Chương 5 : Rủ bán hoa
Nhìn Khôi không có chút gì là nổi giận với lời nói đuổi khéo của tôi . Trái lại nó còn trở nên nhẹ nhàng hơn xong bày tỏ ý kiến . Tôi biết ngay nó làm khó tôi vì muốn được cái gì đó mà. Chứ nó đâu rảnh mà đi đùa với đứa mới chuyển đến gần hai tháng , không quen biết gì với nó từ trước cả .
Lớp phó lớp tôi khó ở hơn lớp trưởng . Tú dễ thương bao nhiều thì Khôi thấy ghét bấy nhiêu . Nhưng tôi rất hiền lành tôi sẽ không ghét ai đến mức cay đắng đâu , nên vì lòng tốt hoặc nói đúng hơn là sự sợ của mình tôi cần xem xét lời đề nghị của nó .
" Lớp đang thiếu một bạn phụ trách bán hoa , tất cả nữ trong lớp đều có nhiệm vụ đi múa rồi nên mày bán hoa giúp đi ."
" Vậy tao phải đi rất sớm để bán đúng không ? Với tao như vầy lỡ không giật được nhiều khách bán lỗ thì sao ? "
" Mày chỉ cần cầm cái xô đựng hoa đứng đó thôi . Tao là người bán . "
Hóa ra mình chỉ cầm xô thôi à vậy cũng ổn đấy . Nhưng khoan đã thằng này vừa nói gì nó là người bán ư ? Tôi trố mắt hỏi lại Khôi một cách ngu ngốc .
" Cái gì tao bán với mày á ? Chỉ có tao với mày bán thì làm sao được lỡ mà nhiều học sinh mua hoa quá thì sao ? "
" Mày không cần lo vì tụi đã phân công ra nhiều chổ rồi . Một nhóm bán cổng trước , một nhóm bán cổng sau . Ai nói mày là chỉ có hai đứa mình đứng bán . "
Tôi thấy nhẹ nhàng dễ thở hơn tí cũng may có nhiều bạn bán . Ba đứa bạn của tôi Thúy , Vân , Ánh đều đi tập múa rồi . Chỉ có tôi là chẳng biết tí gì về văn nghệ múa hát nên đứng bán hoa vậy .
Lớp tôi biết kinh doanh lắm , rất biết lựa thời điểm để kinh doanh kiểu này chắc tiền quỹ lại lời thêm được mấy trăm cho xem . Nhưng tại sao tôi lại bán với lớp phó này mà không phải là một bạn dễ thương nào khác .
" Bộ không còn ai nữa hả mày có thể nhờ bạn khác bán cùng mình mà . "
Khôi nghiêm mặt , nó không nói gì nhìn mặt nó có chút không vui . Nhưng ngay giây sau nó đã vượt quá giới hạn hai mét mà nó vạch ra từ trước . Nói không ngoa khi tôi ví Khôi là con covid , dù mình có cố gắng phòng bị cẩn thận vẫn không tránh khỏi bị lây nhiễm , cũng như tôi càng né xa thì nó càng tiến lại gần .
Khôi đứng trước mặt tôi nó nhìn thẳng vào mắt tôi một cách đầy bí ẩn . Tôi không biết nó có suy nghĩ gì nhưng ánh mắt này lạ quá , như đang rù quến con gái nhà lành vậy . Nói nó badboy cũng đúng á , hay tỏ ra vô hại mọt sách lạnh lùng nghiêm túc , nhưng thật chất lại rất biết cách thao túng người khác và rất nguy hiểm . Đúng kiểu lưu manh giả danh tri thức .
" Sợ cái gì tao chẳng ăn thịt ăn cá gì mày đâu Phương ."
Ùm sao nói đúng dữ vậy . Tôi là đang lo bạn hành tôi như con rối nè chứ tôi biết thừa bạn chả thèm thịt tôi . Nó chỉ muốn đe dọa tôi thôi vì tôi đã nhiều chuyện hóng hớt chuyện của nó .
" Tao biết mà . Lớp phó Khôi rất tốt bụng nhất định không có chuyện làm khó bạn bè . Tao chỉ hơi bất ngờ vì được chọn để bán hoa cùng mày thôi . Tao vui lắm đó ..."
Tôi cũng cảm thấy rất buồn nôn với mấy lời nói đó của mình . Tất nhiên Khôi nhận ra tôi đang nịnh nó chứ khôn như vậy sẽ không bị vài lời ngon ngọt của tôi đánh lừa . Nhưng nhìn Khôi lại rất đắc ý vì được tôi khen thì phải ? Bộ uống lộn thuốc hay sao mà cười tươi dữ vậy ?
Nhưng với tình huống khó xử thế này chỉ cần nở một nụ cười tự tin nên tôi cũng cười haha phụ họa theo . Tự nhiên mày cười làm tao không biết nói gì luôn nên cười theo cho có tình đồng chí .
Đột nhiên Khôi ngưng cười , bật chế độ thao túng ngay lập tức , chậm rãi nói như cách nó nói với Vân Nga " Tao Không Muốn quay lại " ấy :
" Mày đừng có vội chứ An Phương . Tao bán với mày là bất đắc dĩ vì không còn ai rảnh nữa . Chứ tao đâu có chủ động muốn mời mày nên đừng suy nghĩ linh tinh với tao ."
Ờ hay có cho tôi cũng chả thèm ấy . Bạn nghĩ tôi sẽ vì cái sự đẹp trai của bạn mà giở trò à . Ai mê thì mê tôi mê không nổi nè . Mê người như vầy chắc tôi sớm lên tăng xông vì nó quá .
Thật chất tôi không có mê bạn đâu là ghê thì đúng hơn . Đáng sợ vậy ai dám lại gần . Dù nội tâm là đang chửi nó đấy nhưng miệng vẫn nói ra mấy câu ngọt xớt :
" Trời ơi tôi đâu có thích bạn đâu bạn hiểu lầm rồi nè . Tôi vui vì mình được phụ giúp lớp thôi à , xin lỗi nhé ! "
Tôi vừa nói xong thì thấy nó nghiêm túc lại hẳn luôn , giờ là thái độ lạnh lùng như ngày thường rồi . Ánh mắt hình viên đạn quen thuộc ấy phù hợp với nó hơn . Thà vậy chứ nó mang vẻ ngọt ngào dụ dỗ làm tôi sợ lắm , sợ nó uống lộn thuốc .
Cuối cùng thì ngày hôm nay cũng tới , ngày 20/11 . Vì có nhiệm vụ bán hoa nên tôi đã thức dậy từ rất sớm để vệ sinh cá nhân .
Tôi giục thằng Hải Đăng đang say giất nồng phải rời khỏi chiếc giường yêu dấu của nó từ lúc năm giờ sáng . Nó cứ mở miệng kêu than trách tôi đủ kiểu khi tôi đánh thức nó dậy
" Em đang mơ đẹp mà chị toàn phá không , xém tí nữa là hôn được cô gái trong mơ rồi .
Tôi nể thằng nhóc này ghê năm giờ sáng rồi mà nó còn mơ được . Nhưng tôi hiểu cảm giác bị đánh thức này khó chịu lắm . Tôi cũng sẽ nổi quạu nếu bị đánh thức lúc đang ngủ ngon mà . Nên không lên giọng mắng nó chỉ thản nhiên đáp :
" Đi đánh răng rửa mặt nhanh lên đi , tao đang nấu nước chế mì đây . Chị đã nói là hôm nay tao kẹt bán hoa cho lớp với mày từ ba ngày trước rồi mà . "
Nó nhớ ra gì đó nên không trách tôi nữa . Nó ăn nói nghiêm túc hơn nhiều so với cái cách vừa ngáp ngủ vừa nói lúc nãy .
" Thì chỉ bán hoa thôi chị không cần đến sớm tới mức là người đầu tiên có mặt ở trường lúc còn chưa sáng đâu... "
Tôi thở dài cắt ngang lời nó :
" Chị biết , tao cũng buồn ngủ đây nhưng mà lớp phó lớp tao gắt lắm tao mà đi trễ nó chả khiển trách tao vô ý thức không biết vì tập thể . "
Đăng im lặng nó không nói nữa phóng thẳng vào nhà tắm . Chúng tôi ăn xong là đã tới năm giờ ba mươi . Tôi thay đồ xong hết rồi giờ chỉ cần thêm tí son , đánh tí phấn là ổn .
Bình thường tôi không trang điểm khi đi học . Nhưng hôm nay là ngày lễ ở trường vả lại còn đứng bán hoa . Tôi phải trong xinh xắn để thu hút khách hàng mới được .
Dễ gì mới có dịp để mình thoải mái ngựa mà không bị giám thị bắt chứ . Nên phải chơi cho thỏa thích .
Không phụ sự quyết tâm dậy sớm của tôi , tôi và Hải Đăng đến trường lúc năm giờ năm mươi sáng . Tôi ngồi đợi ở lớp một lúc thì Khôi cũng đến nó mang theo hai xô đựng toàn là hoa hồng đi đến trước mặt tôi .
Bây giờ mấy bạn lớp tôi đang bận trang điểm thay quần áo hết rồi họ phải diễn văn nghệ mà . Lớp trưởng Thanh Tú thì đang tập lại vũ đạo cho các bạn để họ không quên bài khi lên sân khấu .
Những người không có phận sự biểu diễn thì đi bán hoa phụ lớp . Tôi thấy rất lạ khi Minh Khôi lại đi bán hoa . Bởi con trai lớp tôi có nét đẹp trai tí xíu thì đều bị bắt tham gia diễn văn nghệ hết trong khi lớp phó Khôi cũng đẹp mà không được chọn , lạ thật đấy .
Đứng bán hoa thật sự cũng cực nha . Lớp tôi định bán cho vui kiếm thêm thu nhập ai dè nó đắt như tôm tươi luôn . Mấy học sinh lớp khác đều kéo lại chổ tôi mua hoa .
Tôi và Khôi bán ở cổng trước , ngoài chúng tôi ra còn có Phi Hùng và Huỳnh Như đứng bán nữa . Nhưng chia ra hai cặp đứng hai bên cổng bán , vậy mới dụ được nhiều khách .
Tôi phải công nhận tài ngoại giao của thằng Khôi này rất là dày dặn . Nó đứng đó thôi đã thu hút nhiều bạn học sinh nữ tới mua rồi , không chỉ có nữ còn có cả nam và các phụ huynh mua hoa giúp con họ nữa .
Lúc giao tiếp với khách Khôi lịch sự vô cùng , cách cư xử niềm nở , nụ cười thân thiện luôn nở trên môi . Khác hẳn với sự lạnh lùng vốn có khi ở trong lớp . Nó như biến thành người khác làm cho tôi cả buổi cứ trố mắt nhìn nó .
Nhìn Khôi bị khách bu lại dữ quá bán muốn không kịp nên tôi cũng nhảy vô bán phụ không chỉ đứng cầm xô đựng hoa nữa . Tôi hướng nội nên cư xử vụn về hơn hắn so với nó.
" Hoa này bao nhiêu một bông vậy bạn ?"
Hai bạn nam hỏi tôi nhìn phù hiệu thì đây là học sinh lớp 11 nhỏ hơn tôi có lẽ do không biết xưng hô thế nào nên gọi bạn cho an toàn , ai dè đâu chị đây lớn hơn cưng một tuổi lận . Nhưng thôi kệ vậy , tôi không ngần ngại giải đáp với khách ngay còn bày ra nụ cười rất tươi khách hàng là thượng đế mà .
" Mười lăm nghìn một bông đó em , hoa đẹp lắm , em muốn lựa Hoa màu đỏ hay màu hồng ? "
" Vậy chị lấy cho em ba bông màu đỏ đi "
Tôi lập tức cúi xuống lựa bông tươi nhất đưa cho hai đứa ấy . Lúc nhận hoa thì thằng phía sau lại cố tình giữ tay tôi thay vì nhận bông . Tôi thấy khó xử vô cùng nhưng vẫn tỏ ra vui vẻ mỉm cười với nó . May là nó giữ tay tôi không lâu , cái này giống thích lợi dụng cơ hội hơn và tụi đó cũng biết dừng đúng lúc .
Sau một hồi bán buôn bận rộn giờ thì cũng ít khách hơn nhiều so với lúc nãy . Bởi học sinh đều vào trong trường rồi tầm bảy giờ mười lăm thì buổi lễ sẽ bắt đầu . Giờ là sáu giờ bốn lăm đa số học sinh đều đã mua hoa xong nên đỡ đông khách hơn nhiều . Đột nhiên Khôi quay lại nhìn tôi một cách khó chịu nó nói :
" Tao bảo mày đứng cầm xô thôi mà sao thích giành việc bán của tao thế ? "
Nó đang không vui vì bị cướp việc à . Đáng lý ra nó phải cảm ơn vì tôi giúp nó khi khách tới đông quá mới đúng . Nhưng tôi không dám giỡn mặt nên chỉ đáp cho có lệ :
" Thì tao thấy mày bị mấy đứa kia bu đông quá nên bán phụ thôi , dù sao thì nhiệm vụ tao đứng đây cũng để bán hoa mà , đâu phải đứng làm cảnh ..."
" Mày muốn bán phụ tao cũng không sao. Nhưng sao mày ngu để ta đụng chạm linh tinh nói lời tán tỉnh mà cười tươi như trúng số độc đắc vậy ? "
Thì ra khi nãy nó nhìn thấy hết mọi chuyện đã xảy ra , mắt nó tia gì mà ghê thế nắm tay mới có tí xíu cũng thấy .
Nhưng tôi thấy người ngu là nó mới đúng , bán hàng thì phải chấp nhận ,
bị đụng chạm là điều không tránh khỏi . Nhưng phải làm vừa lòng khách hàng , thân thiện với khách . Chứ không lẽ mặt nặng mài nhẹ rồi đuổi người ta đi . Tôi cười cười giả ngu phản bác ngay lời trách móc ngây ngô của nó :
" Mày không cần nhắc , tao đâu có ngu nhưng bán hàng thì đụng chạm chút xíu là điều có thể xảy ra . Với nó có nắm tay cả buổi đâu nên khó mà nói người ta lợi dụng lắm . Với nhìn đi mình đã bán được rất nhiều bông , kiếm được rất nhiều tiền mà nên kệ họ . "
Khôi im lặng một hồi nhưng nhìn nó vẫn rất tức giận . Tôi chả hiểu nó gắt gỏng như vậy làm gì . Nhưng tôi vô tình bắt gặp ánh mắt của nó đang vô cùng thờ ơ nhìn về phía tôi .
Tôi ghét cái ánh nhìn này , tôi thật sự không muốn mình bị đối xử như vậy . Tôi chả hiểu mình làm gì sai mà nó lại ghét tôi đến thế . Nó thốt ra một câu vô cùng sát thương :
" Hóa ra là vậy chắc tao cũng nên học hỏi mày cách buôn bán bằng việc để yên cho người ta tùy ý đụng chạm mình đó An Phương . "
Tôi nghe xong cũng tức . Nhưng nó nói đúng , thật sự rất dễ bị kì thị khi chỉ vì tiền mà tự do cho người ta lợi dụng. Tôi không muốn gây sự mỉm cười trả lời nó :
" Lớp phó Khôi không cần học theo tao đâu , mày chỉ cần đứng đây đã đủ thu hút khách hàng rồi . Còn tao không được như vậy nên chấp nhận bị chạm thôi tao không muốn gây rắc rối . "
Hình như câu trả lời của tôi làm nó thấy không vui . Mãi khi có khách đến mua hoa mới giải vây được tình huống căng thẳng này . Nó tiếp tục bán hoa còn tôi thì cầm cái xô đựng hoa như được phân công lúc đầu .
Tôi không dám đấu vỏ mồm với Khôi nữa , đây là lể 20/11 tôi phải vui lên lát nữa là được xem lớp tôi biểu diễn rồi . Đứng im nhìn Khôi niềm nở chào đón khách dù một phút trước nó vô cùng hằn hộc tôi cũng nể khả năng lật mặt của nó , nhanh hơn cái bánh tráng nướng luôn .
Lúc tôi đang loay hoay cúi xuống đếm xem còn dư lại mấy bông thì giọng nói quen thuộc của người nào đó vang vọng sát bên tai mới nghe qua đã biết ai rồi , còn ai vào đây ngoài em trai Hải Đăng yêu quý của tôi nữa .
Mà hôm nay thằng này gan ghê nó gọi tôi bằng giọng điệu vô cùng cợt nhả làm tôi xém tí quên luôn nó là thằng em trai mỏ hỗn của mình .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top