Chap 7: Cuối cùng anh cũng tìm được em, mối tình của anh!
Quán cafe Sun là quán cafe mà Shinichi rất thici1, xung quang tuy nhộn nhịp nhưng bên trong rất yên tĩnh. Hôm nay quán khá vắng nhưng Shinichi cảm thấy rất dễ chịu. Trong khi chờ mèo con FBI đến thì Shinichi cũng có nghiên cứu về sợi dây chuyền kia. Tập đoàn chỉ vừa mới công báo sản phẩm mà mọi người lại thích thú rồi, đây là một dấu hiệu tốt. Chỉ mới mô hình mà đã thu hút mọi người như thế thì một khi sản phẩm được bán ra thì sẽ thu lại được rất nhiều. Cậu đang đầu vì sợi dây chuyền chưa có tên, cậu muốn có một cái tên phải nổi trội, xứng đáng với giá trị của dậy chuyền. Cậu để việc này cho Kaito, nhưng mà cậu ta làm như trúng bùa của cô gái tên Aoko nên toàn đưa ra tên không ra gì. Tên nào cũng dính hăn với Aoko. Mà sợi dây chuyền này làm tặng cho mèo con kia đâu phải hắn.Chắc việc này phải nhờ đến mèo con kia rồi. Nhắc đến mào con kia, sao giờ này vẫn chưa đến. Đã trễ gần 10 phút rồi. Đang đinh gọi thì người đã đến.
-Xin lỗi, tôi đến trễ- Ran
-Cô trễ 10 phút rồi đấy- Shinichi
-Xin lỗi rồi mà- Ran phồng mặt làm ai đó ửng hồng
-Ngồi xuống đi- Shinichi
-Anh kêu tôi ra đây làm gì- Ran
-Tôi muốn cô giúp tôi đặt tên cho sợi dậy chuyền bồ câu kia- Shinichi
-Tại sao phải là tôi?- Ran
-Cô muốn ngắm gà khỏa thân hả- Shinichi cầm súng nhỏ, che lại bằng khăn tay.
-Rồi rồi- Ran
Sau một hồi suy nghĩ cô hỏi
-Sợi dây chuyền đó biểu tượng cho cái gì- Ran
-Hòa bình và tình yêu đầu tiên- Shinichi
-Tình yêu đầu tiên?- Ran nghĩ ngợi
Shinichi say mê ngắm Ran, cô lúc này rất đẹp a, cô mang vẻ đẹp của một thiên thần. Trời dạo này cậu ăn nhầm cái gì thì phải, cứ toàn suy nghĩ về Ran không.
-Cảm giác này là sao?, khó hiểu quá- Shinichi
(yêu đó ông nội, có IQ cao thế mà lại... )
-Hay là đặt tên "Hoa định mệnh"
-Tại sao?- Shinichi
-Thì tình yêu đầu tiên, định mệnh đã đưa hai người gặp nhau, họ đã yêu đối phương ngay từ lúc lần gặp đầu tiên, hoa lưu ly thì tương trưng cho tình yêu nữa. Kết hợp lại là "Hoa định mệnh"
-Tuyệt vời, không ngờ một bà chằn như cô lại có kiến thức sâu xa đến như vậy- Shinichi
-Anh đang khen hay nói móc tôi đấy- Ran
-Tất nhiên là khen rồi mèo con- Shinichi
-Này tôi 20 tuổi rồi, đừng có gọi mèo gì đó, nghe nổi da gà- Ran
-Tôi thích thế đấy- Shinichi
-Tùy anh- Ran
Như vậy phần đặt tên đã xong, bây giờ là kiểm nghiệm xem Ran có phải là mối tình đầu của cậu không, cậu lấy điến thoại điện cho Hattori, cố tình làm rớt sợi dây chuyện, ran tuy không muốn đụng chạm tới đồ của Shinichi nhưng lịch sự vẫn là tốt nhất. Cô cúi xuống chợt khựng lại, sợi dây chuyền này rất giống của cô. Không thể nào lầm được, nó là của bạn trai thuở nhỏ của cô. Nhưng tại sao nó lại nằm trong tay của Kudo Shinichi, không lẽ anh ta đã "xử" rồi. Shinichi để ý thấy Ran có phần ngạc nhiên khi thấy nó, vậy đúng như cậu dự đoán Ran chính là mối tình lúc nhỏ của cậu. Nếu như không phải, thì không cần phải mất một thời gian để lấy sợi dây chuyền làm gì, nó cũng không phải hàng hiệu, mắc tiền gì. Ran vì chú tâm vào sợi dây chuyền mà để lỡ một nụ cười hiếm hoi trên khuôn mặt của vị chủ tịch lạnh lùng này.
-Cuối cùng anh cũng tìm được em, mối tình của anh- Shinichi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top