Chap 6: Kí ức về 15 năm trước, Ran
Sau khi về nhà, Ran đã gọi điện cho FBI, cô đã tiếp cận được Shinichi. Phía FBi thì rất bất ngờ, tuy nhiên, họ cũng không quên nhắc nhở Ran hãy cẩn thận. Rất có thể hắn ta đang âm mưu gì đó. Ran sau đó thì đi tắm, tắm xong cô ngồi ở bàn học suy nghĩ cho kế hoạch tiếp theo. Cô hơi nghi ngờ trước Shinichi, cách cô tiếp cận hắn quá dễ dàng, nhũng người người khác phai3 bỏ mạng trong khi cô vẫn sống ngồi đây. Hăn ta đang âm mưu gì đây. Nhưng đột nhiên, cô cảm thấy hắn ta rất quen, hình như đa gặp ở đâu rồi thì phải. Tên của hắn cô cũng có cảm giác đã nghe ở đâu rồi. Cô mở ngăn tủ ra, lấy một sợi dây chuyện bằng bạc, mắt cô đã rớm lệ.
-Bây giờ cậu đang ở đâu?- Ran
Ran mệt mỏi quá nên đi ngủ, hy vọng cô sẽ tìm thấy câu trả lời trong giấc mơ.
15 năm trước
Hôm nay, cô bé 5 tuổi rất vui vẻ vì được bố mẹ đưa đi chơi. 2 tuần nay cô cảm thấy buồn vì ba mẹ đi làm suốt, cô nghĩ ba mẹ không thương cô nữa. Tối hôm qua, cô nói tâm sự của mình cho họ, họ không nói gì, chỉ nói xin lỗi. Cô cảm thấy hơi thất vọng. Để ý được ánh mắt của con gái mình, ông Mouri lên ý kiến ngày mai cả nhà đi chơi công viên. Thế là cô lại vui vẻ.
-Ran con chờ ở đây nhé, ba đi mua bong bóng cho con- Mouri
-Để em đi với anh- Eri
-Em ở lại coi chừng Ran đi, anh đi một mình cũng được- Mouri
-Đi mua bong bóng hay lại đi tâm sự với mấy cô chân dài nào- Eri
-Thôi đi thì đi- Mouri
-Ran ở yên đây nhé- Eri
-Vâng, hai người đi vui vẻ nha- Ran biết thừa, ai đo giả bộ vậy thôi, thực chất là muốn có một chút riêng tư, hai ông bà đồng loạt đỏ mặt.
Thế ran đứng đợi, đột nhiên cô thấy một vườn hoa, cô chạy lại ngắm. Ở đây có rất nhiều hoa anh đào, gió thổi nhè nhẹ như đang thì thầm làm cho những canh hoa bay thật lung linh. Chợt cô nhớ đến ba mẹ, nhưng khổ nỗi cô đã đi một đoạn khá xa và cô không nhớ chính xác địa điểm lúc nãy. Cô bắt đầu hoang mang
-Ba ơi, mẹ ơi- Ran
Ran muốn nhờ những người xung quanh giúp đỡ, nhưng chỗ này vắng vẻ không có ai. Cô ngồi gục xuống cây anh đào rồi khóc, cô đáng lẽ phải nghe lời ba mẹ ở yên một chỗ để giờ bị lạc. Cô cứ ngồi đó mà không biết có một bạn trai tiến tới. Vâng đó là anh chàng Shinichi
-Cậu là ai, tại sao lại khóc?- Shinichi
Cô ngước đầu lên, trước mặt cô là một bạn trai với đôi mắt màu xanh, cô không cảm thấy sợ hãi khi đứng gần cậu.
-Tớ là Ran, tớ bị lạc- Ran
-Cậu có nhớ địa chỉ nhà mình không?- Shinichi
Cô đúng thật là, cô mắc bệnh hay quên, lại còn mù đường nữa. Đến nhà mình cũng không nhớ ở đâu.
-Không- Ran
Cô thấy câu suy nghĩ một lúc rồi nói
-Được rồi, mình sẽ giúp cậu- Shinichi
Cô và cậu đi đến đồn cảnh sát gần đó, sau khi hỏi thì cuối cùng đã tìm ra địa chỉ nhà. Cô vui lắm, vậy là cô sắp được gặp ba mẹ của mình rồi. Cậu bạn này đúng là ân nhân của cô. Bất giác cô hỏi.
-Tại sao lại giúp mình?- Ran
-Có cần thiết không?- Shinichi
Cô không hiểu
-Hả- Ran
-Cần phải có một lý do để giúp đỡ sao?- Shinichi
Ran im lặng, cô cảm thấy có cái gì đó rất lạ, tim cô đập mạnh hơn khi đứng gần cậu. Từ nhỏ cô không có nhiều bạn, bây giờ lại có một người xa lạ giúp mình. Cô rất là vui nha.
-Đến nhà cậu rồi này- Shinichi kéo Ran về thực tại
-Ba ơi, mẹ ơi- Ran la lớn lên
Từ trong nhà, có hai người phi ra, hai người nhìn cực kỳ lo lắng. Me cô thì om chặt, tay mẹ cô rất run. bây giờ cô đã chắc chắn là ba mẹ co vẫn còn quan tâm đến cô.
-Ôi con gái của mẹ- Eri
-Ai đã đưa con về nhà vậy- Mouri
-Dạ, là bạn này- Ran chỉ vào Shinichi
Cả hai ông bà nhìn về phía Shinichi, họ cảm ơn cậu. Chính bản thân cô cũng vậy, không nhờ sự giúp đỡ của câu thì cô khó mà có thể trở về nhà.
-Cảm ơn cháu nhiều lắm, cháu tên gì?- Mouri
-Cháu tên Kudo Shinichi- Shinichi
Cô để ý thấy bạ mẹ cô hơi ngạc nhiên, cả hai nhìn nhau. Cô không hiểu, cô thấy trong ánh mắt của mẹ cô có phần hơi đề phòng lẫn hơi tức giận.
-Cảm ơn cháu đã giúp con gái bác- Eri
-Không có gì- Shinichi
Shinichi lấy viên keo chocolate cho cô
-Cho cậu, sau này không được khóc đó nghe chưa đồ mít ướt- Shinichi
Nghe thấy câu này, cô rất tức giận, cái gì mít ướt. Đỗ vỡ hình tượng rồi
-Tớ không phải là mít ướt- Cô phản bác
-Chứ lúc nãy ai khóc bù lu bù loa thế nhỉ-
-Tại vì- Ran cứng họng
-Thôi mà tớ thấy cậu ốm lắm đó, nếu như làm vợ tớ, tớ sẽ chăm sóc cậu- Shinichi
Nghe câu này, Ran đỏ mặt nhẹ
-Tớ không thèm- Ran(Thực chất là rất muốn)
-Sau này tớ sẽ lấy cậu làm vợ, vì vậy chuẩn bị tinh thần đi- Shinichi
Trời ơi, vừa mới gặp, chưa thân mà bây giờ lại tuyên bố là cưới cô. Hỡi thế gian tình là gì! Mà cô cũng rất vui à nha.
-Thiệt hông?- Ran
-Kudo Shinichi này nói được làm được- Shinichi
-Vậy sau này cậu phải lấy tớ làm vợ cậu, nếu không thì đừng có trách- Ran "tuyên bố chủ quyền"
-Rồi, biết rồi- Shinichi
-Vào nhà mình chơi- Ran
Thế là cô và cậu nắm tay nhau vào nhà, tay của cậu rất ấm, cô cứ cười tủm tỉm làm ai đo xém chảy máu mũi.
Con bậc phụ huyen thì cạn lời
-Eri, nói với anh là anh bị hoa mắt đi, anh có nhìn nhầm không?- Mouri
-Không, em cũng thấy vậy- Eri
-Ôi giời ơi, con nít thời nay gan quá- Mouri
Hôm nay Shinichi hẹn cô ra cây anh đào, chỗ mà hai người gặp nhau lần đầu, từ xa cô thấy Shinichi dựa vào cây đứng chờ. Ôi thật là manly (trời ơi, mới có 6 tuổi thôi chị ơi)
-Ran, tớ sắp phải đi Mỹ- Shinichi
Như sét đánh ngang tai, cô bật khóc
-T...tại sao lại đột như vậy?- Ran
-Do bố mẹ tớ ép buộc- Shinichi
Nếu như cậu đi, thì còn lời hứa giữa cô và cậu chẳng lẽ bỏ đi sao?
-Vậy còn lời hứa của chúng ta thì sao?- Ran
-Cậu hãy chờ tớ, tớ chắc chắn sẽ trở về- Shinichi
Ran lúc này yên tam rồi nhưng cô vẫn lo là cô sẽ không bao giờ gặp lại cậu nữa
Cậu đưa cho Ran một sợi dậy chuyền một nữa trái tim và dòng chữ Shinichi forever. Ran lúc này không hiểu.
-Sợi dây chuyền này tớ tặng cậu, tớ giữ một nữa, cậu giữ một nữa.- Shinichi
Cô nhìn vào sợi dây chuyền, nó khá là đẹp. Ôi cảm động quá
-Hãy chờ tớ- Shinichi
Ran cố kiềm nước mắt, 5 năm hay 10 năm, thâm chí cả đời cô sẽ luôn chờ cậu(ôi cảm động quá đi huhuhuh)
-Tớ mãi mãi chờ cậu- Ran
Hiện tại
Ran giật mình tỉnh dậy, hóa ra đó chỉ là mơ. Nhưng khoan đã, cậu bé tên là Kudo Shinichi, và hắn cũng tên là Kudo Shinichi. Không lẽ? Điện thoại cô rung lên, vừa mới nhắc là xuất hiện. Hẹn cô ra quán cà phê Sun, không biết là có chuyện gì. Cô rửa mặt, thay quần áo, rồi lại nhìn sợi dây chuyền lần cuối. Cô mỉm cười rồi cất vào trong tủ.Về phía Shinichi, cậu đã chuẩn bị.
-Nếu em là mối tình lúc nhỏ của tôi, thì tôi sẽ thực hiện lời hứa đó, dù có chuyện gì xảy ra đi nữa.- Shinichi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top