Chap 10

Bakugo có tính chiếm hữu rất cao, ai cũng biết và hắn cũng vậy. Hắn ghét và cấm ai đụng đến đồ hắn khi chưa nhận được bất cứ lời nói nào của hắn, hắn sẽ cho lên bàn thờ ngay và luôn đéo nói nhiều. Ví dụ điển hình là em, Izuku. Thử hỏi ai đụng đến em đi rồi biết, tay bị đứt ra khỏi thân thể lúc nào không hay.

Hắn có ý chí mãnh liệt về việc cướp em hoàn toàn vào tay hắn và vì việc đó khiến hắn không từ thủ đoạn nào để làm như vậy. Không chỉ vậy, hắn còn muốn người khác nhìn vào, noi gương cũng như cảnh cáo cho cái mạng của mình rằng em là của hắn.

Đáng buồn thay cho số phận éo le của người thanh niên 1 phần trai tráng 10 phần ốm yếu đang phải mặc chiếc váy học sinh ngắn ngủn, nó có thể bị gió tốc lên bất cứ lúc nào, và để lộ cặp mông trần trụi đang bị gắn một cái sex toy màu hồng xinh xắn? Với không chút bảo hộ nào mà người đời gọi là quần lót.

Đánh mắt lên một chút, chiếc áo sơ mi đồng phục mỏng dánh như tờ giấy, đang dính vào cơ thể mồ hôi nhễ nhại của em đầy tình thú để lộ núm ti hồng hào đang cứng ngắt vì trời lạnh, và bị kích thích liên hồi đến từ người đàn ông cao to lực lưỡng bên cạnh.

Mái đầu xanh vẫn quen thuộc bình thường ngắn hơn cổ, nay bỗng nhiên lại dài ra đến lưng. Đôi mắt long lanh ngấn nước từ lúc nào, đang kẹt lại trên đôi mắt chỉ trở chực được rơi xuống khỏi hàng mắt em, lướt qua chiếc má đỏ như gấc, núng nính tàn nhang, có khi sẽ đậu lại trên cánh môi hồng như cánh sen rồi sau đó là tiếp đất.

Thứ giúp em che chắn cho phần thân có vải như không này, chính là chiếc áo khoác đen tuyền mà hắn khoác cho em vì sợ em lạnh. Ngoài ra còn lại đều là nhờ hắn che chở giúp.

Người đàn ông tóc vàng ánh bên cạnh, đang bày ra bộ mặt thỏa mãn khiến em tức đến xì khói. Hắn bận chiếc áo sweater màu xanh đậm như mái tóc giờ đã dài của em. Chiếc quần dài màu be ôm trọn lấy đôi chân dài thoăn thoắt của hắn. Khoác lên mình bên ngoài là chiếc áo khoác dài màu nâu trầm.

Hắn và em đang ở hành lang khách sạn.

Và vì trong người, đúng hơn là phía dưới đang bị nhét thứ đồ chơi có kích thước gần ngang ngửa thứ to lớn của hắn, đang rung liên hồi, kích thích từng tế bào của em. Em run run bước chân, phải vừa đi vừa chỉnh váy xuống để che đi thì cái tay của ai kia không yên phận lại cứ cố gắng kéo lên nhằm trêu chọc em. Tay hắn vòng qua eo em, đẩy em xích lại gần hắn. Em không còn chỗ dựa nào nên đành phải dựa hết thân người vào hắn.

- D-đừng có kéo váy em nữa.
Người con trai bị bắt buộc giả gái? Đang phải chật vật với chiếc váy ngắn quá khổ của mình, nhưng người bên cạnh lại không có ý định để yên cho em làm vậy.

- Nhìn kích tình quá nhỉ. Ah~ anh lại hứng nữa rồi. Dừng lại một chút nào.
Hắn nhìn đôi chân trắng nõn, nuột nà, kĩ hơn tí nữa là những vết hôn còn vương lại trên đôi chân được bao bọc bởi tất lưới đen, nhìn quyến rũ lắm. Hắn không rời mắt được chân em nãy giờ.

Chưa kịp để em trả lời, hắn đã lôi mạnh em trở lại phòng ngủ mà đã họ chơi với nhau vui vẻ. Vì bị kéo đi mạnh như vậy, em không thể phản khán, cái đồ chơi phía dưới được đà chà mạnh vào vách tường khiến em giật nảy mình, cảm giác như sắp bắn tới nơi rồi vậy.

Đợi đến khi hắn kéo em lần nữa về phòng, vừa đóng cửa lại là em bắn ra thật. Chiếc váy ngắn nâu đỏ giờ đã thấm đẫm tinh dịch trắng đục của em. Người em dựa vào cánh cửa, người co giật vì kích thích, đôi mắt đẫm nước.

Hắn mặc kệ em vừa ra, trực tiếp kéo một chân em đặt lên vai mình. Em lúc này gần như bị nhấc bổng lên giữa không trung, cả cơ thể chỉ bất lực dựa vào cửa, chân kia quấn quanh eo hắn để không bị ngã. Hắn bắt đầu thúc đẩy mạnh bạo.

- Ah~ xem lỗ nhỏ của em cứ bóp chặt lấy cu anh không thôi này. Rõ ràng là cái lỗ này thích anh đến vậy mà sao cứ chối thế nhỉ?
Giờ đây em quyến rũ không chỗ nào chê. Hắn cứ nứng liên hồi như vậy thôi, nãy giờ đã bị lôi đi lôi lại vào phòng, rồi lại ra như vậy chắc đã 3 lần rồi. Và em sắp phát điên khi hắn cứ cách 5 phút là lại lên cơn hứng rồi chịch em như vậy.

Nhưng làm sao bây giờ, em thích cái cảm giác này chết đi được. Con cu hắn to và đã quá đi, nó khiến em mờ mắt rồi, nó khiến em bắn ra liên tục, nó khiến em mê mẩn trong dục vọng không lối thoát. Mỗi lần hắn thúc những cú lút cán sâu hoắm là mỗi lần tâm hồn em cũng điên đảo theo nó. Sức hút của dục vọng càng lên cao khi em lên đỉnh và bắn ra trong sự sung sướng tột cùng, nếu mà không gặp được hắn thì chắc giờ em đang khổ sở tự giải quyết rồi.

- Ah~~ thích quá, sướng... ah
Hắn tăng tốc độ, vì hắn sắp bắn rồi. Hai trái tinh hoàn đập vào cánh mông to tròn tạo nên tiếng bạch bạch. Hắn để chân em đang đặt lên vai mình xuống rồi vòng qua bắp chân, nâng em lên giữa không trung, tư thế này khiến hắn dễ dàng vào sâu hơn.

- Thích chỗ nào nào?
Hắn thấy gương mặt em thỏa mãn như vậy, trong lòng vui sướng không nhịn được muốn chọc em một chút.

- Ở bên trong.. Ahhh.. chỗ đó, là chỗ đó...
Hắn vừa đâm vào điểm nhạy cảm của em và khiến em bắn ra lần nữa. Người em co giật trong cơn đê mê, đôi mắt long lanh với hàng nước mắt dài, mái tóc rối bù xù. Em thì bắn rồi đấy, cơ mà hắn thì chưa. Hắn lút cán vài cái nữa rồi mới bắn ra. Sự sung sướng khiến hắn rùng mình, hắn buông chân em, để em tự mình đứng trên hai đôi chân yếu ớt, mềm nhũn sau khi bắn, em nắm vào tay nắm cửa, người dựa vào cửa gỗ nâu để đứng chắc chắn hơn.

Nhưng điều đó cũng chẳng giúp gì mấy. Tưởng chừng như sắp ngã xuống nền đất lạnh vương vãi tinh dịch thì hắn lại ôm chầm lấy em, dùng nhiệt độ bao bọc lấy thân người nhỏ hơn.

Đây là lần thứ mấy hắn nghĩ về chuyện tại sao cơ thể em lại nhỏ như thế này? Hắn chẳng biết nữa. Biết là học sinh cấp 3 cũng không cao lớn gì nhưng chẳng phải em quá ốm sao?

Mùi hương của em thật tuyệt. Mùi hương bạc hà thoang thoảng đặc trưng của em, kết hợp với mùi dục vọng bám đầy người, nó như tăng thêm sự kích thích, ham muốn sở hữu em trong tay hơn. Mái tóc em rối bù nhưng lại mềm mại, khiến hắn cứ muốn xoa mãi thôi.

Bây giờ cả hai đang ngồi trên xe ô tô. Tên Kirishima vì thấy hai người kia giải quyết công chuyện lâu quá nên bực bội về nhà rồi, cả hai đành phải bắt taxi vì gọi điện thằng tóc chỉa ấy không nhận máy.

Ông tài xế tới bộ quần áo hết sức giản dị, mái tóc chỉnh chu, nhìn là biết rất yêu nghề. Ông ta nhìn lên chiếc kính phải chiếu hai hình ảnh, một nam một nữ?

Izuku, em vẫn bị hắn bắt cho mặc bộ đồ học sinh của nữ giới kia, ngại muốn chết luôn. Lỡ mà bị phát hiện là coi như tiêu. Phận là con trai, lại đi mặc đồ con gái, không nhìn cũng biết ánh mắt của người biết được điều đó sẽ như thế nào.

Tên tài xế không biết điều, thấy bầu không khí khá trầm lặng, đâm ra muốn hỏi han về cuộc sống của hai người phía dưới. Ông đâu biết rằng, đó là điều ông hối hận nhất trong đời.

- Ưm.. hai vị khách đây có phải là anh em không?
Giọng của ông vang lên khàn khàn, tay vẫn cầm chắc vô lăng, mắt hướng về phía con đường, ông đặt ra câu hỏi cho hai người phía dưới.

Nhận được câu hỏi như vậy, em hơi bất ngờ chút nhưng cũng nhanh chóng trả lời.

- À, dạ không phải ạ. Bọn cháu chỉ là...

- Đây là bạn gái tôi.
Em chưa kịp dứt câu, hắn đã chen vào nói. Giọng nói chắc nịt như nó là một điều hiển nhiên vậy.

Đôi mắt em mở to, quay phắt sang người ngồi bên cạnh, bắt gặp ngay quả mặt ung dung của hắn.

- Anh nói gì vậy chứ?
Em thầm thì. Muốn chắc chắn lại điều hắn vừa nói.

- Sao? Đúng mà. Em là bạn gái anh còn gì?
Hắn quay mặt qua hỏi, cũng với cái thái độ hời hợt ấy.

Em đúng là bó tay với hắn luôn. Nhìn xuống đôi chân mình với cái tất lướt đen quyến rũ, tay hắn không rời chân em từ lức lên xe tới giờ. Cứ hết xoa rồi lại bóp, bóp rồi lại xoa.

Chẳng biết đã bao lâu, họ cuối cùng cũng về đến nhà. Em lúc này ngủ thiếp đi lúc nào không hay, hắn đành phải bế em vào nhà mình, đặt em lên chiếc sofa màu nâu khá cũ?

Em từ từ mở mắt, ánh sáng từ chiếc đèn trên trần nhà rọi thẳng vào mắt khiến em nheo mắt lại. Em chớp chớp mắt, hàng lông mi dài mãnh khẽ rung.

Chỗ này là chỗ nào đây? Khác với nhà em quá, và so với nhà của hắn thì lại càng khác nữa. Dù chưa ngồi dậy, đảo mắt nhìn quanh lại thấy chiếc ti vi lớn đối diện. Ở giữa chiếc sô pha và chiếc ti vi ấy chính là cái bàn gỗ nâu xinh xắn, bên trên còn có vài cuốn tạp chí nữa. Này là phòng khách sao? Không gian khá nhỏ nhưng lại rất ấm cúng, được bố trí khá hài hoà với tông vàng nhẹ nhàng.

Em ngồi dậy, mùi đồ ăn lập tức xộc lên mũi. Ánh mắt em nhìn theo hướng đồ ăn tỏa ra, liền bắt gặp thân ảnh to lớn với mái đầu vàng đang bận bịu nấu ăn.

Hắn đang nấu đồ ăn. Em chợt nhận ra rằng mình vẫn chưa ăn tối trong khi bây giờ đã hơn 7 giờ hơn. Nghĩ tới đây, bụng em liền đánh trống.

Hắn quay đầu, thấy em ngồi dậy và đã tỉnh ngủ. Chắc do hắn làm em mạnh bạo quá nên em mệt, cộng với việc từ trưa giờ em có ăn gì đâu nên mới ngủ.

- Ngồi đó làm gì? Ra đây ăn đi nè.
Hắn vừa nói, vừa bày đồ ăn lên bàn. Đĩa cà ri thơm lừng, được đặt ngay ngắn trên bàn.

Em từng bước tiến lại chỗ bàn, ngồi xuống và cầm muỗng lên ăn ngon lành. Mùi vị thì khỏi nói cũng biết nó rất ngon. Màu sắc óng ánh thế mà, cà rốt và khoai tây được cắt nhỏ vừa ăn, thịt được hầm nhừ, bỏ vào miệng như tan trong miệng.

Em đang bận thưởng thức món ăn, còn hắn thì ngồi ngắm gương mặt hạnh phúc vì được ăn ngon của em. Em dễ thương thật đấy, nhất là khi hai má phúng phính điểm chút tàn nhang phòng lên vì nhai thức ăn kia, như cái bánh bao nóng hổi thơm lừng, hắn chỉ muốn cắn cho một cái in đậm dấu răng đôi chút rỉ máu của hắn lên chiếc má phúng phính ấy thôi.

Ăn xong, em có tắm sơ người một chút, thay đồ rồi mới cùng hắn lên lầu ngủ. À mà cũng không hẳn là đồ, vì trên người mặc cộc chiếc áo thun rộng thùng thình của hắn. Đây là nhà riêng nhỏ của hắn, hắn nói hắn thích không gian ấm cúng, không quá xa hoa, to lớn nhưng vẫn trang trọng và hài hoà.

Giờ đây, em mới có cái nhìn rộng hơn về hắn. Bên ngoài là người có vẻ cộc càn, thô lỗ thế nhưng bên trong lại ấm áp và dịu dàng đến lạ. Vẻ bề ngoài của hắn tỉ lệ nghịch với con người bên trong, và điều này khiến cho người khác kể cả em khá hứng thú về điều đó. Em chưa bao giờ có cái cảm giác muốn tìm hiểu về người nào đó nhiều như vậy, trước đây có lẽ có, nhưng không nhiều như này. Hắn mang đến cho em nhiều sắc thái khác nhau của chính hắn, dẫn dụ, mê hoặc em đến bên hắn, là hắn khơi gợi sự ham muốn trong em. Có lẽ em yêu người này mất rồi, yêu đến si mê luôn rồi. Là hắn khiến em bộc phát ra cảm xúc muốn sở hữu thứ gì đó. Và có lẽ sau này em mới biết được, rằng chính hắn cũng có cái suy nghĩ như vậy với em.

Giờ em và hắn đang tay trong tay, chân trong chân nằm trên chiếc giường mềm mại trắng tinh ấm áp. Thật may vì hắn không làm gì em nữa, không thì mai em lại chẳng thể đi học nữa. Vòng tay hắn, vẫn to lớn đủ để bao bọc lấy em dễ dàng , hơi ấm ấy bao bọc lấy người em, giữ riêng em bên mình. Chẳng biết có phải mũi em có vấn đề không mà em lại ngửi được mùi hương cam sành dịu nhẹ, em nghe được tiếng thở đều đặn từ người phía sau. Cảm giác này, quá đỗi bình yên, nó khiến em nhớ đến người mẹ đã biến mất của mình.

Mẹ em cũng đã từng ôm em một cách dịu dàng như thế, vỗ về và hát cho em nghe mỗi đêm. Tiếng hát trong trẻo, như lời ru của tiên nữ đưa em tru du vào thế giới thần tiên trong giấc mơ. Người mẹ xinh đẹp của em, người phụ nữ ân cần, chu đáo luôn hỏi han con trai mình sau mỗi buổi tan trường, người luôn xoa đầu em khi em hỏi những câu hỏi ngây thơ khiến mẹ bật cười.

Đi kèm với những hình ảnh tươi đẹp về mẹ, quá khứ chẳng mấy vui vẻ của em dần hiện về. Mẹ em, người luôn vùng lên đánh trả tên chồng khốn nạn khi hắn dám động tay động chân vào người em. Mặc cho người đang bị thương, vẫn nằm đó chịu trận giùm đứa con trai tội nghiệp. Em còn quá nhỏ để hiểu được chuyện gì đang xảy ra, lúc đó ngoài tiếng khóc oan nghiệt của đứa con trai, còn lại là tiếng chửi bới thậm tệ và tiếng là hét kinh hoàng của người mẹ ấy.

Không biết vì lí do gì và nó kinh khủng như nào, làm sao một người phụ nữ yêu con hết thảy ấy lại bỏ rơi nó trong hoàn cảnh khó khăn không nơi nương tựa. Lúc đó có lẽ em vẫn còn học cấp 2, về nhà không thấy ai hết, thằng cha em có lẽ đã đi cặp bè bên gái gú rồi, còn mẹ em thì lại không thấy đâu, bên bàn ăn ở bếp, chỉ có một tờ giấy vỏn vẹn vài chữ nắn nót mà em nhìn là biết ngay là chữ của mẹ. ' Xin lỗi con yêu, mẹ phải đi đến một nơi thật xa, thật lâu thì chúng ta mới thoát khỏi cảnh khốn khổ này được. Xin con hãy chờ đợi thêm một chút, mẹ sẽ về và sẽ lần nữa ôm con vào lòng. Mẹ yêu con'.

Nước mắt nóng ấm bỗng lăn dài trên mắt, gương mặt xinh đẹp, non nớt của một đứa trẻ tuổi 14 có chút vết thương do bị bọn bắt nạt trên trường đánh, vẫn hơi ửng đỏ trên gương mặt ấy. Em không biết vì sao lúc đó em khóc, có lẽ là do em cảm thấy thương xót cho hoàn cảnh của chính mình và bất lực không thể làm gì, hoặc cũng có lẽ là do em biết, em phải rời xa vòng tay mẹ để có thể thoát khỏi hoàn cảnh ấy. Bất luận là gì, nó cũng đều là sự thật quá dỗi đau đớn với một đứa trẻ.

Giờ em đã học cấp 3, tên cha khốn nạn kia thì cũng đã biến mất sau vài tháng mẹ đi, trong khoản thời gian đó, tên khốn nạn ấy không làm gì em hết, không đánh đập, chửi bới, suốt ngày chỉ ở nhà và cầm khư khư chai rượu, say tí bỉ không biết trời đất là gì, miệng lúc nào cũng lẩm bẩm gì đó mà em không thể nghe thành lời. Em không biết sao nữa, chỉ có cái suy nghĩ mong manh rằng hắn đã nhận ra lỗi lầm của mình và sẽ chuộc lại lỗi lầm ấy, bù đắp cho mẹ con em.

Nhưng em đã lầm. Cái khoảnh khắc em vừa vào nhà, bước chân trần sau khi đã cởi giày lên sàn gỗ lạnh, đồ lót nam và nữ nằm tứ tung khắp lối vào nhà, đâu đó tiếng rên rỉ lúc có lúc không vang lên. Em thật sự muốn đi khỏi nơi này, nhưng đâu đó sự tò mò níu kéo em lại và dẫn bước em vào nhà. Lúc đó, em chỉ muốn chọc mù mắt mình đi cho rồi, tên cha già khốn nạn ấy dẫn gái về nhà và làm ngay sau sô pha của phòng khách, không phải là một mà tới hai cô gái. Cảm giác kinh tởm đến từng tế bào sôi sục trong lòng em, em chạy vội vào nhà vệ sinh và nôn thóc nôn tháo cả bữa trưa ở trường mà em trốn ăn trong toilet.

Dòng quá khứ ùa về khiến em cứ suy nghĩ mãi. Chợt cảm thấy có lỗi khi mình đang nằm trong vòng tay người thương mà lại nghĩ về quá khứ đau đớn của chính mình. Em nằm sát gần bên hắn hơn, dang cánh tay ôm trầm lấy hắn, yên tâm mà ngủ ngon lành.

Em không biết tương lai của mình như thế nào, nhưng đâu đó, trong tim em luôn có cái hy vọng rằng hắn sẽ là chỗ dựa tinh thần, là nơi an toàn nhất để em dựa dẫm, ít nhất là vậy, vì bên cạnh hắn, em thấy lòng mình an tâm hơn phần nào đó. Nhắm đôi mắt xanh ngọc lục bích lại, em thật sự thiếp đi trong vòng tay to lớn của hắn, người mà em tin tưởng hết mức.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top