Ngoại truyện: Bộ mặt thật của Ông trùm

Đáp xuống sân bay Logan International Airport, đầu tiên cậu tranh thủ về thăm trường Harvard danh tiếng, kế tiếp là ký hợp đồng khánh thành khách sạn. Cậu cũng không quên đến Stanford, nơi mà người ấy vừa mới nhận vào học. Sau tất cả, anh là nhà tài trợ và cung cấp học bổng cho cô. Đứng nhìn từ xa, cậu có thể thấy được bóng dáng của cô. Trông cô lẻ loi quá, chắc là bị mọi người xa lánh chỉ vì cô là người Châu Á. Nghĩ đến mà muốn cho nổ tung ngôi trường. Từ xa, có một đám con gái mặt như khỉ đến gây chuyện. Anh còn chả lạ gì cô ta, Emily, một đứa học thì dốt mà vẫn được vào Stanford chỉ vì bố ả là Thống Đốc.

-Ê, con kia, người mới à- Emily nói tiếng anh

-Cậu nói tớ á, phải- Ran nhẹ nhàng nói

-Có tiền không mau đưa ra, coi như là lệ phí- Emily hóng hách

-Xin lỗi, tớ không có tiền- Ran vẫn nhẹ nhàng

-Không có tiền?, vậy tại sao mày vào được đây. Mày coi tao là đứa trẻ lên ba chắc- Emily tức giận

-Tớ vào đây theo học bổng- Ran vẫn từ tốn, không tỏ ra tức giận

-Đúng là nhà nghèo, không biết chỗ của mình- Emily và bạn ả phá cười chậm chọc

-Tớ nghèo thật, nhưng rất giàu kiến thức- Ran đáp lại

-Con heo này, mày nói tao ngu hả?- Emily tức xì khói

Cô nàng FBI chỉ muốn cho xong chuyện, không muốn day dưa vào mấy chuyện này. Shinichi đứng ngoài tuy không nghe gì nhưng nhìn biểu hiện thì chắc ả đó sỉ nhục Ran của anh. Nó muốn chết.

-Bay đâu, cho nó một trận- Emily

Thế là cả đám lên vùi Ran, cô không chống cự vì không đáng để cô làm thế. Emily thì hả hê, tự nhiên cảm thấy ớn lạnh. Ả đâu biết cách Stanford 7000 yard, Shinichi đứng đó với khẩu súng bắn tỉa đen của mình cddang nhắm ngay trán của ả. Shinichi mặt đen lại, nở nụ cười ác quỷ. Và bóp cò, viên đạn nhanh như chớp cắm vào giữa trán của Emily, mọi người xung quanh la hét lên trong sợ hãi và chạy tán loạn. Còn Emily ngã xuống, ngỡ ngàng. Chắc ả không biết lý do vì sao mình lại chết. Shinichi chưa dừng tại đó, cậu giết hết những người hành hạ Ran của cậu, trông phút chốc, chỉ toàn là xác chết và máu. Ran cũng sợ hãi mà ngất đi trong đống xác chết đó. Shinichi lái siêu xe đến, cậu bước xuống và bế Ran ra khỏi đống xác chó đó.

-Sao em không đánh trả lại, tự mình chịu đựng là sao?- Shinichi nghĩ thầm

Mọi người chứng kiến Kudo Shinichi, chủ tịch tập đoàn Kudo không khỏi bất ngờ. lại còn bế một cô gái trên tay, đúng là tin chấn động à nha. Dặn dò hiệu trưởng chăm soc Ran, anh cũng gọi 911, báo là "Có kẻ giết người" Đúng là vừa ăn cướp vừa la làng. Cậu rời đi với một quả u trên đầu, vì sao? Tại cậu đang bế Ran, áo cô rách và lộ ra thứ mà Shinichi rất ham muốn. Lại "vô tình" thuận hướng nhìn, cảnh đẹp ngàn năm có một, làm sao Shinichi, kẻ có "nhu cầu cao" bỏ qua.

-Ái chà, màu đen nha. Kích cỡ này chắc cũng phải 88, ngon đấy- Shinichi vừa nghĩ vừa tưởng tượng cảnh nóng, không dành cho trẻ dưới 18 tuổi

Mãi nhìn áo lót của Ran, xịt máu mũi và chảy nước miếng nên đâu chú ý gì. Tung vào cây cột. Quá xấu hổ, chủ tịch của tập đoàn Kudo tung vào cột vì lo nhìn bậy bạ. Hy vọng không ai phát hiện. Cậu nhanh chóng rời đi, mặt cậu đỏ vì nghĩ lại cảnh tiên đó. Giá như ở khách sạn thì sẽ được chiêm ngưỡng hơn thế nữa. Đành phải để dành dịp khác. Điện thoại vang lên, cậu nghe máy và mặt lại đen. Cậu tức tốc về Nhật. Về đến nhà ,

-HAHAHAHA Kudo, cái cục đó là sao- Hattori cười rầm lên

-Bị té- Shinichi lạnh lùng trả lời, lại nghĩ về cảnh đó. Mặt cậu xuất hiện mây hồng

-Đừng nói là cậu và chị dâu một đêm á à nha- Kaito châm chọc

-Chắc chị dâu sợ lắm khi thấy cái khủng của cậu. Vì đau cộng sung sướng nên chị dâu vô tình "cưỡng hiếp" thân thể cậu- Hakuba suy luận

-Mấy người muốn chết à?- Shinichi đỏ mặt đe dọa

-Sao mặt lại đó thế kia?- Makoto không dừng lại

-Do ánh hoàng hôn thôi- Shinichi bịa

-Đang là ban ngày, ở trong phòng. Ông nhìn thấy hoàng hôn bằng niềm tin à- Hattori

-Bỏ đi, khu mỏ sao rồi?- Shinichi vào vấn đề chính

-Xem ra chúng ta khó mà nuốt được nó- Akai lắc đầu vì mấy thằng cha kia toàn nói chuyện vớ vẫn

-Bọn Asahi và Hirota làm loạn, một mình Shiratori e không gánh nổi. Thằng đó cũng chẳng bán khu mỏ đâu- Makoto

-Ta biết Shiratori giết Chiba, có nên lấy nó làm sức ép?- Hattori

-Ý cậu ta nên ra mặt?- Shinichi

-Uy quyền của Kudo, bọn chúng sẽ phải nghe thôi- Hattori

-Nhưng Kudo không thể ra mặt, không thể để cho bọn chúng biết ta cũng nhắm tới khu mỏ. Như vậy chẳng khác gì Megure "trắng", Takagi, và Shiratori- Shinichi

-Vậy phải làm sao?- Hakuba

-Cứ để cho chúng đấu đa, việc của ta là không cho ai mua khu mỏ. Phải ép Shiratori bán nó cho ta với giá ta đưa ra- Shinichi

-Shiratori nổi tiếng tham tiền, không dễ đâu. Chỉ sợ hắn bắt tay với Asahi và Hirota- Akai

-Ý cậu là bọn nó sẽ khống chế Shiratori, và cướp khu mỏ?- Makoto

-Vậy Kudo có nên ra mặt không?- Kaito

Shinichi lắc đầu

-Tớ đã nói rồi, danh tiếng của Kudo không giống như bọn ham tiền. Chúng ta không thể ra mặt. Ta sẽ dùng lực lượng bí mật, tấn công phía Asahi vì nó cũng chỉ thằng mê gái, dễ đối phó. Chúng ta cho chúng nó tàn sát nhau. Lợi dụng cơ hội để phán xử, loại bỏ tất cả và cướp hàng- Shinichi

-Được đấy- Hattori

-Akai, cho người bảo vệ Ran. Tôi không muốn cô ấy xảy ra bất cứ chuyện gì- Shinichi

-Hiểu rồi- Akai

Shinichi ngồi đây, với vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ. Không thể bỏ qua miếng thịt này được. 


Au xin đính chính, au là con trai. Mong mọi người đừng hiểu cho!



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top