(Phần 2) Chap 11: Hoa Định Mệnh, sự tàn nhẫn của Shinichi part cuối!
Nhân viên đã đưa một chiếc hộp được phũ bằng khăn màu đen, mọi người đều tò mò về sợi dây chuyền. Shinichi lúc này vừa nhận được điện thoại, quán bar số 9 loại làm loạn không trả tiền nợ. Cậu ra lệnh nếu 1 giờ tới không thanh toán nợ thì xử lý liền. Ran lúc này tiến ra, mở hộp kính lên. WOW, mọi người thốt lên trước vẻ đẹp của Hoa định mệnh. Ngay cả phía Tiffany cũng phải bất ngờ dù họ đồng hợp tác với Kudo và xem đi xem lại rất nhiều lần. Nhưng hôm nay sơi dây chuyền còn đẹp hơn trước rất nhiều.
-Đây chính là dây chuyền Hoa định mệnh- SHinichi
Tiếng chụp ảnh liên tiếp, làm ai đó nhức đầu. Ran không quen với không khí này cho lắm. đã vậy còn phải nỡ nụ cười tươi nữa, còn đứng bên cạnh cái tủ lạnh nữa. Ôi mau chóng thoát khỏi đây thôi.
-Thưa ngài chủ tịch, tại sao ngài đặc tên sợi dây chuyền là Hoa Định Mệnh- MC
-Việc này cô Ran đứng bên cạnh tôi đây sẽ giải thích- Shinichi
-Hả- Ran
-Làm cho tốt vào- Shinichi thì thầm
Ran sau đó cũng giải thích y chang như lúc cô giải thích cho anh, bây giờ ánh sáng thuộc về Ran.
-Thật ra dây chuyền rất đặc biệt, mọi người có thể thấy mắt của con chim bồ câu màu tím, giống mắt của bạn gái tôi, đúng hơn sợi dây chuyền này tôi tặng cho cô ấy- SHinichi
Ran đứng hình, cậu ta vừa nói bạn gái, tặng cho mình. Mình đang mơ hả.
-Ran anh tặng em, và anh muốn nói ba chữ thôi. I love You- Shinichi
Một tiếng ồ đồng loạt bật lên, phía bên trong bọn Kaito cũng tranh thủ quay lại khoảnh ngắc này. Ran thì khỏi phải nói, mặt đỏ, bất ngờ, xúc động. Shinichi lấy sợi dây chuyền ra rồi đeo vào cổ cô. Cô lúc này không có một từ nào diễn tả được vẻ đẹp của cô.
-Hôn đi, hôn đi- Mọi người
Shinichi và Ran cũng vất bỏ tất cả trao nhau nụ hôn. Thật hạnh phúc, sau đó mọi người tiến vào trong.
-Bar 9 thế nào rồi- Shinichi
-Xử lý rồi, cũng thay quản lý mới rồi- Kaito
-Tốt- Shinichi
-Sếp tôi thấy lão David đang tiến tới- Akai
-Chào chủ tịch- David
-Ông tới đây nghĩa là ông đã có tiền để trả nợ rồi hả- Shinichi
-Dạ vẫn chưa ạ- David
-Ồ, ông gan thật- Hattori Shinichi nhìn trong ánh mắt David, ánh mắt buồn lẫn lạc quan. Không lẽ ông ta...
-David, tôi biết ông và bố tôi là bạn bè, đừng làm điều gì dại dột- SHinichi
-Chủ tịch, ngài..- David
Nói rồi cậu đi luôn, những người còn lại không hiểu
-Kaito, để mắt tới con trai ông ta- Shinichi
-Tại sao?- Kaito
-Cậu có nghe con trai giết bố vì chức danh hay chưa?- Shinichi
Mọi người như hiểu ý của Shinichi, Kaito và Hattori đều đi theo dõi hai tên kia.
Trong lúc đó, James và William đang bàn bạc, chuẩn bị thực hiện một tội ác. Tội ác ghê tởm. David đã đi vào khách sạn, trên tay ông là một bứa ảnh của một bé gái tầm 5 tuổi nỡ nụ cười tươi bên cạnh một bà lão tầm 60-70.
-Maria, tôi có lỗi với bà- David
Tập đoàn dầu khí David trước đây rất có tiếng ở Nhật và thế giới. Nhưng vì David vì dục vọng, vô tình tiết lộ thông tin mật cho gián điệp giả làm tình nhân nên hậu quả là tập đoàn mất tiếng và đứng trước nguy cơ phá sản. Lúc đó Yusaku vì tình bạn, cho David vay 17 tỷ đô. Tập đoàn không bị phá sản nhưng không còn chỗ đứng như xưa. Tiếng đạp cửa đi vào, hai thằng con trời đánh đi vào.
-Ông già, muốn sống thì sao quyền điều hành công ty cho chúng tôi- James
-Chết cũng không đưa- David
-Á à, vậy thì chết đi- William
William chỉa súng và bóp cò, viên đạn trúng ngay ngực, David gục xuống. Trên môi, ông vẫn nỡ nụ cười.
-Mảia, tôi tới với bà đây- David
Shinichi và mọi người đã đến nhưng không kịp. Shinichi trong lòng rất quý David, chỉ vì một phút nông nỗi thôi. Nhưng gần đây bác ấy cũng hối cãi nên Kud cứ gia hạn thời gian trả nợ từ một ngày tới một tuần rồi một tháng rồi một năm.
-Xem kìa, chúng tao cũng định tìm đến cúng mày, không ngờ tự tới đây để nộp mạng- William
William chuẩn bị bọp cò nhưng với tốc độ của mình. Shinichi đã cho William một cú đá vào bụng, William gục xuống bất tỉnh. James và tất cả những người còn lại đều không kịp nhìn thấy gì cả. Hắn quá nhanh. Bậy giờ nhóm của Ran đã tận mắt chứng kiến được con người thật của KUdo Shinichi.
-Mày dám- James
Nói xong cũng là lúc Makoto cho một cú Karate, anh ghét nhất những người bất hiếu, giám giết cha mình. Đúng là không còn lương tâm.
-David- Shinichi
-Chủ tịch, tôi không thể trả nợ rồi- David hấp hối
-Mau gọi xe cứu thương, nhanh lên- Shinichi
-Không kịp đâu, chủ tịch tôi có một cháu gái tên là Ayumi, môi côi mẹ từ nhỏ. Làm ơn hãy chăm sóc con bé- David nói xong gục luôn, chết không nhắm mắt.
Shinichi vuốt mắt ông rồi lửa trong người bùng lên.
-Tạt nước cho nó tỉnh dậy, không cho ai vào phòng này- Shinichi
-Vâng- Akai
Sau 2 xô nước, William và James tỉnh dậy
-Thả tao ra thằng khốn- James
-Makoto, Hattori, biệt miệng của hai tên khốn này lại- Shinichi
Nói là làm liền
Shinichi lấy trong người một con dao ra, mọi người ngoại trừ nhóm Kaito đều lo lắng. Liếc nhìn Akai, câu hiểu ý của Shinichi. Akai và KAito đều tiến tới giữ chặt tay của hai tên khốn kia. Shinichi một phát chặt bàn tay của James và William. Các cô gái phải nhắm mắt lại, thật độc ác. Ran khiếp sợ trước Shinichi. Người mà cô vừa hôn lúc nãy, nói những lời ngọt ngào lúc nãy đang đứng trước mặt cô hay sao. HAi tên kia thì khỏi nói, đau đớn, rên rú lên
-Sao, thích không?- Shinichi
Cả hai lắc đầu, Shinichi đứng dậy
-GIẾT HAI ĐỨA NÓ CHO TÔI- Shinichi
Hakuba lấy súng ra định bắn thì Shinichi giật lấy súng rồi nã liên hoàn vào James và William. Aoko phải nhắm mắt lại để không phải chứng khiến cảnh này. Biết là đáng chết nhưng có cần phải giết không.
-Chặt từng khúc quăng xuống biển, còn David dàn dựng thành một vụ giết người cướp của- Shinichi nói xong đi ra ngoài
Ran, Aoko, Kazuha, Shiho, và Sonoko phát khiếp trước Shinichi. Độc ác, tàn nhẫn, hắn ta không phải là con người. Ran thì gần như cảm thấy thương ông David, cũng như sỡ hãi trước Shinichi. Akai và các chàng trai đông viên các cô gái, dù gì thì cũng là lần đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top