chương 7 : Ai đen tối hơn ?
Tôi không chí chóe với Minh Khôi nữa tiếp tục tập trung xem các tiết mục và thầy cô phát biểu . Tôi thấy 20/11 ở trường tổ chức rất long trọng . Mọi thứ đều chỉn chu và không bị nhàm chán mà nếu có thì chắc do nắng quá .
Chơi vui lắm khi làm lễ kết thúc thì các bạn lớp tôi tập trung lên lớp để cùng tặng quà cho cô Huyền .
Tôi với Vân , Thúy cùng nhau hùng tiền lại mua cho cô quà không thể nào thiết thực hơn . Đấy là dầu xả , xà bông giặt đồ . Nghe thì hơi buồn cười nhưng tấm lòng là trên hết mà .
Chơi 20/11 rất vui nên mãi đến giờ đi về tôi mới thấy tâm trạng mình từ đang vui đổi thành đang tức giận .
Chuyện là tôi nhận được tin nhắn từ em trai yêu quý với nội dung nó không chở tôi về được vì đã đi cà phê với hội bạn rồi , toàn con trai nên tôi đi theo không thích hợp .
Nó còn cẩn thận kêu tôi nhờ bạn chở về mà phải là bạn đáng tin cậy mới được nếu không nó không an tâm tí nào .
" Trời má cái thằng này đúng ngày càng mất nết " nội tâm tôi gào thét khi đọc xong tin nhắn thân thương của nó . Tôi tự nhủ trong bụng " đợi tao về tới nhà mày sẽ chết bà mày với tao " .
Nhưng điều đáng lo nhất bây giờ là ai sẽ cho tôi đi cùng . Thúy về trước rồi , còn Vân thì chở em của nó . Con Ánh thì mẹ nó chở đi tôi không dám nhờ phiền cho mẹ nó quá .
Tôi quyết định nhắn Đăng bảo nó uống lẹ đi rồi quay lại rước tôi .
Tôi định đi xe buýt nhưng khi kiểm tra lại thì thấy mình quên đem theo tiền và lúc này trên người tôi không có một đồng .
Đúng là khi ta đã bực bội thì sẽ có hàng loạt chuyện làm cho ta bực bội hơn .
Tôi ngồi chờ mãi đến khi sân trường chỉ còn loe hoe được vài người thì thấy có một người từ trong trường chạy ra . Người đó thấy tôi liền tấp lại bỏ khẩu trang xuống hỏi :
" Sao mày chưa về Phương ? "
Tôi thấy bất ngờ khi Khôi lại về trễ hơn tôi tưởng , không biết nó làm gì ở trỏng mà tới giờ này mới về .
Tôi vẫn đang bực bội lại gặp đứa mình ghét nên thấy như đang tìm được đối tượng để trút giận , tôi đáp nó một cách cọc cằn :
" Thì không ai chở về thôi có vậy cũng hỏi ."
Nói đã miệng rồi tôi mới trực nhớ ra nó là ai , tôi vừa lớn tiếng với ai thế này . Chết rồi có khi nào nó lại nổi giận đùng đùng như lần ở thư viện không . Tôi rén quá nên im luôn giả vờ nhìn đi chổ khác không ngó ngàng gì tới Khôi nữa . Đột nhiên nó nói câu làm tôi sốc tận óc :
" Nhà mày đâu ? Tao đưa mày về . "
Hả ? Nó định đưa tôi về ư ? Tôi có nghe nhầm không hay là do trời nắng quá nên nó bị chạm mạch . Tôi nghi hoặc hỏi lại :
" Mày nói gì ? Mày vẫn đang ổn đúng không khôi ? "
" Lên xe đi ! Tao không bận gì nên không sao , vả lại tao rất tốt bụng nên giúp người là chuyện nên làm . "
Tôi xém tí là cười lớn vì cái sự tự luyến của Khôi . " Nó cho rằng nó rất tốt bụng ư ? " đúng là nhân sinh luôn có những chuyện làm ta thấy bất ngờ .
Nhưng đang không ai rước tự nhiên có người tình nguyện đưa về tôi ngu gì mà không chấp nhận . Nên tôi không quan tâm nó xấu xa ra sao tôi chỉ biết cơ hội đến thì phải biết nắm bắt vậy mới tốt .
" Vậy cũng được . Tao cảm ơn mày nhiều nhen ! "
Nói rồi tôi móc điện thoại ra gọi điện báo lại cho Đăng xong đội nón bảo hiểm của Khôi rồi leo lên xe cho nó chở . Khôi đi xe cup 50 mà tôi tưởng đâu nó đang chạy đua không ấy .
Bây giờ tôi hối hận thật rồi dù thằng em Đăng của tôi phóng như bay mỗi khi chúng tôi sắp trễ học nhưng vẫn thấy đỡ sợ hơn khi Khôi chở nhiều .
Tôi sợ quá đập mạnh vào lưng Khôi hét lớn :
" Mày đi chậm chậm thôi tao chưa muốn chết đâu Khôi ."
Hình như tụi con trai càng nói là nó càng làm hay gì ấy . Đã nói là mình sợ mà nó còn cố ý chạy nhanh hơn mãi đến khi tôi tức quá chửi nó mới thấy có dấu hiệu bớt nhây lại .
Tôi chửi Khôi không khác gì mỗi lúc chửi em Đăng và tất nhiên lời lẻ chẳng văn minh gì mấy :
" Cái thằng mất dạy mày chạy chậm lại coi ! Đang đùa với bố mày đấy à thằng chó ? "
Tôi giật mình nhận ra mình đã nói sai cái gì đó . Thấy mẹ rồi nó là Nguyễn Huỳnh Minh Khôi không phải thằng Nguyễn Hà Hải Đăng . " Cái con ngu này mày đang làm cái gì vậy ? " Tôi tự chửi mình bằng trăm ngàn câu tự trách .
Pha này tôi tự hủy rồi , Minh Khôi tự nhiên chạy bình thường hẳn lại nó không còn chạy với tốc độ 65 km/h nữa . Dù nó không nói gì nhưng tôi có thể cảm thấy sự nguy hiểm bốc ra từ người nó .
Nghe tả thì hơi ảo ảo nhưng lúc nãy tôi đã chửi nó là " mất dạy " cái từ này nghe rất nặng nề vả lại tôi với nó không thân thiết gì cả . Khác hoàn toàn với Hải Đăng vì tôi và Đăng lúc nào chả ăn nói với nhau như vậy . Nên tôi đã rất quá đáng khi nói Khôi như thế . Tôi áy náy mở miệng giải thích "
" Tao xin lỗi ! Tao lỡ lời mày đừng có giận nha ! "
Khôi im lặng không nói gì cả , tôi thấy sợ lắm luôn và bây giờ tôi càng rén hơn khi nó không chở tôi về nhà theo đường mà tôi đã chỉ , nó đi hướng khác . Tôi hốt hoảng hỏi nó :
" Mày đang chở tao đi đâu vậy ? "
Tôi không thể quan sát biểu cảm của Khôi nhưng tôi có thể nhận thấy được nó đang cười rất khinh bỉ trả lời :
" Biết sợ à ? Sao không tiếp tục chửi như hồi nãy đi ? Tao không chở mày đi bán đâu nên không cần lo ."
Ờ hay sao tôi không lo cho được . Ai biết thằng chó này định làm gì tôi . Khôi là trai , tôi là gái tôi mới chọc nó nổi điên và nó đang chở tôi đi đâu không biết . Khỏi hỏi cũng hiểu tôi đang sợ Khôi làm gì rồi lỡ nó định làm bậy thì sao ?
Mặc dù tôi hay suy nghĩ xa xôi thật nhưng trong tình huống này không nghĩ đen tối thì phí cho cái kinh nghiệm bao năm xem phim , đọc truyện của tôi quá .
Ai biết được lỡ nó có máu liều , có tính dê xồm biến thái thì tôi phải mang bầu khi còn đang đi học à .
Dù biện minh ra sao thì việc mình yêu đương đi quá giới hạn dẫn tới mang bầu khi còn đi học , đem gánh nặng tới cho gia đình đã là sai lầm của mình rồi . Bởi thế nên người lớn dạy không nên đi riêng với con trai là rất đúng . Tôi nhìn nhìn ngó ngó xung quanh rồi hỏi nó :
" Mày thấy việc làm cha khi còn đang đi học như thế nào ? "
Khôi thoáng giật mình quay đầu lại hỏi tôi :
" Mày nói cái gì ? "
" Tao hỏi chắc là mày không có ý định làm cha khi còn chưa đủ tuổi đâu đúng không ? "
Khôi bật cười đáp lại tôi bằng một giọng điệu vô cùng thiếu đứng đắn :
" Nếu tao có ý định làm cha thì sao ? Có liên quan gì tới mày không , bộ mày định làm mẹ nó à ? "
Mặt tôi khỏi hỏi cũng biết đang đỏ như trái cà chua tuy nhiên đỏ vì giận chứ ai thèm ngại ngùng như mấy mẹ trong truyện . Tôi chỉ mới hỏi thôi sao nó manh động dữ vậy trời .
Là ai làm cho tôi thấy không an tâm sợ mình bị hãm hiếp chứ . Vậy mà nó dám giỡ giọng như kiểu tôi muốn làm vợ nó không bằng , tôi hậm hực đáp :
" Tao mà có muốn làm mẹ thì cũng không làm mẹ của con mày . "
Khôi bật cười hình như nó đang vui lắm thì phải bởi thấy nó nhiều chuyện hơn hẳn . Mà toàn nói những câu nghe xong tôi chỉ muốn lấy băng keo dán cái miệng ăn mắm ăn muối kia lại càng sớm càng tốt :
" Mày thôi suy nghĩ tùm lum đi , con gái con lứa gì mà toàn nghĩ chuyện đen tối . Sơ hở là nghĩ tao định hãm hiếp mày . Làm tao tưởng mày muốn làm mẹ của con tao không đó . "
Ơ hay chính nó mang lại cho tôi cảm giác không an toàn cơ mà . Là nó luôn tỏ ra như thể muốn thịt người ta .
Vậy mà giờ dám chê tôi suy nghĩ đen tối , tôi tức quá nên nói thẳng luôn tôi chả thèm sợ nó vui hay buồn nữa .
Tôi nhát gan lắm ta hù tí là im re mà không hiểu sao với Minh Khôi thì tôi lại mạnh mồm hơn hẳn :
" Tao đầu óc đen tối thế thì sao ? Mày nói như kiểu mày trong sáng lắm không bằng , mày có khác gì đâu . "
Khôi không chịu thua nó phản đối ngay lời buộc tội của tôi :
" Tao làm gì mà đen tối ? Mày đừng có nghĩ ai cũng giống mình chứ An Phương . "
Tôi trề môi tự hỏi bộ nó bị quên hả ta . Hôn con gái đắm đuối luôn mà bảo trong sáng cái nổi gì . Vả lại luôn tỏ ra vô hại mà thật chất thì nguy hiểm thấy bà . Chính Khôi khiến tôi phải suy nghĩ đen tối mà nó nói như bị oan dữ lắm vậy .
Tôi nói lại ngay bị gì chứ bị oan thì không im được :
" Ừ tao đen tối là điều không chối cãi . Nhưng mày hôn Vân Nga kinh nghiệm như vậy thì làm sao tao tin mày trong sáng được ? "
Khôi cười khúc khích nó không gắt lên với câu nói cáo buộc của tôi . Trái lại nó còn có thể bình tĩnh phản công rất nhanh :
" Thì ra là do mày thấy chuyện đó nên nghĩ tao đen tối . Mày nên biết có một số chuyện nhìn vậy mà không phải vậy đâu . Hay là bây giờ để tao hôn mày y vậy cho mày tự cảm nhận tao đen hay sáng được không ? "
Tôi giật mình , á khẩu , cứng họng , hóa đá , kinh ngạc ,... Đấy là toàn bộ cảm xúc của tôi khi nghe xong lời Khôi nói . Minh Khôi này nguy hiểm quá , tôi không dám ghẹo nó nữa .
Nó như chủ trò chơi luôn biết thao túng người chơi theo ý của mình . Chả hiểu liêm sĩ của nó ở đâu mà có thể thốt ra câu đấy ?
" Thôi tao không có nhu cầu trải nghiệm đâu , cảm ơn ! "
" Mày sợ à ? Tao chỉ hôn thôi không có làm gì đâu mày an tâm . "
Mấy đứa hay nói anh chỉ vậy thôi không làm gì đâu thì một trăm phần trăm là nó có làm . Tôi đâu có ngu mà tin lời Khôi nói , kinh nghiệm xem phim của tôi đầy mình mà . Dễ gì bị dụ được , tôi đâu có ngây thơ dữ vậy .
" Mày có biết những người nói câu anh sẽ không làm gì đâu thì tới 90% là nó có làm không ? "
Khôi kiểu hứng thú với chủ đề này dữ lắm nên nó hỏi tôi liền về vấn đề này :
" Mày kinh nghiệm dữ vậy ? Ai dạy mà mày biết nhiều thế ? "
Tôi hãnh diện trả lời như thể đây là một chiến tích , tôi tự hào khoe với nó những thành tựu tích góp được trong nhiều năm xem phim , đọc truyện đến nổi mất ăn , mất ngủ của mình .
" Cần gì ai dạy , tao xem phim , đọc truyện bao năm đương nhiên là biết rồi . Thì cũng nhờ cái đó nên tao mới đen tối đấy mày khỏi thắc mắc . "
Khôi nghe xong lại im lặng . Tôi tưởng nó hết ý kiến rồi ai dè nó lại nói tiếp :
" Nhưng tao khác họ , tao rất giữ chữ tín nên nói hôn là chỉ hôn không làm gì khác an tâm 100% . "
Tôi nghe nó nói mà nổi hết da gà da vịt . Ngoài nguy hiểm , mỏ hỗn , hay làm khó người khác ra cái tên Minh Khôi này còn rất tự luyến thì phải .
Trong bụng nghĩ vậy nhưng tôi dùng từ ngữ rất nhẹ nhàng phù hợp với môi trường học đường để đối đáp :
" Thôi được rồi mày trong sáng được chưa . Không cần hôn để kiểm chứng đâu . Để mày chứng minh xong chắc tao có bầu thật luôn quá . "
Tôi không biết nó cảm giác như nào khi tôi phán xét nó như vậy nhưng hình như nó vui lắm . Tôi đang chửi khéo ám chỉ nó là đứa dê xồm biến thái mà sao nó phấn khởi dữ vậy không biết .
Nhìn nó như thể không sợ bóc lịch một tí nào còn tự hào ra dẻ :
" Bầu thì cưới thôi . Nhưng tao không muốn làm chồng mày đâu đừng ảo tưởng quá An Phương ."
" Tao cũng không có nhu cầu làm vợ mày đâu nên đừng có ảo tưởng quá nhen Minh Khôi . "
Đúng là không ai chịu thua ai . Mãi lo đấu vỏ mồm với nó làm tôi quên luôn sợ hãi ban đầu . Giờ trực nhớ ra thì tôi thấy nó đang chở mình đi đâu lạ lắm . Tôi sợ thật sự nhưng không dám hỏi tiếp .
So với việc sợ bị Khôi làm bậy thì tôi thấy sợ bị nó nói tôi suy nghĩ đen tối muốn làm mẹ của con nó hơn . Tâm trạng tôi lên xuống thất thường như giá cổ phiếu mãi khi Minh Khôi dừng lại trước một tiệm gà rán tôi mới thấy an tâm .
Và bây giờ tôi không còn thấy sợ nữa mà thay vào đó là rất đói bụng , đã 11h45' rồi mà tôi còn chưa được ăn gì . Ôi mẹ ơi tôi đói bụng sắp đi không nổi luôn rồi .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top