Chap 5: Kí ức về 15 năm trước, Shinichi
Sáng hôm sau, Shinichi đưa Ran về nhà, cậu tất nhiên xin số điện thoại của Ran. Câu không cho Ran làm việc tại Moonlight nữa, thay vào đó là trợ lý riêng của cậu. Không biết Shinichi nghĩ gì, cậu biết cô là FBI, người của Kudo ở FBI đã thông báo cho anh nhưng anh vẫn xem như chưa có chuyện gì xảy ra. Đúng là yêu rồi là thế, bất chấp tất cả. Phải, anh đã yêu cô từ ánh nhìn đầu tiên. Cô là người thứ 2 thay đổi anh,lúc nhỏ trước khi sang Mỹ, anh có quen một người con gái dễ thương. Cô và cậu chơi chung chỉ được 3 ngày thì cậu đi Mỹ, ước gì thời gian lâu hơn để cậu bên cạnh cô. Cậu không còn nhớ tên cô nhưng ký ức ngày đó vẫn còn. Trớ trêu thay, người con gái đó lại là Ran mà cậu không biết.
15 năm trước
Shinichi 6 tuổi sau khi thu dọn hành lý thì muốn đi chơi, cậu muốn tận dụng những ngày còn lại ở Nhật để ghi nhớ mọi thứ. Cậu không muốn đi, nhưng vì tương lai, đành phải chấp nhận, đang đi dạo trong công viên thì cậu nghe tiếng ai khóc. Cậu lại gần cây hoa anh đào gần đó, phía sau cây là một bạn nữ đang khóc.
-Cậu là ai, tai sao lại khóc- Shinichi
-Tớ là Ran, tớ bị lạc- Ran
-Cậu có nhớ địa chỉ nhà mình không- Shinichi
-Không- Ran
-Được rồi, mình sẽ giúp cậu- Shinichi
Shinichi và Ran đến đồn cảnh sát gần đó, cậu hỏi xem ai có thông báo tìm con hay không thì quả nhiên là có. Cách đây 2 tiếng có một người phụ nữ thông báo con gái bà bị lạc. Có lẽ vì lo lắng nên bà không ghi số điện thoại, chỉ ghi đia chỉ thôi. Thôi kệ, có địa chỉ là được. Shinichi dẫn Ran về nhà, cô đã nín khóc.
-Tại sao lại giúp mình?- Ran
-Có cần thiết không?- Shinichi
-Hả- Ran
-Cần phải có một lý do để giúp đỡ sao?- Shinichi
Ran im lặng, cô không có bạn nhiều, thế mà lại có một người xa lạ giúp đỡ cô, cô vui lắm.
-Đến nhà cậu rồi này- Shinichi
-Ba ơi, mẹ ơi- Ran
Trong nhà có hai người chạy ra, nhìn họ mặt mày lo lắng, người phụ nữ ôm chặt cô.
-Ôi, con gái của mẹ- Eri
-Ai đã đua con về nhà vậy- Mouri
-Dạ, là bạn này- Ran chỉ Shinichi
-Cảm ơn cháu nhiều lắm, cháu tên gì?- Mouri
-Cháu tên Kudo Shinichi
Cả hai ông bà sửng sốt, Kudo Shinichi, con trai độc nhất của tập đoàn Kudo, là tập đoàn tội phạm mà họ theo dõi sao. Tuy không thích nhưng Eri vẫn phải cảm ơn cậu, bà không muốn con của một tội phạm chạm vào con gái của bà.
-Cảm ơn cháu đã giúp con gái bác- Eri
-Không có gì- Shinichi
Cậu lấy viên kẹo Chocolate cho Ran
-Cho cậu, sau này không được khóc đo nghe chưa đồm ít ước- Shinichi chọc
-Tớ không phải là mít ước- Ran
-Chứ lúc nãy ai khóc bù lu bù loa thế nhỉ?- Shinichi
-Tại vì- Ran tìm lời
-Thôi, mà tớ thấy cậu ốm lắm đó, nếu như làm vợ tớ, tớ sẽ chăm sóc cậu- Shinichi
Cả hai ông bà Mouri ngạc nhiên, con nít gì mà lớn nhanh thế.
-Tớ không thèm- Ran-Sau này tớ sẽ lấy cậu làm vợ, vì vậy chuẩn bị tinh thần đi- Shinichi
-Thiệt hông?- Ran
-Kudo Shinichi này nói được làm được- Shinichi
-Vậy sau này cậu phải lấy tớ làm vợ cậu, nếu không thì đừng có trách- Ran
-Rồi, biết rồi- Shinichi
-Vào nhà mình chơi- Ran
Thế là cả hai đứa trẻ vào nhà tay trong tay, để lại hai người lớn lắc đầu, bó tay với hai cụ.
Này cuối cùng cậu ở lại Nhật, cậu hẹn Ran ra nơi mà hai người gặp nhau
-Ran, tớ sắp phải đi Mỹ rồi- Shinichi
ran bất ngờ, cô khóc nấc lên
-T..tại sao lại đột như vậy?- Ran
-Do bố mẹ tớ ép buộc- Shinichi
-Vậy còn lời hứa của chúng ta thì sao?- Ran
-Cậu hãy chờ tớ, tớ chắc chắn sẽ trở về- Shinichi
Cậu đưa cho Ran một sơi dây chuyền một nữa trái tim và dòng chữ Shinichi forever
-Sợi dây chuyền này tớ tặng cậu, tớ giữ một nữa, cậu giữ một nữa.- Shinichi
-Hãy chờ tớ- Shinichi
-Tớ mãi mãi chờ cậu- Ran
Thế Shinichi đi Mỹ, còn Ran thì vẫn chờ đợi, cho đến khi cậu học xong, cậu trở về Nhật, nhưng Ran không còn sống ở đó, cậu tìm khắp Nhật Bản nhưng không có một chút thông tin về cô, cô như biến mất. Cậu tuy quên tên cô, nhưng sơi dây chuyền cậu vẫn còn giữ như bùa hộ mệnh.
Hiện tại
Shinichi đang suy nghĩ, cô gái lúc nhỏ và Mouri rất giống nhau, kể cả họ nữa. Chết thật, cậu quên hỏi tên cô, thế là cậu lấy điện thoại hẹn cô ra quán cà phê. Rất có thể, rất có thể hai người là một.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top