời nào nhưng lại có cảm giác bình yên đến lạ.
Mãi đến khi em chuẩn bị lên xe của hắn, hắn mới cất tiếng nói.
- Đi học vui vẻ nha.
- Em biết ròi, chào anh nhé!
Em đáp lại bằng giọng phấn khởi, vui vẻ. Lúc em ngồi lên xe và chuẩn bị đi học, hắn gõ vào kính xe như muốn nói gì đó với em, em kéo kính xuống.
- Có chuyện gì thế?
- Đừng có bỏ chạy đấy, nghe chưa, chắc em không muốn bị đánh đâu nhỉ?
- Em biết rồi.
- À mà cũng đừng dùng nhiều sức quá nhé.
Hắn ghé lại, kéo em cổ em về phía hắn.
- Tối nay em còn phải phục vụ cho anh đấy, cưng à.
Em nghe hắn nói rõ từng chữ, giọng điệu bỡn cợt, chế giễu thành công khiến em đỏ mặt, nhớ về buổi chiều làm tình hôm qua, cảm xúc hỗn độn lấn át người em, em không biết phải phản ứng thế nào, hắn thấy được bộ dạng em như vậy, thỏa mãn cười đểu em, đang không biết phải làm gì nào thì có tiếng nói cất lên.
- Này đi được chưa vậy? Sắp trễ rồi đấy.
Là Kirishima, tài xế đang lái xe.
- Em nhớ những gì anh dặn rồi chứ?
Em khẽ gật đầu. Như nhận được câu trả lời mình muốn, hắn mới kêu Kirishima trở em đi.
- Được rồi, đi đi.
Chiếc xe lăn bánh trên con đường đến trường, em bây giờ ngồi ở ghế trước vẫn còn suy nghĩ về chuyện lúc nãy. Kirisima thấy vậy, anh cũng chẳng biết nên nói gì chỉ đành im lặng. Nếu ai hỏi lí do vì sao Kirishima lại phải chở em đi học, đơn giản vì đó mệnh lệnh của Bakugo kêu hắn làm vậy, còn nữa, Bakugo chỉ tin tưởng một mình anh và không tin tưởng ai ngoài anh cả nên mới cho anh chở em đi, chứ mà để cái lũ ngu đần kia chở em thì lỡ có bị gì thì bọn chúng cũng chẳng vào vệ được em.
Cuối cùng cũng đã đến trường, em vì không muốn bị để ý vì đi xe xịn nên đã kêu anh tấp vào một chỗ để em tự đi. Lúc mới tới cổng trường, cô bạn thân của em - Uraraka đã đứng trước cổng rồi, em liền chạy lại và kêu lớn tên của cô bé. Cô bé vừa nhìn thấy em đã vui mừng khôn siết chạy lại ôm chầm lấy em.
- Cậu đi đâu vậy hả? Có biết tớ lo lắm hong?
- Xin lỗi, xin lỗi, cậu tha lỗi cho tớ rồi mà.
- Tớ chỉ bảo là tạm tha thôi.
- Rồi rồi vào trường đi.
Vào được đến sảnh trường, cả hai người gặp được thầy Todoroki đang đứng chỉnh sửa lại thông báo trên bảng thông báo. Thấy vậy, cả hai người lại chào hỏi.
- Chúng em chào thầy.
- Ừ chào mấy đứa.
- Thầy đang ghi gì vậy ạ?
- Thông báo của trường ấy mà, hôm nay sẽ có một giáo viên mới.
- Giáo viên mới?
Cả hai đồng thanh rồi nhìn nhau, em và cô bạn đều rất thắc mắc giáo viên mới này là ai.
- Không biết là thầy hay cô nhỉ, Izu, cậu nghĩ là thầy hay cô?
- Hả, tớ á, chắc là thầy vì hồi nãy thầy Todoroki cũng nói là giáo viên nam mà.
- Thầy ấy chỉ bảo là đoán thôi. Tớ thì lại nghĩ là giáo viên nữ.
Cả hai đi trên con đường hành lang, vui vẻ đoán mò về danh tính của người giáo viên mới.
Người đàn ông với màu tóc vàng với đôi mắt đỏ sắc lẹm, hai tai đang nghe về cuộc trò chuyện của em và cô bạn, thầm cười.
- Rồi sẽ sớm biết thôi.
Cho đến khi vào lớp rồi, cả hai vẫn chưa chấm dứt được cuộc trò chuyện về người thầy giáo mới, chuông vào học kêu lên mới thành công tạm dừng cuộc trò chuyện này lại và ai về chỗ mấy.
Thầy tổng phụ trách bước vào, khiến cho em và các bạn cừng lớp hơi bất ngờ vì sự hiện diện của thầy, thầy để cả lớp im lặng vài phút rồi mới lên tiếng, nói.
- Thầy chủ nhiệm cũ của lớp chúng ta chuyển công tác rồi nên hôm nay lớp mình sẽ có một thầy giáo mới.
Cả lớp lại tiếp tục có những tiếng xì xào, chung quy cũng chính là về chuyện mà em và cô bạn suy nghĩ và tò mò sáng giờ. Lúc này thầy khá mất kiên nhẫn với lũ học trò ồn ào nên đã lớn tiếng nói.
- Trật tự nào, được rồi thầy vào đi.
Khi cánh của lớp được mở ra, cả lớp bao gồm cả em bất ngờ vì sự hiện diện của người đó, và chỉ có mình em biết người đó là ai. Đó là người mới hôm qua trong xe làm chuyện mờ ám với em, mới vài tiếng trước còn ngồi ăn sáng với em và tiễn em đi học và giờ đây lại đứng đây với chức vụ là giáo viên mới của lớp em. Đó là Bakugo Katsuki.
Khỏi phải nói là em sốc như nào luôn. Các bạn nữ hét ầm lên vì thầy giáo mới đến là nam, lại còn đẹp trai như mấy nam thần. Hắn mặc chiếc áo sơ mi, tay cầm chiếc áo khoác ngoài và vài quyển sách. Cánh tay săn chắc được bộ đồ sơ mi bó sát thấy rõ được từng đường cong của cơ. Mấy đứa học sinh trong lớp cá là đều ngã quỵ dưới sự đẹp trai này rồi, em còn nghe rõ có đứa trong lớp gọi hắn là chồng luôn ấy. Mấy đứa con trai thì khỏi phải nói, chúng chẳng ưa gì hắn cả vì mới vào lớp đã chiếm trọn spotlight và ánh nhìn của các bạn nữ rồi, thậm chí đánh bay luôn sự hiện diện của thầy tổng phụ trách đang xì mặt ở phía sau.
Thầy phụ trách lâu rồi mới được thấy lại cảnh này, cách đây 4 năm cũng có một thầy giáo mới đến cũng khiến trường này ồn ào không nhỏ, đó là thầy Todoroki, người thầy được mấy học sinh nữ gọi vui là ' bạch mã hoàng tử trong tim chúng em ' và giờ lại đến người này.
Ánh mắt màu đỏ tỏ ra chán trường, nhìn lướt qua một lượt cái lớp phiền phức này và cuối cùng dừng lại ở chỗ em. Cả hai chạm mắt nhau, như cái cách mà lần đầu cả hai gặp nhau vậy, nhưng khác là địa điểm và giờ em lại không biết phải phản ứng ra sao, hắn chỉ mỉm cười nhẹ đã thành công đánh bay liêm sỉ của mấy cô gái trong lớp rồi.
Lúc này thầy phụ trách lên tiếng, dừng sự ồn ào này lại.
- Được rồi mấy đứa, im lặng nào. Đây là thầy Dynamight, Bakugo Dynamight từ giờ thầy ấy sẽ dạy môn toán đồng thời là chủ nhiệm ở lớp chúng ta, thầy mới vào trường nên thầy ấy vẫn còn rất nhiều điều bỡ ngỡ nên các em cố gắng giao tiếp và giúp đỡ cho thầy những nội quy ở đây, được chứ?
Cả lớp cùng đồng thanh ' vâng ' nhưng chủ yếu là giọng của mấy đứa con gái vì chỉ chúng nó mới hứng khởi mấy việc này. Em nãy giờ ngồi gục đầu xuống bàn, vẫn chưa thể tiếp nhận chuyện gì đang xảy ra, hay là đi em vẫn đang ngủ mớ nhỉ? Đưa ánh mắt lên nhìn lần nữa để tiếp xúc với sự thật thì lại bắt gặp ánh nhìn của hắn lần nữa, em liền lập tức đánh mắt ra chỗ khác.
- Rồi, mình bắt đầu học nào.
Giọng nói trầm khàn vang lên rõ mồn một, ngồi cuối lớp nhưng em vẫn nghe rõ giọng của hắn. Giọng nói đầy nam tính này cũng khiến cho tim mấy nữ sinh xì xào khen ngợi ở cuối lớp.
Cái này có thể gọi là mình đang làm quen với chính thầy giáo của mình, đồng thời là người yêu? Nói cho lớp tin này thì chúng nó mà tin thì em bỏ học luôn. Nhưng chàng phải cái mối quan hệ này không đúng đắn chút nào sao, nghĩ sao lại đi làm tình với thầy giáo của mình chứ, nhưng mà hôm qua anh ấy đâu phải là thầy giáo, hay là người giống người nhỉ? Suy nghĩ lung tung khiến em bị mất tập trung và tất nhiên bị Bakugo chú ý em từ đầu đến giờ để ý liền cố ý gọi em.
- Cậu bé tóc xanh đằng kia, đứng lên nào.
Bỗng chốc tất cả những ánh nhìn trong lớp  đều hướng về em. Em người bị gọi cũng bất ngờ không kém.
- Vâng?
Em đứng lên với tâm trạng hoang mang.
- Trả lời cho tôi câu hỏi trong sách giáo khoa đi.
Em lật đật đưa sách lên và trả lời tốt về câu trả lời trong sách. Thật ra là em đã chuẩn bị các bài học này từ lâu rồi và đều ghi chú trong sách câu trả lời và vì sự chăm chỉ này của em đã giúp em không bị la ngoài việc nhận được một cái nhắc nhở của hắn ' tập trung vào ' .
Phải công nhận là cách giảng bài của hắn thu hút thật đấy, từng lời nói thốt ra đều mang vẻ trí thức nhưng vẻ ngoài thì giống tên côn đồ hơn, được cái là hắn rất đẹp trai nên cũng chẳng ai để ý đến điều đó. Em nghe hắn giảng bài hăng say, chú tâm vào từng chuyển động của hắn, cách hắn viết bài lên bảng, cách hắn kéo tay áo lên và cách hắn đọc bài đều khiến em mê mẩn. Hắn đi xung quanh lớp đọc bài và cứ mỗi lần hắn đi qua chỗ em đều dùng bàn tay to lớn đó chạm vào người em, tuy nó chỉ vuốt nhẹ nhàng cũng khiến em rạo rực. Và tới khi chuông báo ra chơi vang lên, em mới thoát khỏi sự mê hoặc này.
- Được rồi, cả lớp nghĩ đi, chút nữa chúng ta sẽ học tiếp.
Cả lớp đứng lên chào thầy rồi bắt đầu tản ra ngoài xuống căn teen ăn hoặc đi đâu đó. Em thì nằm dài ra bàn, thở dài một hơi. Cô bạn thân thấy vậy liền chạy đến bàn thăm hỏi.
- Sao vậy, cậu không khỏe ở đâu à? Có cần tớ xuống phòng y tế xin thuốc không?
- Tớ không sao, chỉ là học hơi mệt thôi.
- Học sinh giỏi như cậu mà lại mệt vì môn toán á? Hơi bất thường nha, chẳng phải thường ngày cậu rất tích cực môn này sao?
Em lười trả lời nên chỉ nằm dài ra bàn kêu lên tiếng ' ừm ' cho có lệ. Cô bạn em cũng bó tay, em không thường kể cho người khác những suy tư của em, em chỉ biết giấu nó vào trong để một mình chịu đựng nó, không chia sẻ cho ai vì sợ người khác nghĩ phiền, luôn luôn giúp đỡ người khác trong khi bản thân chưa bao giờ ổn. Sau khi ba mẹ em chia tay, em vẫn chưa được cười thật tươi lần nào cả, một đứa trẻ đơn thuần chỉ biết cười như vậy thật khiến người ta cảm thấy đáng thương.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top