Chap cuối: Cho đến ngày chúng ta gặp lại

Hôm nay đúng là một ngày xui xẻo cho cô. Đi đến đâu cũng gặp cái tên dở hơi kia, lại còn bắt gặp những ánh nhìn ngộp ngạt xung quanh nữa. Trong đầu cô lúc này hơi hoang mang, những gì tên kia nói. Hy vọng chỉ là trùng hợp, cô mà gặp lại hắn nữa chắc đức mạch máu mà chết quá. Quay trở lại với Shinichi, sự xuất hiện của anh đã gây ra tác nghẽn giao thông. Anh đáng ra không nên ra mặt.

-Này lần đầu tiên mới thấy có người làm cho cậu lộn ruột đó- Hattori

-Thì sao?- Shinichi lạnh xuống nhìn Hattori

-Không có gì- Hattori đổ mồ hôi

-Tớ đi đây, chừng nào cô cố vấn kia tới kêu tớ- Shinichi

-Rồi- Hattori thở nhẹ nhỏm

Ran đã sẵn sàng, bên trong cách cửa kia đầy thử thách. Nghe Kazuha nói vị chủ tịch này tính tình bất thường, khó khăn, nếu không vừa ý thì cuốn gói ra đi. Hít thở thật sâu rồi gõ cửa, chợt nhớ lại lời nói của tên ngốc kia lại cảm thấy hơi lo lắng. Rồi nghe thấy tiếng "Vào đi," chỉ nghe giọng thôi mà đã thấy lạnh lạnh rồi. Mở cửa vào thì thấy một thanh niên chừng 25 đang nhâm nhi tách cafe nhìn cửa sổ. Không thèm nhìn cô, nhưng dù anh ta quay lưng nhưng không để một chút sơ hở nào. Chắc anh ta cũng là cao thủ.

-Ngồi đi- Shinichi

-Giọng nói này- Nỗi lo lắng của Ran lại trở lại

-Vâng- Ran

-Không biết công chúa nhỏ của mình đang làm gì vậy- Shinichi nói thầm nhưng Ran nghe hết

-Tên gì?- Shinichi nói không thèm liếc Ran làm cô hơi bực mình

-Ran Mouri

-Mình tưởng tên cô ta là Rachel Moore chứ- Shinichi nghĩ

Ran bây giờ sợ hãi, giọng nói tuy hơi khác nhưng cái kiểu đứng đó, quần áo đo thì không sai được. Những câu nói đó cứ quanh quẩn trong đầu cô, ôi thần linh ơi hy vọng vong hồn của hắn đầu thai đi đừng có về mà phá cô. Còn Shinichi nghĩ kỹ lại thì có gì đó không ổn nên quay người lại. 4 mắt nhìn nhau. Rồi ai đó từ khuôn mặt lạnh lùng của thần chết chuyển sang vui vẻ như vớ được vàng.

-Thế nào em gái, bất ngờ không?- Shinichi

-Anh... tại sao cứ luôn ám theo tôi là sao?- Ran

-Tôi không biết, có lẽ trời lấy hai ta lẻ bóng nên muốn ráp lại với nhau ấy mà- Shinichi cười nham nhở

-Đừng có mơ- Ran định xuất Karate nhưng cảm thấy áp lực. Cô không thể cho hắn ăn hành được. Còn anh ta chỉ cười.

-Trình độ Karate của em khá tốt đấy, nhưng không đủ để nói tuyệt vời- Shinichi

-Sao anh biết tôi học Karate?- Ran

-Tôi có đôi tai rất nhạy bén, chỉ cần nghe tiếng bước đi của em cũng đủ biết em là ai rồi- Shinichi

-Tôi biết tôi đắc tội với anh nhiều lần, mong anh bỏ qua- Ran quyết dùng Khổ Nhục Kế

-Sao thùy mị thế, lúc nãy đanh đá lắm mà- Shinichi

-ANH MUỐN SAO- Ran

-Một nụ hôn chịu trách nhiệm một kiếp- Shinichi

Ran bất ngờ, câu nói này nghe rất quen. Cô đã nghe ở đâu rồi thì phải. Chợt nhớ lại giấc mơ đó, cô lại nhìn về Shinichi

-Sao vậy? muốn làm ngay tại chổ hả- Shinichi "hăng hái"

-Không câu nói đó tôi đã nghe ở đâu rồi thì phải- Ran

Cả hai không nói gì chỉ nhìn nhau rồi cười.

-Có vẻ như sau từng ấy thời gian, em vẫn không thay đổi- Shinichi

-Anh cũng có khác gì đâu- Ran

-Xin chúc mừng, em được nhận vào Kudo- Shinichi

-Ủa, nhanh vậy?- Ran

-Tất nhiên em đâu phải là FBI đâu, cần gì phải phép tắc- Shinichi

Ran nhìn kỹ Shinichi, thấy anh có vẻ hơi già, đầu cũng có một chút tóc bạc.

-Này anh có nói sai tuổi mình không thế?- Ran bán nghi

-Ờ thì...- Shinichi ấp úng

-Sao?- Ran

-Anh 32 được chưa- SHinichi

-Anh hơn em những 10 tuổi, vậy không phải là ông già rồi sao?- Ran

-Này, anh đây xí quách, lại tươi nữa. Già chỗ nào?- Shinichi cãi lại

-Không thèm nói chuyện với người lớn tuổi nữa- Ran

-Mình bắt đầu lại em nhé?- Shinichi

-Vâng- Ran

Shinichi tranh thủ hôn lén 3 cái làm cho cô đỏ cả mặt. Cả hai đều tay trong tay ra ngoài đi chơi. Trong công ty ai nấy cũng hét lên, họ chưa từng thấy vị chủ tịch lạnh lùng lại vui vẻ với một người con gái. Các cô gái thì ngất đi, tắc nghẽn giao thông nặng. Ngay cả những người cực kỳ thân thiết với hai người cũng tròng trắng lộn ra ngoài.

-Này, đây chỉ là mơ thôi phải không?- Sonoko

Aoko tát mình vài cái, đau

-Không, đây là sự thật- Aoko

-Tên Shinichi ghê thật, U40 rồi mà kiếm được em ngon thế không biết- Kaito

-KAITO- Aoko

-X...xin lỗi- Kaito chạy mất dép

-Nếu hắn đi chơi với gái rồi thì tội gì mình phải ở lại đây- Hakuba

-Vậy còn công ty tính sao?- Hattori

-Cho nghỉ sớm chứ sao- Makoto

Nói là làm liền, nhân viên cho nghỉ sớm, còn 5 sếp thì nắm tay gái đi chơi như không. Trên đời này chỉ có Kudo mới dám làm như thế. Khoảng 3 tháng sau thì Shinichi và Ran kết hôn, dù tuổi già, sức khỏe có hạn nhưng Shinichi "sung sức hành vợ" sinh ra 1 trai 1 gái. Những người khác thì cũng không ngoại lệ. Ai nấy đều hạnh phúc. Rất lâu về sau

-Shinichi nhìn này, những vì sao đó rất giống chúng ta. Nhất là ngưu lan và chức nữ- Ran

-Phải chúng ta già rồi, sau này chúng ta cũng sẽ giống những vì sao đó. Đều cùng nhau tỏa sáng khắp trời xanh- Shinichi

-Anh sẽ ở bên em chứ?- Ran

-Luôn luôn- Shinichi

Như vậy là một kết thúc có hậu, ai cũng đã tìm được nhau. Sống bên nhau trọn đời. Một chặng đường không bao giờ có hồi kết. Sẽ có ngoại truyện, và truyện mới. Còn bây giờ Chuyện Tình Của Người Phán Xử xin được kết thúc tại đây

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top