chương 8 : Nhà An Phương

Tôi thật sự công nhận cái câu " miếng ăn là miếng tồi tàn " vô cùng đúng . Khôi dẫn tôi vô tiệm gà rán , nó gọi ra đủ thứ nào là gà rán , bánh pizza , còn có nước ngọt .

Ấy vậy mà không thèm mời tôi ăn một miếng bắt tôi ngồi nhìn nó ăn , bắt tôi ngồi dòm miệng không khác gì con Trẻ Trâu nhà tôi cả .

À Trẻ Trâu là tên con chó của tôi , nhà tôi nuôi nhiều chó lắm tới năm con lận nhưng chỉ có Trẻ Trâu là hay dòm miệng đòi ăn nhất thôi .

Tôi nhìn nó ăn mà nuốt nước miếng liên tục , bụng tôi đang đói cồn cào thế cơ mà .

Tôi tự rủa thầm trong đầu " Nguyễn Huỳnh Minh Khôi là đồ khốn nạn ! đồ khốn nạn ! đồ khốn nạn ! " .

Cái gì quan trọng phải nói ba lần nhưng riêng việc rủa Minh Khôi khốn nạn thì tôi nói cả ngày cũng được . Nó còn bày đặt vừa cắn miếng pizza xong thì ngẩng lên nhìn tôi ngây ngô hỏi :

" Sao mày ngồi nhìn tao như nhìn đồ ăn vậy ? Tao không có ăn được đâu . "

Quả là " đồ khốn nạn " tôi nhận xét không sai . Chính nó đang chứng minh câu rủa thầm của tôi là có căn cứ nè .

Mà đói quá rồi tôi làm gì còn hơi sức mà solo cãi tay đôi với nó . Tôi ngu ngốc nhìn đống đồ ăn trên bàn trả lời :

" Tao không có thèm mày đâu . Tao thèm đống đồ ăn này nè , tao đói bụng quá . "

Khi ta đói thì bất cứ cái nhục nào cũng không quan trọng chỉ cần có ăn là được và tôi đã áp dụng thành công .

" Thế mày có tiền không ? Gọi phục vụ ra kêu món đi . "

Tôi không biết nó đang giả ngu hay ngu thật nhưng nhìn chung là đang muốn trêu tôi . Tôi hiểu ý đồ đó nhưng đói quá nên não bị đóng băng tạm thời mọi thứ tôi nói đều rất thành thật :

" Tao không đem tiền , tao không có một đồng nào cả . "

Khôi tỏ vẻ quan tâm nhưng trong mắt đầy đắc thắng , nó như đang vui khi thấy con mồi sập bẩy ấy còn bày ra vẻ lo lắng hỏi tôi :

" Sao mày bất cẩn quá vậy ? Bây giờ mày đói lắm đúng không ? Có muốn ăn chung không tao kêu thêm cho mày nhé . "

Trời ơi nghe xong tôi muốn đổ cái rầm luôn . Nhưng mà đổ ly nước này vô mặt nó thì đúng hơn .

Đúng đáng ghét nếu có lòng thật sự thì đã mời ngay từ đầu chứ đâu cần bắt tôi ngồi xem nó ăn . Tuy nhiên tôi rất hèn với đói quá nên đồng ý ngay :

" Mày nói thật không ? Mày không trêu tao đúng không ? "

Khôi mỉm cười trìu mến đáp :

" Tất nhiên là thật rồi , để tao bao mày ăn , tao tốt bụng mà ! "

" Vâng bạn tốt bụng lắm tôi cảm ơn nước mắt chảy ròng ròng nè " Tôi nghĩ thầm trong bụng như vậy nhưng ngoài mặt kiểu :

" Minh Khôi tao cảm ơn mày rất nhiều , mày thật sự rất tốt bụng ! "

Tôi tưởng Khôi nói chơi ai dè nó gọi thêm đồ ăn thật . Một phần pizza nóng hổi và gà rán được bưng ra , tôi nhìn mà muốn lé con mắt . Khôi đưa đồ ăn ra trước mặt tôi cười như hoa mùa xuân nói :

" Đây là phần của mày nhưng trước khi ăn phải làm một chuyện đã . "

Đúng là cái đồ xấu xa . Tôi thừa biết Khôi  muốn gì đó mới đột nhiên tốt bụng như vậy .

Mấy giây trước nó nói mình tốt bụng vậy mà mấy giây sau đã như vậy , đúng là câu sau vả câu trước bôm bốp .

Nhưng giờ tôi có nghĩ được gì xa xôi ngoài cái đùi gà và hộp pizza thơm phức trên bàn đâu nên đáp thật nhanh như mấy đứa con nít khi được cho kẹo ấy , dễ dụ vô cùng :

" Mày muốn gì nói lẹ đi chứ tao đói quá rồi nè nhanh lên dùm cái . "

Khôi không nói gì đưa điện thoại với hình ảnh trang cá nhân facebook của nó ra để ngay trước mắt tôi nói :

" Gửi lời mời kết bạn facebook với nick này đi rồi tao cho mày ăn . "

Tưởng gì việc này quá dễ tôi cười như gặp được crush vậy . Tự tin lôi điện thoại ra tìm tên nick nó trên nhóm mes của lớp gửi lời mời kết bạn ngay . Làm xong tôi còn tự hào khoe ra với nó :

" Tao làm rồi nè giờ tao ăn nha "

Khôi cười một cách khá đễu , cứ như sói dụ được con mồi nhìn tôi nói :

" Mày ăn đi , tao cũng ăn tiếp đây ."

Tôi không hề khách sáo bay vô ăn như bị bỏ đói từ kiếp trước . Minh Khôi thấy tôi ăn như vậy cũng hơi giật mình trố mắt nhìn tôi . Tôi vừa cắn pizza vừa giải thích :

" Mày đừng có nhìn tao như kiểu nhìn thấy sinh vật lạ . Tại tao đói quá thôi chứ tao dịu dàng nữ tính đó giờ . "

Khôi không nhìn nữa mà nó thoáng bật cười , cũng may nó không uống nước nếu không chắc phun hết nước lên mặt tôi rồi .

" Mày dịu dàng ngoan hiền đến nổi sơ hở là suy nghĩ đen tối với con trai đúng không ? "

" Bà cha nó lại là cà khịa " tôi định chửi  rồi á mà do tôi thắng lại kịp . Khôi mới bao tôi ăn , tôi còn ăn chưa no , giờ tôi ăn nói bậy bạ nó không chịu trả tiền dùm chắc tôi bị bắt ở lại đây rữa chén quá.

Nên có quạu vẫn phải giữ bình tĩnh đợi tôi ăn xong , Khôi trả tiền xong , khôi chở tôi về tận nhà . Vào tới nhà rồi tôi chửi nó cũng chưa muộn . Tôi cười giả ngu đáp :

" Không có đâu , tại tao hay tưởng tượng thôi nên mới vậy tao không tin lời con trai thì đúng hơn , chứ làm gì dám có ý đồ với ai . "

Khôi không nói nữa cả buổi nó ngồi nhìn tôi ăn làm tôi ngại muốn chết . Ở trước mặt trai tôi chưa bao giờ xấu hổ thế này vì nào giờ chưa có con trai nào dẫn tôi đi ăn cả .

Tự nhiên hôm nay lòi ra Nguyễn Huỳnh Minh Khôi tự nhiên chạm mạch đòi chở tôi về nên mới có cơ hội đi riêng với trai đó .

Mặc dù Khôi đáng ghét thật sự cái nết ưa không nổi nhưng vì nó rất đẹp trai lại học giỏi nên tôi có cái để chém gió với Hải Đăng rồi .

Tôi sẽ khoe với em Đăng là chị mày tuy xấu xí nhưng vẫn có trai đẹp dẫn đi ăn . Mới nghĩ thôi đã khoái chí  .

Tính tôi hay hơn thua mà hơn thua với Hải Đăng là chủ yếu . Chắc do là chị em chí chóe tối ngày nên mới vậy . Dù đã lớn cả rồi nhưng tôi và Đăng cứ như trẻ con vậy , luôn khiến mẹ phải đau đầu vì độ trẻ trâu của hai đứa .

Khôi chở tôi về tận nhà vừa vào cổng đã thấy mẹ tôi đang sửng sốt , còn Hải Đăng thì cười toe toét khi thấy tôi được con trai đưa về . Mẹ tôi hỏi ngay xem người con trai này là ai tôi tận tình giải thích với mẹ :

" Con với Đăng đi 20/11 vậy mà tới giờ về Đăng lại bỏ con chạy đi chơi với bạn . Làm con không có ai đưa về . Khôi học cùng lớp thấy vậy nên đưa về dùm luôn chỉ vậy thôi "

Mẹ tôi cười hài lòng bà bày ra vẻ mặt rất nhân từ nhìn Khôi cười trìu mến cảm ơn liên tục :

" Cô cảm ơn con đưa con Phương về nhé , nhà con có ở xa không ? Hay là vào nhà uống tí nước với cô rồi về nhen ! "

Khôi ở trước mặt người lớn lễ phép vô cùng . Nó cư xử như một đứa trẻ cực kỳ ngoan khác hẳn cái mỏ hỗn của nó mỗi khi nói chuyện với tôi . Làm tôi cứ tưởng nó là diễn viên của trường sân khấu điện ảnh .

" Dạ con cảm ơn cô , nhà con cách đây khoảng 2 km thôi , bây giờ con xin phép về trước ạ . "

Mẹ tôi chưa kịp nói thì thằng Đăng đã nhanh miệng nhảy vô như thể nó là phụ huynh của tôi vậy .

" Khi nào anh rảnh nhớ qua chơi để chị An Phương còn đỡ buồn , ở nhà không ai chơi chỉ buồn lắm "

" Mày nói cái quần què gì vậy thằng kia ? "

Hình như tôi trực nhớ ra gì đó nhìn lại thì thấy mẹ tôi đang lườm tôi chằm chằm . Nước đi này cho tôi đi lại với . Thằng Đăng thấy tôi bị lừa do miệng nhanh hơn não nên khoái chí bồi thêm một câu :

" Chị không có lịch sự với bạn gì hết trơn . Anh đừng có để bụng chị hai em bị vậy lâu rồi nên không lạ gì hết . "

Đăng quay qua nhìn Khôi giải thích rất chi tiết , nó như vậy là đang bán đứng tôi đấy à ? Cả mẹ và em trai đều đang lườm tôi để về phe Minh Khôi một người xa lạ ư ?

" Đăng nói đúng đó con đừng buồn nhen , con Phương nó như vậy nào giờ hoàn toàn không có ý xấu đâu , để cô dạy lại nó sau . "

Ngay cả mẹ tôi cũng vậy . Nhân sinh này đúng là loạn hết rồi . Tôi ấm ức nhìn Khôi đang cười đắc thắng với mình . Thật sự bây giờ tôi chỉ muốn đạp vô bản mặt của Khôi thôi .

" Con về cẩn thận há , cho cô gửi lời cảm ơn . Phương mày ra tiễn bạn nhanh lên mẹ phải đi tắt nồi canh . "

" Con biết rồi mà ! "

Tôi đáp một cách đầy ấm ức . Nhưng thôi vậy , tôi phải tiễn Khôi đi càng sớm càng tốt nó mà còn ở đây chắc tôi chỉ đội thêm mấy cái quần nhờ công của mẹ và em trai tôi mất .

Tôi ra trước cửa cười không mấy thân thiện nói lời thân thương như cô vợ đã quá chán người chồng của mình với Khôi .

" Cảm ơn mày đã đưa tao về , còn cho tao ăn . Em tao nó hiếu khách gặp ai cũng mời nên mày đừng để tâm mà tưởng thật nhé cũng đừng có đến đây theo lời nó nói . Mẹ tao cũng không ngoại lệ . Tao cảm ơn nhiều giờ thì mày đi nhanh đi , đi đường cẩn thận . "

Nghe như đang tiễn vong vậy nhưng thật ra tôi cố tình làm thế mà .

Tôi không sợ Khôi đánh giá mình vô duyên . Tôi còn muốn vậy cơ vì tôi không muốn Khôi đến đây .

Tôi không muốn gia đình tôi thân thiết với cái người mà tôi ghét cay ghét đắng . Khôi không nói gì cả với câu đuổi thẳng đấy . Nó vẫn cười rồi nói :

" Vậy tao về trước "

" Ừ mày về đi "

Đợi Khôi đi thật xa tôi mới thở phào bước vào nhà .

Vừa vào đã thấy một gương mặt đầy hóng hớt và một gương mặt cười khoái chí nhìn tôi chằm chằm . Mẹ tôi hỏi đủ thứ về Khôi còn khen nó ngoan hiền các kiểu .

" Mày hay vậy Phương sao dụ được thằng nhóc vừa đẹp trai vừa dễ thương không khác gì thằng Đăng vậy ? "

Đăng nghe mẹ tôi khen nó dễ thương nên khoái lắm . Nhanh tay thêm dầu vô lửa :

" Hồi sáng con thấy chị Cam đứng bán hoa với người đó . Nhìn tình cảm dữ lắm , còn tưởng là bồ của chị Cam không đấy mẹ . "

Tôi đang giận nên nói rất nghiêm túc mặt tràn đầy sự khó chịu  :

" Mẹ với Đăng đừng có nói linh tinh nữa đó chỉ là bạn học chung thôi . Con còn chả chơi chung , ghét nhau ra mặt nên làm ơn đừng có ghép đôi nữa được không nghe thấy ghê . "

Không biết mẹ và Đăng nghĩ gì nhưng cả hai nhìn nhau cười đầy ẩn ý rồi cũng thôi chọc ghẹo .

Thôi kệ họ nghĩ sao thì nghĩ tôi không quan tâm tại có thật đâu mà lo .

Mẹ tôi thôi thắc mắc , còn Đăng biết tôi đang bực nên cũng thôi không chọc ghẹo . Đăng thừa biết tôi còn chưa hỏi tội nó vụ bỏ tôi lại một mình nên nó ngu gì kiếm chuyện .

Hoặc là nó cũng thấy có lỗi nên mới vậy . Nhưng ai dè Đăng thấy sai thật nó mua cho tôi một ly trà sữa với vị mà tôi yêu thích .

" Đây là trà sữa kem trứng dừa nướng . Coi như em xin lỗi chị chuyện hôm nay . Sau này em sẽ không quá đáng như hôm nay ."

Tôi cảm động nhìn Đăng chỉ muốn ôm nó một cái . Tôi biết nó rất thương tôi và dù hôm nay nó quá đáng thật nhưng nhất định nó không cố tình bỏ rơi tôi .

Vì nó còn bảo tôi nhờ người đáng tin cậy chở về . Mà dù nếu có thì nó cũng biết mình sai và chủ động xin lỗi . Tôi không giận nó vì tôi cũng thương em mình rất nhiều .

Từ nhỏ đến lớn nó đều bảo vệ tôi , làm chị mà toàn để em bảo về ngược lại không .

Giai đoạn tôi mệt mỏi vì bị bắt nạt , dù Đăng không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng nó luôn mua rất nhiều đồ ăn cho tôi với mong muốn tôi không nhịn ăn nữa .

Hải Đăng cư xử vụn về nhưng luôn quan tâm tôi như thế thì sao mà tôi ghét nó được . Chị em như chó mèo thế thôi chứ thương nhau thì không ai bằng . Tôi nhận ly trà sữa mỉm cười thật tươi nói :

" Cảm ơn nhen ! Mà chị chỉ bỏ qua chuyện hồi sáng thôi còn chuyện hồi chiều mày chọc tao thì không nhé nếu có thêm ổ bánh mì thịt quay thì tao tha ."

Đăng cãi lại như thể nó bị oan ức lắm vậy :

" Chọc xíu thôi làm gì căng tại thấy vì chị có trai đưa về nên hơi nhây xíu . Chị đừng có được voi đòi tiên "

" Tao đòi cho mày không còn ngàn nào luôn còn được đấy Bắp .  Nếu tiếp tục nhây mày sẻ thấy cái cảnh đó . "

Biệt danh khi ở nhà của tôi là Cam còn Đăng là Bắp , hồi nhỏ đều được người lớn gọi vậy .

Lớn lên do Đăng thấy ngại cứ buộc người nhà phải gọi nó là Đăng và quên cái tên Bắp kia đi do nó thấy quá trẻ trâu .

Đăng mặt như ai ăn hết của đúng hơn là tiếc của trả lời :

" Thôi uống đi bà dà rồi tha cho cái ví tiền ít ỏi của em với . "

Thật ra Đăng tiếc tiền thôi chứ tôi biết thừa nó rất nhiều tiền , nếu nó muốn thì tôi không đòi nó cũng mua à .

Mà nó sống vật chất lắm không đòi tôi thì thôi chứ tôi sao dám đòi nó , bởi tôi rất tốt bụng và thương em đâu như ai kia lúc nào cũng sống vật chất .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top