chương 6 : Kẻ thua cuộc

Hải Đăng nó gọi tôi bằng cách xưng hô khiến ai nấy nghe xong cũng đều hiểu lầm tôi với nó có quan hệ phức tạp . Nói chi người khác tôi nghe xong cũng giật mình mà , cứ tưởng gặp đứa nào quậy phá thấy gái là chọc ghẹo .

" Em yêu ! Bán cho anh hai bông nhé ! "

Tôi hết hồn ngẩng đầu lên nhìn nó . Thằng em trai của tôi đang cười rất tươi khi thấy bản mặt đơ ra như con khỉ ăn phải ớt của chị mình . Tôi chưa kịp định hình đã thấy Khôi nhìn qua tôi .

Tôi không biết nó suy nghĩ gì nhưng nó nhìn thằng Đăng từ trên xuống dưới và đảo mắt dừng lại trên gương mặt tôi . Tôi tưởng nó sẽ tỏ ra bất ngờ nhưng không nó quay mặt đi luôn , thái độ vô cùng thờ ơ lạnh nhạt như kiểu chẳng quan tâm đến . Tôi mở miệng hỏi tội hỗn của thằng em trai mình ngay lập tức :

" Mày xưng hô kiểu gì vậy ? Ai là em yêu của mày ? "

Đăng nó cười khoái chí khi thấy mặt tôi đỏ lên như trái cà chua vì ngại và tức .

" Thì em này chứ em nào , em đang đứng bán bông này nè . "

Thằng này hôm nay gan nhỉ nó nhây mãi không biết điểm dừng . Thật ra nó hay chọc tôi bằng cách gọi " em yêu " nhiều lần rồi . Nhưng khi ấy là lúc tôi và nó ở nhà . Nhưng bây giờ đang ở trước cổng trường , biết bao nhiêu người mà nó dám giở cái giọng đó . Thật không biết xấu hổ còn tôi chỉ muốn đội quần .

" Mày nhây lắm mua mấy bông nói nhanh lên ."

" Anh mua hai bông nha em "

Cầm hai cây bông đưa ra trước mặt nó tôi nghiến răng nghiến lợi nói ra từng chữ :

" Của anh nè , anh đi nhanh cho em nhờ nha anh ."

Hải Đăng thấy tôi cay nó mà không làm gì được nên sảng khoái lắm . Nó cười khúc khích trước khi đi còn nháy mắt với tôi và bồi thêm một câu " Tạm biệt em yêu của anh , chiều nay mình gặp lại nhau nhé ." rồi nó chạy đi mất dạng .

Thật sự nhiều khi tôi muốn đấm nó ghê nhưng tôi yếu quá đánh không được nên chỉ biết đấu vỏ mồm . Tôi nhìn qua Khôi thấy nó vừa bán xong cây bông cuối cùng trong xô . Cái xô trống trơn là minh chứng cho thấy sáng nay nó đã cực như thế nào .

Nhưng nhìn đống tiền trong tay tôi thấy vui lắm , đó là thành quả của tôi và nó đã đạt được . Tôi lên tiếng giải thích ngay chuyện hiểu lầm lúc nãy . Tôi không sợ nó hiểu lầm , tôi chỉ sợ nó đi đồn bậy thì hết cứu .

" Lúc nãy chỉ là trò đùa thôi . Thằng nhóc đó là em ruột của tao nó học mười một . Nó hay chọc tao như thế nên mày đừng hiểu lầm nhé ..."

Tôi không biết Khôi đang nghĩ cái gì nhưng nhìn nó vẫn thờ ơ lạnh nhạt . Khác hẳn thái độ sáng nay lúc nó mới gặp tôi . Rõ ràng sáng sớm còn nhiệt tình giành việc rinh hai xô bông ra cổng . Vậy mà giờ thì như ở Bắc Cực mới về quay xe như chong chóng chả biết đâu mà lần .

" Tao có gì để hiểu lầm hả ? Đó là chuyện riêng của mày tao đâu có quan tâm mà mày phải giải thích . Tao không có rảnh để đi tò mò về chuyện riêng của người khác đâu . "

Ơ hay nó đang cà khịa tôi đấy ư ? Rõ ràng tôi đâu có cố ý nghe lén chuyện của bạn chỉ là vô tình thôi . Nhưng ai bảo câu chuyện gay cấn quá chi nên tôi mới đứng xem cho đến hết .

Mới vừa thấy bạn ga lăng được xíu khi giúp tôi rinh hai xô bông thì bạn lại dùng cái sự khó ưa để vả mặt tôi bôm bốp . Đúng là không thể nào làm cho nó cảm thấy có thiện cảm với tôi được . Hay đúng hơn là không thể nào nó bỏ được cái nết vô duyên của mình .

Nhưng nhìn cái cách Khôi trả lời tôi thấy nó đã bình thường lại hơn rồi . Tự nhiên lạnh lùng quá làm tôi thấy hơi sợ , cảm giác cứ như vợ đang nói chuyện với trai bị chồng bắt gặp ấy chỉ sợ chồng lên cơn ghen . Nhưng tôi và nó không phải vợ chồng nên tôi chả hiểu nó như vậy để làm gì nữa , chắc sáng nay nó quên uống thuốc .

Quên uống hay uống lộn thuốc đều nguy hiểm như nhau nên tôi rất mong sau này nó nhớ uống thuốc cẩn thận , để không lên cơn với tôi nữa . Thật là không tài nào hiểu được con người rắc rối này .

Mãi mê đứng bán nên khi trở lại vị trí tập trung của lớp tôi các bạn đã ngồi yên vị hết . Chả còn chổ trống nào cho tôi với Khôi . May sao mấy bạn xích lên nên chừa ra được một khoảng trống ở cuối hàng .

Tôi cùng Khôi và mấy bạn phụ trách bán bông ở cổng trước chui vô cái khoảng trống ấy để ngồi . Huỳnh Như với Phi Hùng ngồi song song nhau nghe đồn hai người là một cặp . Thế nên tôi không còn cách nào khác là ngồi ngang hàng với Khôi .

Tôi không chú ý đến biểu cảm của Thằng lớp phó mình ghét sẽ như thế nào khi ngồi cạnh tôi . Vì tôi đã bận dán mắt lên những màn trình diễn đầy ấn tượng trên sân khấu . Tiết mục của câu lạc bộ văn nghệ lên sàn , đấy là tiết mục nhảy hiện đại cover nhạc kpop . Đứng vị trí center không ai xa lạ chính là bạn Vân Nga .

Tôi xem tiết mục chăm chú lắm bởi nhảy nhìn đúng cháy . Học sinh khối mười , mười một và cả mười hai hét như ong vỡ tổ . Tôi nhìn Nga mà thở dài , sao hôm nay cô gái ấy đẹp quá vậy trời ?

Tôi lo là thằng em Hải Đăng của tôi sẽ bị rung động trở lại khi thấy nhỏ này nhảy như mấy chị idol Hàn Quốc . Tôi đã rất khó khăn để khai sáng cho em trai mình mà bây giờ cô ấy đẹp như vậy tôi lo em mình bị mê hoặc .

Tôi thấy hoa hồng rất phù hợp với Vân Nga bởi vì nó đẹp nhưng có gai và ai không cẩn thận sẽ bị nó làm cho chảy máu . Tôi không muốn em trai mình trở thành nạn nhân của con nai vàng ngơ ngác này . Tôi thở dài cúi mặt xuống nhìn vào hai bàn tay mình mắt không có tiêu cự thẩn thơ suy nghĩ .

Đột nhiên tôi trực nhớ ra Minh Khôi , nạn nhân của cô center kia đang ngồi cạnh mình . Không do dự tôi quay mặt qua nhìn nó thì thấy nó đang nhìn tôi chằm chằm . Tôi giật mình không hiểu nó nhìn tôi làm gì trong khi trên sân khấu là cô gái xinh đẹp đang ra sức quyến rũ tất cả khán giả .

" Mày nhìn tao làm gì ? "

Tôi mở to mắt hỏi Khôi một cách ngơ ngác .

" Bị cái gì mà cứ nhìn xuống vậy ? Bộ mày không thích xem văn nghệ à ? "

Nó hỏi tôi mà không tự nhìn lại mình xem nó có khác gì tôi không . Nhưng tôi không muốn bắt lỗi chỉ thờ ơ đáp :

" Tao đang cố nhớ một vài chuyện mà tại nhạc ồn quá nên mới cúi xuống vậy thôi mày không cần quan tâm ."

Nó không thèm nói gì thêm nữa chỉ nhìn tôi một cách khó hiểu rồi quay mặt lên sân khấu xem biểu diễn tiếp . Tôi tự hỏi không biết nó có thấy khó chịu không khi nhìn người mình từng yêu đang nhảy khá là thân mật với đứa con trai khác . Có khó chịu không khi nhìn kẻ phản bội mình đang trên sân khấu ấy .

Tiết mục nhảy này phải nói vô cùng khuấy động , ai ai cũng hú như khỉ luôn . Nhảy kéo dài khoảng năm phút và trong năm phút ấy tôi luôn tự nhủ với bản thân là Hải Đăng sẽ không bị mê muội đâu , Hải Đăng không bị con cáo giả nai này lừa đâu .

Giống như tôi đang tự lừa dối chính mình vậy nhưng ai bảo nhỏ kia xinh quá chi tôi sao mà không lo cho được .

Sau tiết mục nhảy là tiết mục hát bài " người thầy " của Cẩm Tú lớp tôi . Người gì đâu đã xinh đẹp lại còn hát hay . Tôi nghe Vân kể con trai để ý Cẩm Tú nhiều lắm nhưng bả có người yêu rồi nên tụi kia đành bỏ cuộc .

Phụ họa cho màn hát của Cẩm Tú là phần múa vô cùng uyển chuyển của mấy bạn lớp tôi tất cả đều do lớp trưởng Thanh Tú biên đạo .

Nhìn xa xa tôi đã thấy Tường Vân và Thanh Thúy đang múa rất mượt , con Ánh cũng mượt không kém . Do Cẩm Tú vừa đẹp vừa hát hay nên tụi học sinh hú quá trời không kém gì tiết mục nhảy lúc nãy cả .

Tôi mê nghe hát live lắm nên tiết mục này tôi hú như mới từ sở thú xổng chuồng ra luôn . Bao nhiêu lo lắng cho Hải Đăng bay sạch giờ tôi chỉ biết Cẩm Tú hát hay bá cháy .

Tôi cổ vũ nhiệt tình quá nên đâu để ý người ta nhìn mình ra sao . Vừa nhìn xuống đã bắt gặp ba ánh mắt đầy kì thị của Khôi , Phi Hùng và Huỳnh Như dành cho tôi . Hùng với Như chỉ biết cười trừ do thấy tôi xung quá , rồi tụi cũng quay lên sân khấu xem tiếp . Chỉ còn một người vẫn nhìn tôi và không ai khác đó là " Khôi không cảm xúc "

Tôi khó chịu cực trước ánh mắt phán xét của nó , đang đu idol mà cũng bị kì thị khi hú hét à . Thật là cái đồ không biết gì về âm nhạc . Tôi bực bội hỏi nó :

" Mắc cái gì mà nhìn tao hoài vậy ? "

" Tao không nhìn mày tao chỉ đang canh chừng thôi . Tao sợ con khỉ ngồi bên cạnh nên phải canh chừng để biết còn chuẩn bị tư thế bỏ chạy khi nó lên cơn chứ , lỡ nó cắn trúng chắc tao đi chích ngừa dại đến khờ luôn ."

Bà nó cái thằng khốn nạn . Chả nói được câu nào tử tế cả . Hình như cư xử đàng hoàng với tôi thì nó sẽ chết hay sao ấy . Nên lúc nào cũng thô lỗ ăn nói nghe xong chỉ muốn chọi cho vài đôi dép .

Mặt đẹp quá trời phải chỉ cái nết đẹp bằng nữa cái mặt thôi thì đã không bị mọc sừng rồi . Mặc dù nhỏ trap girl kia tồi thật nhưng nếu là Khôi thì phải tôi tôi cũng bỏ . Cái duyên của nó ở âm vô cực rồi . Tôi hậm hực đáp lại nó :

" Ừ mày nhớ tránh xa ra. Con khỉ ấy mà cắn mày thì nó không chỉ cắn một chổ thôi đâu nên cẩn thận đi ."

Bỗng nhiên Khôi nhìn tôi rồi nó cười một cách đầy châm chọc . Bảo sao tôi nói nó là lưu manh giả danh tri thức , cái mặt nó lúc này lưu manh thấy rõ luôn. Nó sáp lại gần đắc ý nói ra câu làm tôi muốn cứng họng :

" Hóa ra là con khỉ này thèm thịt tao từ bấy lâu nay . Chắc do thấy thịt tao ngon nên nó mới muốn cắn không chỉ một chổ . Mày thấy có đúng không ? "

Tôi nhìn nó tự nhiên thấy hơi sợ . Bộ mặt này là đang muốn dụ con gái nhà lành hả ? Nhưng không phải hình như đây là gương mặt đại diện cho sự tự luyến không thể kiểm soát thì đúng hơn . Tôi thẳng thừng phản bác câu hỏi nghe muốn té xỉu của nó .

" Ừ mày ngon lắm nhưng con khỉ đó chê nhé nó cắn cho bỏ ghét thì đúng hơn ."

Khôi không tỏ ra giận dỗi gì cả nó vẫn hiên ngang tiếp tục nói . Câu nói này của nó nghe êm tai cực giọng điệu nghe du dương hết sức :

" Vậy phiền mày nhắn con khỉ đó giúp tao là ráng đợi tới kiếp sau để cắn tao cho bỏ ghét nhé . Vì kiếp này chưa kịp lại gần tao thì nó đã bị tao gọi cho sở thú tới bắt về rồi ."

Tôi bực bội chẳng biết làm sao để cãi . Vâng tôi chấp nhận thua , đấu vỏ mồm với thằng này thật mất thời gian . Tôi lo cãi với nó chả tập trung xem nên tiết mục tôi mong chờ nhất đã kết thúc . Tôi chỉ muốn hét lên để trời xanh thấu hiểu nỗi đau trong trái tim nhỏ bé này .

Tôi tức giận vô cùng nhưng dám làm gì nó đâu . Tôi chỉ có thể lườm nó đến mức muốn lé luôn hai con mắt . May là tiết mục thứ ba khối 11 diễn cũng rất hay nên tôi mới không tiếp tục dùng ánh mắt giận dỗi nhìn nó .

Hằng ngày Nguyễn Huỳnh Minh Khôi luôn dùng ánh mắt chết chóc để quay xuống nhìn tôi . Vậy mà không ngờ hôm nay chính tôi cũng đang lườm nó một cách rất mãnh liệt .

Tôi không thèm ngó sang nó một cái lo nhìn lên tiếp tục xem biểu diễn . Chắc nó biết tôi cay lắm nhưng mà không làm gì được nên cái mặt đẹp trai đắc ý vô cùng .

Nó nhìn tôi hoài như nhìn kẻ thua cuộc ấy . Còn tôi thì đang niệm liên tục trong bụng câu " không được nói tục . Không được nó tục " .

Nếu mà là em trai Hải Đăng thì khỏi hỏi cũng biết nãy giờ nó đã bị tôi chửi cho xối xả rồi . Nhưng đây là lớp phó Khôi đáng sợ , không phải Hải Đăng tôi phải thật bình tĩnh không được manh động .

Chỉ cần có gì sai xót là coi như tôi đang tự hủy . An Phương không thể ngu như vậy nên đừng có giận quá hóa liều mà hết cứu nha Phương .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top