Chap 35: Tạm biệt Shinichi, hẹn ngày gặp lại

Phòng họp FBI khá u ám, giống như là mọi niềm vui không còn nữa trong căn phòng ấy. Đơn giản là vì họ đã chứng kiến những phân cảnh và cuộc trò chuyện giữa cựu nhân viên FBI và cựu ông trùm. Ai cũng bất ngờ, đặc biệt nhất là sự kết hợp ăn ý giẫu hai người. Họ cũng biết thêm một nguyên nhân khiến Akai lại làm như vậy. Jodie thì rất buồn, dù gì họ cũng quen nhau từ nhỏ, có thể gọi là thanh mai trúc mã. Cô mãi mãi chỉ là người đến sau, giờ này chắc họ đang hạnh phúc ở thiên đường rồi. Shiho thì hối hận về những gì cô đã nói và làm trong quá khứ, anh hy sinh tất cả cũng chỉ vì yêu. Giống như tên tóc vàng cuồng hóa học vậy.

-Sếp giờ tính sao?- Camel

-Tính làm sao đây, chuyện cũng đã rồi. Đành nhắm một mắt vậy- James

-Nhưng tôi phải thật sự bái phục Kudo Shinichi, anh ta tính toán rất kỹ càng. Không một chút sai sót nào. Đúng là Người phán xử, phán câu nào linh nghiệm câu đó.- Camel

-Thôi, giải tán- James

-------------------------------------------------------------------------------

Cả 5 cô gái ai nấy về phòng, Ran thì nhốt mình lại. Cô không muốn đối mặt với sự thật này. Hắn ta thì được sung sướng, còn cô thì phải hưởng chịu những thành quả của hắn để lại. Cô chỉ muốn ngủ, giống như hắn vậy. Một giấc ngủ mãi mãi. Nói rồi cô lấy lọ thuốc ngủ cô thường dùng vì mất ngủ, nốc một nắm rồi nằm trên giường.

-Hãy chờ em Shinichi

Cô nhắm mắt lại, chuẩn bị cho giấc ngủ mãi mãi.

-Này đã khoảng một lúc rồi, Ran chưa bước ra phờng- Aoko

-Chắc cậu ấy mệt thôi- Kazuha

Nhưng Shiho không nghĩ vậy, cô có một cảm giác bất an. Cô chạy lên phòng gõ cửa, nhưng không có động tĩnh gì. Cô đạp cửa xông vào thì bạn thân nhất của cô đang ngủ cùng với lọ thuốc bên cạnh.

-RAN- Shiho

-------------------------------------------------------------------------------

Ran chợp mắt tỉnh dậy, đây không phải là phòng của cô. Xung quanh là một màu trắng, trắng tinh khiết. Cô nhìn xuống người thì cô cũng mang một bộ váy trắng. Cô đứng dậy rồi tiếp tục đi, đi mãi mà không thể tìm lối ra.

-Đây là đâu?- Ran

Cô vẫn đi tiếp, từ xa cô thấy có một cánh cửa, cánh cửa màu đen. Cô định đi tiếp thì một giọng nói vang lên.

-Đứng lại đi Ran, đừng bước thêm nữa

Từ cánh cửa ấy, một hình bóng quen thuộc bước ra mà cô có chết cũng không quên được. Là hắn Kudo Shinichi

-Số duyên của em còn chưa hết, em không thuộc về nơi này đâu- Shinichi

-S...sao anh lại ở đây?- Ran

-Em hỏi lạ thật đấy, đây là nơi của người chết. Dĩ nhiên anh phải ở đây chứ- Shinichi

Ran xúc động, những giột lệ rơi xuống. Cuối cùng, cuối cùng thì cô cũng gặp được anh.

-Sao hai ta không đi dạo, anh chắc em có nhiều tâm sự lắm- Shinichi

Ran gật đầu, rồi cả hai bắt đầu đi dạo, cánh cửa ấy ngày một xa hơn rồi biến mất.

-Anh nghĩ chắc em đã biết rằng trong cơ thể em và các bạn có virus x, virus cực độc nhỉ?- Shinichi

-Vậy nó đúng sao, virus đó sống trong cơ thể bọn em sao?- Ran

-Đã từng, nó đã được hóa giải bởi viên đá đen- Shinichi

Ran dừng lại

-Sao thế?- Shinichi

-Anh lừa dối tôi, tại sao anh đã biết tôi là FBI vậy mà anh vẫn yêu tôi, xem như không có chuyện gì xảy ra. Anh coi tôi là một con cờ của anh à- Ran

-Ran à, anh chưa bao giờ nghĩ sẽ lợi dụng em. Biết thì được cái gì, kết quả cũng như nhau thôi. Dù em là ai, anh cũng yêu em- Shinichi

-Phải, anh cho tôi những hai lần địa ngục. Dù anh có chết thì tôi cũng sẽ không bỏ qua đâu- Ran

Shinichi bật cười

-Có gì đáng cười chứ?- Ran

-Nếu em nói vậy thì một nụ hôn chịu trách nhiệm một kiếp, thế nào?- Shinichi

-Không bao giờ- Đỏ mặt

-Thôi xin lỗi mà, nguôi giận đi. Có cần phải bất chấp với người chết không, nhưng có một điều anh hơi thất vọng. Đó chính là em từ bỏ mạng sống của mình quá dễ dàng đó Ran- Shinichi

-Em biết vậy là sai nhưng...- Ran

-Bỏ đi, bây giờ cả hai đều huề- Shinichi

-Shin, đây là đâu vậy?- Ran

-Anh cũng định hỏi em đó, em nghĩ đây là đâu?- Shinichi

-Em không biết, mau nói đi lại còn ấp úp nữa- Ran

-Rồi, đây là nơi mà mọi người phải lựa chọn- Shinichi

-Lựa chọn?- Ran

-Đối với những người hết số, họ sẽ lập tức được đi qua cánh cửa tử bên kia, màu đen ấy. Còn những người cơ duyên chưa hết thì sẽ đứng bên ngoài cửa màu trắng, cánh cửa mà linh hồn em bay qua. Còn nơi này là nơi người cơ duyên chưa tận nhưng có ý định muốn chết thì sẽ đứng giữa cửa sinh và tử. Người bình thường thì chỉ là một khoảng đen, còn em thì lại là màu trắng. Em là trường hợp đặc biệt đó- Shinichi

-Vậy tại sao anh lại ở đây, đáng lẽ anh phải chuyển kiếp rồi chứ- Ran

-Anh là người chết nên muốn đi đâu thì đi, và anh sẽ không thể chuyển kiếp được, ít nhất là 10 vòng luân hồi- Shinichi

-Em phải làm sao đây?- Ran

-Còn tùy vào em- Shinichi

-Em có sự lựa chọn không?- Ran

-Tất nhiên, đi theo anh hoặc quay trở lại- Shinichi

Ran đắn đo suy nghĩ, nếu đi cùng với Shin thì cô sẽ không còn được gặp ba me, bạn nữa. Đồng thời cũng để lại một nỗi buồn cho họ. Shinichi thì có vẻ biết câu trả lời rồi.

-Này, em muốn quyết định ra sao cũng được nhưng đừng có phí công sức anh và mọi người bỏ ra để cứu em đấy- Shinichi

-Em sẽ quay trở lại- Ran

-Tốt, quyết định đúng đắn- Shinichi xoa đầu Ran như con nít

Anh nhìn Ran chăm chú, Ran cảm thấy có gì đó khiến cô bức rức trong lòng

-Đến lúc anh phải đi rồi Ran- Shinichi

-Sớm vậy sao?- Ran

-Ừm, đừng thương tiếc kẻ đã chết. Chỉ nên tưởng nhớ thôi. Và hãy chia niềm vui với người sống- Shinichi

-Shinichi, tất cả là thật hay nó chỉ xảy ra trong đầu của em?- Ran

-Tất nhiên nó chỉ xảy ra trong đầu em thôi, nhưng tại sao nó không phải là thật chứ?- Shinichi

-Liêu chúng ta có thể gặp lại nhau không?- Ran

-Tất nhiên rồi- Shinichi

Anh nói xong thì biến mất như hơi nước, Ran thì rất mãn nguyện, dù gì thì cô cũng được gặp lại anh. Tuy hai không được bên nhau nhưng chắc chắn một ngày nào đo, cô và anh sẽ được bên nhau. Và cô tin chắc ngày đó sẽ rất gần.

-Cảm ơn và tạm biệt người em yêu. Kiếp sau gặp lại

Au đã quyết định làm thêm 2 chap nữa, và cứ hóng mỏi cổ đi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top