chương 9 : Kế hoạch

Mặc dù tôi ghét Khôi là chuyện quá rõ ràng nhưng tôi không thể cư xử không ra gì với người từng giúp mình được .

Khôi chở tôi về tận nhà còn cho tôi ăn , tôi phải trả cái gì đó để cảm ơn , tôi không thể mắc nợ như vậy .

Suy nghĩ cả một tiếng đồng hồ tôi đưa ra quyết định rằng mình sẽ mời Khôi ăn gì đó để cảm ơn . Tôi đến lớp từ sáng sớm , trong cặp cầm theo một hộp sữa milo coi như quà cảm ơn tới Khôi .

Tôi thấy nếu mình để trên bàn Khôi như vậy thì nó sẽ không biết là của ai . Mà mình quá lộ liễu thì các bạn khác hiểu lầm tôi theo đuổi Khôi lại rắc rối .

Suy nghĩ một hồi tôi quyết định vào giờ ra chơi mình sẽ tới gặp Khôi rồi đưa sữa cho nó .

Đến giờ ra chơi tôi đợi lớp đi vắng hơn một nữa liền cầm hộp sữa chạy đến chắn trước mặt nó . Thấy tôi cản đường không cho nó đi ra , khôi liền bày ra vẻ mặt nghi hoặc hỏi :

" Mày bị cái gì vậy ?  "

Tôi hay kiểu rất mạnh mồm khi ở trước mặt Khôi nhưng tôi không hiểu sao khi nói cảm ơn lại thấy khó khăn đến vậy .

Tôi cảm giác mặt mình hơi nóng không lẽ vì tôi thấy ngại . Chỉ là cảm ơn thôi mà , tôi không ngại mà nếu có thì do tôi ngại với con trai thôi , chỉ có vậy tôi không có cảm xúc gì với Khôi hết nên không sợ phán xét .

Tôi tự trấn an mình rồi để hộp sữa lên bàn Khôi mỉm cười thân thiện giải thích :

" Do hôm qua mày đưa tao về còn mời tao ăn cả một phần , nên tao muốn cảm ơn ."

Khôi thoáng sững sốt sau đó nó nhận ra vấn đề liền hòa đồng hẳn ra không còn cái vẻ nghi hoặc lúc đầu .

" Tao tưởng mày không cần cảm ơn vì hôm qua mày đuổi tao như đuổi chó . Mày cư xử như vầy làm tao thấy bất ngờ ghê . "

Quả là người hay để bụng , mới vô tâm xíu mà đã ghim như vậy rồi .

Nhưng tôi không trách nó vì hôm qua tôi cư xử tệ thật . Mà có phải do tôi sai đâu , mẹ và em trai tôi đều ở đó nếu tôi để nó ở lại lâu hơn chắc họ sẽ tưởng tôi và Khôi yêu nhau luôn đấy . Tôi sợ bị chọc nên phải nhanh tay đuổi Khôi đi càng sớm càng tốt thôi .

" Mày đừng có để ý , tao sợ bị gia đình hiểu lầm hai đứa mình yêu nhau nên mới vô duyên vậy . Đây là chút quà nhỏ để cảm ơn và thứ bảy tuần sau mày cứ tới nhà tao , tao cho mày ăn một bửa để cảm ơn tiếp ."

Khôi vẻ mặt hớn hở như vừa gặp được một cái mỏ vàng . Tôi mời nó tới nhà  cùng lắm là ăn mì gói thôi chứ có gì ngon lành đâu mà vui dữ vậy ?

" Mày vừa nói là sợ hiểu lầm mà bây giờ mời tao tới nhà ăn . Hình như hơi sai sai đó An Phương . "

Tôi bật cười tự hỏi sao Khôi ngây thơ thế không biết . Hôm qua tôi đuổi nó như vậy mà hôm nay lại chủ động mời về nhà .

Khỏi hỏi cũng biết hôm đấy mẹ tôi và Đăng không có nhà rồi . Hình như Khôi chỉ thông minh trong việc học chứ chuyện đời thường nó chậm tiêu quá .

" Hôm đấy mẹ và em tao không có nhà nên cứ an tâm đi nhé ! Nghĩ sao tao mời mày tới để tăng thêm hiểu lầm ."

Khôi nhìn tôi một hồi không hỏi gì cả  nó đồng ý rất nhanh gọn lẹ .

Tôi thấy vui vì đã thỏa thuận xong . Giờ thì chỉ cần chờ tới thứ bảy mời Khôi ăn xong là giữa tôi với nó không ai nợ ai hết.

Nhưng đời không như là mơ , tôi cứ tưởng xong vụ này là mình thảnh thơi rồi . Ấy vậy mà lại có drama khác ập đến làm tôi thấy mệt mỏi chết đi được .

Chuyện là dạo gần đây tôi hay tiếp xúc với Khôi quá nên làm một số người tưởng chúng tôi đang mập mờ .

Nhất là cô gái Vân Nga người yêu cũ của Khôi đấy . Cô bạn đó đi đồn tùm lum trong câu lạc bộ văn nghệ là tôi bắt cá hai tay .

Vừa quen Hải Đăng học lớp 11a2 , vừa mập mờ với Khôi . Và tin đồn đáng ghét ấy lan ra tới tận các lớp khác luôn  .

Thật là cái đám này không biết tôi với Đăng là chị em hay sao ?

Nhưng cũng đúng không ai có thể dễ dàng nhận ra chúng tôi là chị em vì chúng tôi rất khác nhau .

Chỉ giống nhau cái mũi cao được duy truyền từ ba thôi . Đăng giống mẹ , tôi giống ba nghe qua đã thấy toàn giàu với phú quý nhưng giàu đâu chẳng thấy chỉ thấy hai đứa tôi toàn làm cho ba mẹ đau đầu .

Hôm đấy là vào giờ ra chơi . Tôi vẫn theo thường lệ là đi vệ sinh vào cái giờ ấy , ở trong nhà vệ sinh tôi nghe rõ bên ngoài đang có mấy bạn nữ nói xấu về ai đó .

Tôi không biết họ là ai nhưng nghe thấy bạn nữ đầu tiên lên tiếng trước :

" Con nhỏ An Phương học lớp 12a5 thấy ghét vãi mày . Tao thấy nó chả có gì đẹp nhìn đúng thường mà cứ thích đi dẹo trai "

Bạn nữ thứ hai lên tiếng phụ họa thêm cho câu nói ghét bỏ kia :

" Chứ còn gì nữa , nó đang quen thằng Hải Đăng của lớp 11a2 làm tụi con gái lớp đó cay vì mất cơ hội mà còn mập mờ với Minh Khôi lớp phó 12a5 kìa . "

Cô gái thứ ba lên tiếng . Tôi đoán là thứ ba vì ba cái giọng chua hơn chanh kia là của ba người khác nhau :

" Tao nghe nói rồi vì con nhỏ này mà Minh Khôi mới không đồng ý quay lại với Nga ."

" Mày nói thật không con nhỏ này khốn nạn quá đấy . "

Một cô gái cười khinh bỉ nói :

" Lúc nào cũng ra vẻ là hướng nội ngây thơ nhưng lại chơi kiểu đạp hai ba cái thuyền . Tao không biết nó bị thiếu thốn quá hay do bản chất thích giả nai thiếu trai là sống không nổi của nó nữa . Mày thấy đúng không Vân Nga ? "

" Cái gì tên Nga ư ? "  tôi tự hỏi trong bụng . Nghĩa là trong cuộc trò chuyện kia Vân Nga đang có mặt ở đó .

Mặc dù tôi đang tức dữ lắm vì mình bị chà đạp như vậy . Nhưng tôi muốn nghe hết và càng muốn nghe xem cô gái Vân Nga đó nói gì .

Tôi thấy mắt mình hơi cay cay rồi nhưng tôi khóc vì tức giận mới đúng . Tôi đang muốn nổi điên mà không làm gì được nên mới tức đến phát khóc nè .

" Hừ ! Con hồ ly tinh đó không có cửa với tao đâu . Nó không biết rằng cả Hải Đăng và Minh Khôi đều xem nó là loại rẻ tiền nên mới vậy . Nó càng giả nai tao càng muốn cào vô cái bản mặt đó . "

Cả đám cùng cười tụi nó cười một cách rất hả dạ . Cái tiếng châm chọc kia tôi luôn ghét cay ghét đắng .

Bây giờ tôi đang khóc vì nhớ lại quá khứ chứ không còn chỉ đơn thuần là tức giận bọn con gái này nữa .

Tôi luôn nghĩ mình đã mạnh mẽ hơn , đã hết tổn thương rồi . Nhưng cho đến khi chuyện ấy lặp lại tôi mới biết thật ra tôi chưa bao giờ ổn cả .

Sự cố gắng làm người lạc quan của tôi đã thất bại toàn tập.

" Mày nói đúng đó Nga . Tụi mình đẹp vầy không lẽ thua con nhỏ không có tí gì thu hút ấy . Ngoài giả ngây thơ ra chả được cái mẹ gì . "

" Mày cứ chờ đi tao sẽ khiến nó phải trả giá vì dám đụng đến tụi mình . Tới khi ấy nó sẽ biết thế nào là lễ độ . "

" Tao thật sự trông đến lúc đó quá . Lúc ấy mày cho tao phụ mày tát vô mặt nó là được . "

Tôi im lặng thật lâu mãi đến khi tụi con gái kia đi xa mới bước ra ngoài .

Tôi nhìn mình trong gương thấy mặt mình không còn tí sức sống , hai mắt thì ửng đỏ trong khó coi chết đi được .

Tôi ghét bộ dạng này của tôi , tôi đã chứng kiến bộ dạng này trong gương nhiều lần đến mức ghét cay ghét đắng .

Khi ấy tôi ước gì mình mạnh mẽ hơn , tôi không bị ai khinh bỉ . Thật là quá thảm hại và ngu ngốc .

Tôi vội rửa mặt cho thật sạch rồi nhanh chân trở về lớp . Vừa bước vào chổ ngồi đã thấy vẻ mặt đầy nghi hoặc của Khôi nhìn tôi chằm chằm .

Nó không nói không rằng bước xuống ngồi ở bàn ngay phía trên tôi ngạc nhiên hỏi :

" Mày bị cái gì vậy ? "

Tôi nhìn Khôi và nhớ lại chuyện lúc nãy cảm giác tủi thân và ấm ức đang cuộn trào dân lên làm tôi không thể nào ăn nói bình tĩnh được .

Trong đầu tôi vô số ý nghĩ muốn trút giận . Nhưng tôi không thể trút giận lên Khôi vì nó bây giờ nó không có gây lỗi lầm gì với tôi cả . Tôi thờ ơ đáp :

" Không có gì đâu mày không cần để ý . "

" Nhưng tại sao mày khóc , hồi sáng thấy vẫn bình thường mà . "

Tôi rất muốn nói tại nó mà tôi bị sỉ nhục tới mức phát khóc đấy . Nhưng phải bình tĩnh lựa lời nói cho phù hợp .

" Tao không có khóc do hôm nay tao nhức đầu nên lấy dầu ra thoa . Ai dè tao quên lấy tay dụi lên mắt nên mới khóc chứ có gì đâu . "

Khôi nhìn tôi bằng ánh mắt phán xét xong nó cười lớn .

Tiếng cười của nó làm tôi tức đến muốn bốc hỏa . Tôi muốn chửi Khôi rằng vì mày mà tao bị nói xấu . Sao mày có thể quen con nhỏ mất nết như vậy ?

Tao ghét con nhỏ này quá , sao mày học thì khôn mà yêu thì ngu hơn bò thế ?

Trăm ngàn câu chửi đang thi nhau xuất hiện trong đầu làm tôi thật sự rất khó chịu khi không thể nói chúng ra được .

" Mày ngu gì mà ngu dữ vậy Phương . Mày học 12 rồi mà hành động cư như mới học lớp 2 . Nhiều khi con nít bây giờ còn khôn hơn mày . "

Tôi tức giận vô cùng cãi lại :

" Ừ tao ngu , tao ngu nên mới nói chuyện với mày , mới lại gần mày . Tao mà khôn hơn thì đã không liên quan gì tới mày rồi . "

Khôi đột nhiên thay đổi sắc mặt nó từ dáng vẻ đùa cợt chuyển sang lo lắng khi thấy tôi nổi giận như thế  .

Nó biết mình đùa hơi lố hay sao ấy nên ăn nói nghe lọt lổ tai hơn nhiều so với vừa rồi :

" Tao giỡn xíu mày làm gì căng . Nếu thấy khó chịu thì tao xin lỗi . "

Tôi không hề thấy bớt giận tí nào . Ngược lại còn ghét cái sự nhây của Khôi hơn .

Nhưng nghĩ đi thì phải nghĩ lại. Khôi bây giờ đang rất hoảng hốt , nó từ dáng vẻ trêu chọc chuyển sang lo sợ vì tôi mới nổi giận .

Điều này chứng tỏ tôi rất có tiếng nói , với lại nó cũng vừa quan tâm tôi .

Nó quan tâm tại sao tôi khóc đến mức từ bên tổ 2 bay qua tổ 1 để hỏi chuyện luôn .

Đột nhiên trong đầu tôi hiện lên khá nhiều ý định không trong sáng , càng nghĩ tôi càng thấy ý định này quá tuyệt vời .

Tôi khoái chí cười thật diệu hiền nhìn Khôi nói :

" Không sao đâu tao bỏ qua cho mày . "

Thấy Khôi thở phào nhẹ nhõm vì tôi đã tha lỗi cho nó .

Tôi nhận ra mình rất dễ dàng để thực hiện kế hoạch . Tôi trở lại hình ảnh tươi tỉnh như hồi sáng , còn tỏ vẻ ân cần nhắc nhở Khôi về cuộc hẹn vào thứ bảy tuần sau với mình .

Tôi cố tình nói thật lớn để cho những người khác cũng nghe thấy .

Tôi không sợ họ hiểu lầm giữa tôi và Khôi đang có gì đó , họ càng hiểu lầm thì tôi càng dễ thực hiện kế hoạch .

" Ùm không có gì đâu nhưng mà thứ bảy tuần sau mày muốn ăn gì ? Nhà tao chỉ có mì thôi nên sợ mày thấy không ngon . Tao hỏi cho chắc để còn đi mua đồ hợp khẩu vị mày chứ . "

Khôi thấy tôi thay đổi 360 độ thì cũng bó tay với tôi luôn .

Nó không dám đùa nhây hay ra vẻ cợt nhả như thường ngày , Khôi bây giờ không khác gì con cún của tôi , tôi nói gì là nó nghe theo như vậy .

" Tao ăn gì cũng được mày cứ tự chọn đi . Mày nấu gì thì tao ăn đó ."

" Trời đất sao mà mày trả lời hay vậy . Còn hơn cả mong muốn của tao luôn . " 

Tôi nói thầm trong bụng không thể nào ngừng tán thưởng Khôi vì câu nói của nó .

Câu này có nghĩa tôi cho Khôi ăn gì cũng được chỉ cần là tôi nấu thì nó đều thấy ngon đấy .

Nghe hơi ảo nhưng tôi biết thừa trong đầu của tụi nhiều chuyện xung quanh chính là như thế  . Mình mới nói có câu mà tụi đó phân tích ra cả một bài văn cũng được .

Kế hoạch mà tôi vừa nghĩ ra đó là tôi sẽ lợi dụng Khôi để chọc tức cái bọn đang ghét mình .

Một kế hoạch quá khốn nạn và tiểu nhân nhưng mà với tụi đấy thì chả có gì là ác cả .

Tôi thích bọn đó cay đến mức nghe thấy tên tôi là chỉ muốn tát cho vài cái nhưng chẳng làm gì được .

Vân Nga và đám con gái đó nói tôi giả nai ư ? Đang muốn làm người yêu của Minh Khôi lắm hả ? . Thế thì Nguyễn Thị An Phương sẽ làm cho tụi mày bít cửa luôn .

Nếu là tôi của trước đây khi bị ghét bỏ như vậy là khóc bù lu bù loa tự trách sao làm vừa lòng người khác khó quá rồi á .

Nhưng tôi bây giờ khác rồi , lúc nãy tôi khóc nhiều bao nhiêu thì tụi con gái kia phải thấy ghen tức bấy nhiêu .

Mới nghĩ qua đã thấy khoái chí nên tôi quên luôn lúc nãy mình vừa khóc , bây giờ tôi cười như mới trúng số. Làm Khôi cũng thấy hơi sợ sợ chắc nó tưởng tôi bị điên nên bày ra vẻ mặt đầy ái ngại nói :

" Mày có bị chạm dây ở đâu không Phương . Hay là tao đưa mày lên phòng y tế . "

Nếu như bình thường là tôi đã nổi điên lên chửi vô cái mặt của Khôi rồi .

Nhưng từ giây phút này thì khác , nó là đối tượng tốt để tôi lợi dụng .

Tôi phải thật tốt với Khôi , phải thật dịu dàng và phải ra vẻ thật mong manh dễ vỡ

. Còn với Đăng thì thôi kệ . Chúng tôi là chị em , ai muốn hiểu lầm thì cứ việc .

Tôi thấy ai cay thì cứ cay , bởi vì không một đứa nào ghét tôi mà có thể làm bồ của Hải Đăng được , tôi dẹp hết .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top