Chap 4: Vì em sở hữu nó, đôi mắt Ruby màu tím!

Trước mắt mình là một mỹ nhân, Shinichi đang đấu tranh, nên hay không. Nói thật thì cậu cũng "đói" lắm rồi, chỉ muốn "ăn" ngay lập tức. Đang chuẩn bị "làm thịt" con thỏ thì điện thoại reo lên. Shinichi bực bội bắt máy, thì ra là ông Kaito. Ông ấy thông báo là tập đoàn trang sức Tiffany của Mỹ đã đồng ý hợp tác với Kudo, dự định ba ngày nữa ký hợp đồng. Shinichi tuy hơi hạ quả nhưng vẫn chửi một trân te tua, đang lúc cao hứng mà lại. Anh dập máy, công việc là hàng đầu, cậu nhìn Ran, ôi sắp được ăn mà lại.

-Cô may mắn đó- Shinichi

May là Shinichi có mang theo tài liệu công ty, cậu khác tạm Pijamas rồi ngồi xuống đọc tài liệu, đôi lúc cũng ghi chép lại. Đây là một cuộc làm ăn khá lớn,nếu thành công thì sẽ mang về cho Kudo ít nhất là 60 tỷ USD, còn nếu thất bại thì sẽ thâm hụt tới 60 tỷ, chưa kể tiếng tăm của Kudo về trang sức sẽ mất đi. Cậu đang mạo hiểm, đanh cược tất cả vào phi vụ làm ăn này. Kudo và Tiffany đồng hợp tác để thiết kế một sợi dây chuyền mặt chim bồ câu, biểu tượng của hòa bình. Đã gần ba giờ sáng mà cậu vẫn còn thức, cậu đang suy nghĩ làm thế nào để sợi dây chuyền để lại ấn tượng cho mọi người ngoài con chim bồ câu ra mà không để ý thỏ con đã thức, cô đang lơ mơ tự hỏi đây là đâu thì đập vào mắt cô là một anh chàng đang chăm chú, ghi chép. Cô nhìn anh đắm đuối, Shinichi có cảm giác ai nhìn mình thì quay lại.

-Sao không ngủ đi, mới gần ba giờ thôi- Shinichi

-Ừm, mà sao anh chưa ngủ?- Ran

-Chưa, có nhiều việc quá!- Shinichi không thèm nhìn cô, làm cô hơi bực

-Mà này, anh có làm gì tôi chưa đấy- Ran

-Chưa, đúng hơn là xém làm- Shinichi

-Anh đúng là tên biến thái- Ran

-Tùy cô- Shinichi lạnh lùng

-Này ít nhất anh cũng phải nhìn tôi nói chuyện chứ- Ran

Shinichi nghe được, trong đầu nghĩ ra một cách, cậu tiến tới gần Ran, hai người giờ đây chỉ cách nhau khoảng 1 cm, Ran lúc này đỏ cả mặt, cô mà di chuyển thì môi chạm môi ngay.

-Sao, tôi đang nhìn em đây- Shinichi

Ran cố đẩy Shinichi nhưng không được, Shinichi thôi đùa giỡn với cô, quay lại bàn làm việc. Ran thoát nạn, tốt nhất không nên đùa với cậu. Đột nhiên Shinichi nghĩ ra một cái gì đó. Khi nhìn vào anh mắt của Ran, đôi mắt tím nhưng trong ánh mắt đó có chút buồn. Anh nghĩ nếu như chim bồ câu cầm hoa thay vì cây oliu thì se như thế nào nhỉ?

-Này, cô có biết loài hoatượng trưng cho tình yêu không?- Ran

-Theo tôi nhớ thì hoa lưu ly- Ran

Ngay sau đó anh đã vẽ một bản thiết kế về dây chuyền rồi đưa cho Ran

-Ý cô thế nào, có đẹp không?-Shinichi

Khi Ran nhìn vào sợi dây chuyền, với chim bồ câu tượng trưng cho hòa bình, hai cành hoa bên ngoài tao cho chú chim sống động và mang một vẻ đẹp khác, vẻ đẹp của thiên nhiên. Điều cô thắc mắc là tại sao mắt chim bồ câu lại là màu tím.

-Sao?- Shinichi

-Rất đẹp, rất ý nghĩa- Ran

-Chim bồ câu thì sẽ làm bằng đá Sapphire, cánh chim sẽ đính 3 kim cương nhỏ, hoa thì làm bằng đá Amethyst và mắt bồ câu bằng Ruby tím- Shinichi

-Hay đấy, mà mắt bồ câu đâu phải màu tím- Ran

-Cái đó cô không cần phải biết, cho nó đẹp chút không được à?- Shinichi

-À tất nhiên, chim bồ câu thì phải đẹp rồi- Ran

Nhưng Ran thật sự không biết Shinichi chỉ nói dối, cậu mà nói thật thì cô sẽ không dám ra ngoài, hay đỏ như quả cà chua.

-Dây chuyền này tôi làm cho em, tại sao mắt bồ câu màu tím?, là vì em sở hữu nó, đôi mắt Ruby màu tím. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top