chương 3 : Nhìn lén
Nói là làm tôi đã bảo không dính dáng gì đến Minh Khôi thì nhất định không có cơ hội tiếp xúc . Tôi nhập học cũng đã một tháng và trong một tháng ấy tôi không gây thù chuốc oán gì với ai cả . Dường như mọi người trong lớp đã quen nên họ không còn hứng thú với tôi như ngày đầu nhập học tôi đã dần hòa nhập với cái lớp này .
Bạn tôi chơi chung chỉ có Vân , Thúy và con Ánh . Bạn cùng bàn là Minh Thư bạn ấy dễ thương nhưng chăm học quá làm tôi ngại bắt chuyện sợ làm phiền bạn ấy học . Thế nên cũng không thể thân thiết như ba nhỏ kia được . Nhưng đời đâu có dễ dàng thế ta càng né thì sẽ càng gặp mà đã gặp thì toàn trong tình huống giở khóc giở cười .
Chuyện là hôm ấy một buổi chiều thứ sáu đầy ấm áp với những tia nắng nhẹ xuyên qua những chiếc lá làm người ta có cảm giác chill không thể tả . Trường tôi được cái có nhiều góc đẹp lắm nhìn đúng kiểu thơ , góc nào lên hình cũng đều mang phong thái nàng thơ hết .
Hôm đó tôi về muộn do đòi ở lại xem lớp tập văn nghệ nên Hải Đăng đã về nhà trước , cũng sắp 20/11 rồi nên ai nấy đều tâm hồn văn nghệ trỗi dậy . Lớp học xôm hơn ngày thường rất nhiều .
Thi giữa kì vừa mới kết thúc tôi thi khá ổn tưởng đâu te tua rồi ai dè tôi thi rất khả quan . Thằng em Đăng của tôi thì khỏi hỏi cũng biết trong top năm cụ thể là hạng hai của lớp còn tôi thì cũng hai mà là hạng hai mươi . Dù nằm khúc giữa chẳng nội trội gì nhưng tôi rất tự hào về thành tích ấy .
Tôi cũng ráng dữ lắm mới leo lên khúc giữa ấy mà . Thúy với Vân đỉnh lắm hai bé ấy nằm trong top mười của lớp . Tự nhiên tôi thấy mình sai sai ghê phá đội hình quá nhưng tôi tự hào khi có bạn học giỏi như vậy , hai bạn ấy chính là động lực cho tôi cố gắng học .
Hạng nhất lớp tôi chính là bạn mà tôi né như né tà , vâng không ai khác đó là bạn Nguyễn Huỳnh Minh Khôi với tổng số điểm là 9,4 . Lớp phó mà lại cướp được vị trí quán quân của lớp trưởng Huỳnh Thanh Tú luôn . Tú về ba với số điểm 9,2 và bạn ở hạng hai chính là Minh Thư được 9,3 . Trời ơi sao tôi bị áp lực ngang vầy nè bạn chơi chung , bạn cùng bàn đều là học bá chỉ có tôi là học tài thi phận lận đận mà không lấy được chồng giàu ấy , buồn hết sức . Nhưng chuyện chẳng có gì đáng để nói nếu tôi không vô tình nghe được cuộc trò chuyện không nên nghe đến từ vị trí bạn lớp phó .
Tôi vô tình đi ngang qua thư viện , ở góc hành lang vang lên giọng nói của ai đó nhưng chắc chắn là một bạn nam và một bạn nữ . Tôi cười trừ nói thầm trong bụng " đúng là tuổi trẻ đi đâu cũng thấy cơm chó khắp mọi nơi " . Nhưng cuộc trò chuyện này hình như không phải là mấy câu hẹn hò yêu đương mà nó rất buồn ấy cảm giác căng thẳng lắm . Tiếng bạn nữ vang lên một cách đầy thành khẩn :
" khôi à em vẫn còn yêu anh rất nhiều . Em chưa bao giờ quên được anh cả . "
Giọng bạn nam cất lên một cách chậm rãi nghe như đang cố đánh vần từng chữ cho bạn nữ kia hiểu :
" Nhưng mà tao không còn thích mày nữa và cũng không có ý định sẽ thích thêm một lần nào khác . "
Bạn nữ mang vẻ hoang mang vô cùng , bạn ấy đang khóc ư ? Tôi tự cười thầm trong bụng " Cha nội này nói chuyện với mình nghe mất nết hết sức và hình như với ai cũng vậy đều mang cái vẻ khó ưa đó thì phải. " Nhưng đúng là tình yêu có sức mạnh dữ dội thật ai cũng khờ đi khi dính vào con đũy tình yêu và khi hết yêu rồi thì đến nhìn mặt nhau cũng thấy ghét .
" Em xin lỗi ! Nhưng em muốn quay lại với anh , em không cố ý làm anh tổn thương ."
Sao mà ngôn tình thế đây là kịch bản nữ chính quay lại tìm nam chính à ? Chắc hẳn nữ chính đã làm gì đó sai trong quá khứ nhưng với cái nết của thằng lớp phó này thì ai mà yêu cho nổi nên nữ chính này không sai . Tôi chắc chắn trong bụng vì tôi tin người có thái độ tệ như vậy ngay từ lần đầu tiếp xúc với bạn học mới thì sao mà là nam chính thâm tình ôn nhu được .
Đột nhiên tôi có cảm giác như mặt mình đơ ra khoảng vài giây , cái quần què gì đang xảy ra vậy ? Tụi bây manh động quá tao chưa kịp định hình gì đã bay vào hôn nhau là sao . Tôi rất sốc nên chỉ biết lấy tay che miệng , đúng ra phải che mắt và tránh đi nhưng không tôi đứng xem mê say chỉ ra dẻ như bất ngờ che miệng thôi .
Tôi khoái mấy cảnh này lắm hôn xong bảo đảm là màn nói chuyện đầy tình cảm hoặc đầy ngược luyến tàn tâm của nam nữ chính . Nhưng vãi mấy đứa này hôn lâu thật tôi từ sốc chuyển qua thấy ngại , bởi vậy nếu mình không ngại thì người ngại nhất định sẽ là người khác . Cuối cùng họ cũng thả nhau ra tôi đang chờ câu nói tình cảm tiếp theo thì bổng nhiên người con trai lên tiếng :
" Biến ngay lập tức ."
Đù mới hôn con người ta chán chê , hôn xong rồi lại nói câu ấy thằng này có bị thần kinh không vậy ? Bạn nữ cũng không chịu thua cô ta lên giọng cãi lại ngay .
" Minh Khôi anh thật quá đáng lắm rồi , em đã năn nỉ anh , theo đuổi anh bao lâu nay mà anh thì chẳng có gì là hiểu cho cảm xúc của người khác . "
Tôi gật gù cảm thán , tán dương sao chửi hay dữ vậy bà dù tôi không biết bà tên gì nhưng tui kết cái cách chửi của bà rồi nghen . An Phương cảm thấy hả dạ hết sức , bởi tôi quá hèn nên dù ghét vẫn không dám hó hé gì cả . Chỉ có thể cười vui khi thấy ai đó cũng ghét họ và dùng lời nói để mắng họ thay tôi .
" Mày mà có tư cách trách tao à ? Không phải do chính mày tự gây ra hả ? Nếu mày quên thì đi tìm thằng Huy để hỏi xem mày và nó đã làm gì khi còn đang yêu đương với tao ."
Lần này tôi sợ thật nha nhìn mặt của lớp phó Khôi bây giờ thản nhiên vô cùng nhưng lời nói của nó nghe sát thương cực kỳ . Tôi đã dần hiểu sơ sơ vấn đề rồi , có thể thằng này bị cắm sừng nên còn cay cú chắc chắn là vậy cái đầu tôi nhảy số kịch bản nhanh lắm , kinh nghiệm bao năm xem phim đọc truyện và nhìn các cặp đôi trong lớp yêu nhau mà . Không ngoài dự đoán cô gái kia ngay lập tức thanh minh .
" Em không có phản bội anh , tất cả đều là lời đồn thôi , em và Huy chỉ là bạn bè không bao giờ em phản bội anh đâu Huy còn là bạn thân của anh làm sao em có thể ? "
Khôi im lặng một tí xong nó cười lớn , hình như nó đang nổi điên tôi đứng xem ké mà còn thấy rén hộ bạn nữ .
" Mày có giải thích tới mai tao cũng không ngu mà đi tin đâu Nga . Vì thằng Huy là bạn thân tao nên tao mới không hiểu sao bây có thể làm vậy ? lừa dối sau lưng bạn mình chắc vui lắm nhỉ ? Tao thấy hết rồi nên khỏi chối cãi . Bây giờ thì biến đi ."
Khôi hét lớn làm tôi giật cả mình không biết cô gái tên Nga đó cảm thấy thế nào khi đối tượng bị mắng là mình . Trong khi tôi đứng hóng chuyện thôi mà đã xém tè ra quần vì thái độ giận dữ của lớp phó .
Trời ơi thằng này đáng sợ quá hóa ra lần trước với tôi là nó đang nhẹ nhàng lắm rồi . Nếu nó mà gắt lên thì thôi tôi bay màu khỏi cái lớp luôn nhìn nó lúc này là hiểu . Sự khinh bỉ đang tràn ngập trong từng câu nói phát ra từ cửa miệng nó đây này. Nga thoáng hoảng hốt , giận dỗi khóc lóc ném cho Khôi một câu trách móc :
" Minh Khôi anh rất quá đáng em không thèm đến gần anh nữa . "
Rồi cô ấy bỏ chạy , chạy thật nhanh vừa chạy vừa khóc . Tôi thấy thương quá mắc gì lại lớn tiếng với con gái như thế trong khi mới vừa hôn nhau đắm đuối . Cái này giống kiểu ghét nhưng vẫn ôm hôn đấy à ? Tôi đứng một góc rủa thầm trong miệng , không ngờ giọng nói đáng sợ kia lại vang lên làm tôi mém rớt tim ra ngoài .
" Thôi đứng nhìn lén người khác nói chuyện được rồi đấy ."
Tôi sửng sốt tay chân run cầm cập bao nhiêu ký ức trước đây hiện về , tôi đã bị họ hành hạ lên bờ xuống ruộng . Và bây giờ đối diện với Minh Khôi đáng sợ này tôi không biết nó định làm gì tôi nữa . Tôi sợ quá nên im ru không dám hó hé gì hết , bỗng tôi nghe thấy tiếng bước chân đang dần tiến gần về phía mình . Tôi đứng sau bức tường mà tim như đang muốn nhảy ra khỏi lồng ngực .
Vừa đang định co chân bỏ chạy thì có ai đó kéo tay tôi lại làm tôi xoay hẳn về sau đối mặt với người đó . Buổi chiều học sinh về hết , đội tập văn nghệ thì ở dưới sân trường chẳng có ai ở thư viện này cả nếu nó định làm bậy thì hết cứu , tôi vẫn còn trong trắng lắm đấy , một nụ hôn cũng chưa từng có . Tôi suy nghĩ đủ thứ chuyện linh tinh do sợ quá nên mặt mài trắng bệt , khôi vẫn nắm chặt tay tôi không chút cảm xúc nó chậm rãi nói :
" Hình như ngoài giỏi biện minh ra bạn còn rất thích nghe lén chuyện của người khác thì phải ? "
Tôi cố gắng giả ngu nở một nụ cười thân thiện lấp bắp giải thích :
" Chuyện gì tui không có biết , tui có nghe thấy gì đâu , bạn buông tay tui ra đi . "
Khôi cười một cách như thể nó đang rất hứng thú ấy . Phải rồi đe dọa người khác chắc nó vui lắm nên cười tươi như hoa luôn . Mặc dù bây giờ khuôn mặt nó trông rất đẹp nhưng mà đáng sợ lắm tôi nghĩ nếu sơ sẩy chắc nó sẽ đánh tôi mất chứ không thèm làm chuyện bậy bạ sàm sỡ đâu .
" Tôi không biết bạn nghe được cái gì nhưng làm ơn im lặng giùm tôi . Nếu bạn nói linh tinh thì phiền phức cho đôi bên lắm . Chắc là hiểu ý tôi rồi đúng không ? "
Nó nói nghe nhẹ nhàng nhưng ý nghĩ trong lời nói thì tràn đầy sự đe dọa . Tôi hay kiểu nếu bị dọa thì tôi sẽ càng làm nhưng cái này chỉ áp dụng được với em trai tôi thôi . Vì tôi biết chắc nó không dám làm khó dễ gì chị hai nó hết nhưng với người khác thì thôi bỏ cái nết hay ra dẻ đi nha An Phương .
Nếu mà ngu ngu là mày sẽ như thức ăn bị người ta nuốt một cách trọn vẹn không còn thứ gì trên dĩa đấy . Minh Khôi đã chủ động đưa ra yêu cầu thì tôi ngu gì mà không đồng ý chứ nên tôi phải chấp thuận ngay để về nhà sớm chứ tôi sợ cái người này quá .
" Được rồi tôi hứa không bao giờ nói bất kỳ chuyện gì về bạn , càng không lại gần bạn luôn , tôi sẽ né bạn như né con covid nên hãy an tâm đi há "
Khôi thoáng bất ngờ nó bật cười nhưng lần này nó cười vì thấy có gì đó hài hước . Tôi đã bị dọa cho hồn bay lên mây rồi nên không có hơi sức đâu mà phân tích biểu cảm của nó , nó càng cười tôi càng thấy rén .
" Mẹ ơi cứu con " nội tâm tôi gào thét một cách đầy vô vọng . Chẳng có mẹ nào tới cứu hết , thằng em khốn nạn sơ hở là đòi trả công của tôi cũng không xuất hiện . Giờ chỉ có tôi và tôi đang nhớ về những chuyện đáng ghét đã từng xảy ra trong quá khứ .
Không biết tôi đã về nhà bằng cách nào nhưng tôi đã về một cách rất an toàn , toàn thân tôi không mất một mảnh vải hay miếng thịt nào cả . Tôi thầm cảm ơn vì sự ăn ở hiền lành của mình đã giúp tôi vượt qua kiếp nạn .
Tối đó ăn cơm nhìn mẹ và em trai tôi thấy thương họ vô cùng . Xém tí là con đã tiêu rồi , con yêu mọi người nhiều lắm . Hình như là do sợ quá hóa ngu nên mới có mấy suy nghĩ tào lao đó . Nhưng tôi rất mừng và bây giờ trong lòng đầy sự quyết tâm , đó chính là quyết tâm tránh con covid Minh Khôi càng xa càng tốt .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top