Chap 34: Ký ức muộn màng Part 2

Hình ảnh được chuyển qua phòng sách của Shinichi. Trông cậu rất tiều tụy, tay phải bị tổn thương trầm trọng. Akai và Hakuba điều chế thuốc nhằm giữ lại mạng sống của cậu. Khoảng một lúc, cậu tỉnh lại.

-Tại sao cậu lại đeo nó vào, cậu thừa biết Rum sẽ không để cho ai đụng đồ của hắn mà- Hattori

Trước mặt cậu là một chiếc nhẫn bị nứt làm đôi

-Tớ... không biết, tớ phát hiện chiếc nhẫn mà năm xưa mẹ tớ đưa cho hắn. Tơ như bị quỷ sai khiến- Shinichi

Akai đưa cho cậu một chén nước.

Hãy uống nó đi, nó sẽ làm chậm chất độc, nhưng nó sẽ lan ra- Akai

-Bao lâu?- Shinichi

-2 tháng- Akai

Anh nói xong thì đứng dậy rồi đi nhưng Shinichi kịp nói

-Anh định đi như vậy sao Akai?- Shinichi

-Nếu sếp về sớm hơn thì tôi có thể kéo dài thời gian cho sếp. Việc của tôi ở đây đã xong rồi- Akai

-Anh và tôi đều biết FBI ra lệnh cho họ bắt tôi, nếu nguy cấp thì phải bắn tôi- Akai

Akai dừng lại, quay lại nhìn Shinichi và những người khác

-FBI nghi ngờ lòng trung thành của họ, nên muốn làm phép thử- Akai

-FBI sẽ không kỳ vọng thành công, nên họ sẽ có cách dự phòng- Kaito

-4 người kia phải giết chúng tôi Akai- Hattori

-Và anh phải giết tôi- Shinichi

-Chỉ có như vậy, cả 5 sẽ được an toàn- Makoto

-Vậy còn Ran thì sao?- Akai

-Anh sẽ thế cô ấy chăm sóc tôi- Shinichi

Akai đắn đo suy nghĩ, cuối cùng cũng gật đầu đồng ý

-Cảm ơn anh, sau khi giết chúng tôi. Anh phải xóa ký ức của họ đi, anh hiểu ý chúng tôi chứ- Hakuba

-Tôi hiểu- Akai

-Sẽ có lúc họ cần phải biết một chuyện, nhưng anh phải chờ, chờ cho đến khi họ thực sự sẵn sàng.- Shinichi

-Phải biết chuyện gì?- Akai

-Cái ngày mà Gin bắt cóc cả 5, hắn đem nhốt họ ở một nhà kho. Trong lúc cả 5 còn bất tỉnh, hắn đã tim virus x vào 5 người họ. Phải có ly do tại sao Ran mệt mỏi, lý do Kazuha chóng mặt, lý do Aoko luôn muốn ngủ, lý do Sonoko mất vị giác, và lý do Shiho thường bị hoa mắt lẩn ù tai. Bởi vì virus x đang hoàng hành trong người họ.- Shinichi

Cả căn phòng đều im lặng, virus x là virus cực kỳ nguy hiểm. Một phần là vì nó là sát thủ âm thầm, sẽ giết nạn nhận trong vòng 45 phút. Chỉ nhìn bề ngài thì khó mà phát hiện người bị nhiễm virus. Phần còn lại là vì virus x không có thuốc giải.

-Vậy khi thời gian đến, họ sẽ chết?- Akai

Shinichi lưỡng lự

-Phải, phải. Họ sẽ chết- Shinichi

-Bao lâu?- Akai

-Chúng tôi đã cố gắng, tìm mọi cách để kéo dài thời gian nhưng chỉ được hai năm- Hattori buồn bã nói

-Các người lừa tôi, sau những gì tôi đã làm rồi chỉ nhận lại là họ se chết trong vòng 2 năm- Akai

-Việc này nằm ngoài dự tính của chúng tôi, chứ chúng tôi cũng đâu muốn- Kaito

-Cậu để cho họ sống, để rồi cho họ chết vào thời điểm thích hợp. Cậu coi họ như là những con heo chờ ngày mổ thịt- Akai cay đắng

-Đừng nói với tôi là anh bắt đầu quan tâm họ rồi nhá- Hakuba

Akai chỉ im lặng, tuy nhiên dường như Shinichi biết được lý do tại sao Akai lại quan tâm, lo lắng mặc dù lại ra vẻ đáng ghét, khó ưa, lạnh lùng.

-Akemi- Shinichi

-CÁI GÌ- mọi người

Họ không nghĩ sau ngần ấy thời gian, người này vẫn còn tình cảm sâu nặng đến như vậy. Đã 10 năm rồi, tuy không dài nhưng cũng không ngắn. Nó đủ để quên nhưng không đủ để làm lành vết thương đã ăn mòn vào tâm trí của một người.

-Sau tất cả mọi chuyện ư?- Shinichi

-Vẫn luôn là vậy- Akai

Shinichi chỉ mỉm cười

-Vậy khi thời gian đến, họ sẽ chết

Nét mặt ai đó trầm xuống

-Phải, họ sẽ chết. Số phận đã an bài

---------------------------------

Hình ảnh vẫn là ở phòng sách, nhưng chỉ có SHinichi ở trong phòng. Anh đang đọc sách, nhưng hình như đang chờ gì đó.

-Sếp cho gọi tôi?- Akai

-Akai anh tới rồi, xem hộ tay tôi. Nó đau quá- Shinichi

Akai tiến lại, xem sơ qua. Chất độc đang lan ra.

-Xem ra ngài chỉ cầm cự được tới tối nay thôi- Akai

-Tối nay sao?, nhanh quá đấy- Shinichi cười

-Chắc sếp không gọi tôi tới chỉ để nhờ tôi việc này- Akai

-Đúng là viên đan bạc, tôi được biết vius x có thuốc giải- Snichi

-Sao?, nhưng thật khó có thể tin- Akai bất ngờ

-Chính tôi cũng vậy, nhưng thật sự có thuốc giải- Shinichi

-Vậy nó ở đâu?- Akai

-Gin- Shinichi

-Gin? hắn có thuốc giải?- Akai

-Không, thuốc giải này không phải của hắn- SHinichi

-Sếp nói rõ hơn đi- Akai nóng ruột

-Có lần tôi nghe bố tôi nói có một viên đá có thể trị thương, giải độc, thậm chí cứu được người hấp hối. Nhưng tôi tưởng chỉ là một câu chuyên được dựng lên. Nhưng cho tới hôm nay, tôi mới tin nó là sự thật.

-Nghe khó lọt tai quá- Akai

-Người hạ độc luôn luôn có thuốc- Shinichi

-Cứ cho là đúng đi, nhưng chắc gì có thể...- Akai ngừng lại, suy nghĩ

-Sao vậy?- Shinichi

-Sếp đã di tới đó đúng không?, cái ngày ngài đi công tác- Akai

-Phải, và tôi đã tìm ra nó- Shinichi

-Vậy tại sao...- AKai chưa nói xong nhưng Shinichi đã hoàn thành câu nói

-Tôi không thể, vì căn phòng chứa đầy khí gas, nếu muốn lấy nó thì phải chờ lúc khí gas biến mất. Trùng hợp thay, đêm nay là đêm thích hợp. Nhưng tôi không hy vọng sẽ lấy được viên đá một mình- Shinichi

-Để tôi đi cùng sếp- Akai

-Không, chỉ một người đi vào được thôi, tôi định sẽ nhờ Hana làm cộng sự của tôi lần này- Shinichi

-Hana, quá mạo hiểm. Chưa kể tay sếp- Akai

-Yên tâm, không có nhiều cơ quan đâu. Anh cần ở lại đây để hoàn thành nhiệm vụ thay Ran chứ- Shinichi

Akai không biết nói gì

-Nghe đây, nếu anh bắn tôi, thì anh sẽ gặp một ít rắc rối vì bắn người không vũ khí. Để cho thật, tôi sẽ gài bom, tất nhiên với sở trường bắn của anh thì khởi phải lo- Shinichi

Akai im lặng

-Hana có cần phải xóa ký ức không?- AKai

Shinichi suy nghĩ, ngoài anh ra Hana không còn ai. Con bé chỉ có một ít ký ức về bố mẹ, nếu như xóa đi thì sẽ rất tội cho con bé.

-Không, nhưng anh sẽ giải thích cho nó hiểu- Shinichi

-Sếp nổi tiếng với những lời phán xét đầy uy nghiêm, sếp thử phán một câu cho tôi đi- Akai

-Được, vậy thì cậu sẽ bị Rum giết- Shinichi

-Theo sếp tôi có nên chống cự?- Akai

-Còn tùy thuộc vào cậu, nhưng theo tôi thì không nên- Shinichi

-Sao phán câu nào thì toàn là chết vậy, thử cái khác xem- Akai

Shinichi bật cười

-Thôi nhiêu đó đủ rồi- Shinichi

-Vây khi nào họ mới biết sự thật- Akai

-Đến khi họ sẵn sàng, càng lâu càng tốt- Shinichi

-Tôi hiểu- Akai

-Tôi rất may mắn khi có anh đấy Akai, tôi thấy mình may mắn hơn bọn Kaito- Shinichi

-Cũng phải, nhưng biết làm sao được- Akai

-Mọi chuyện còn lại, tôi trông cậy vào cậu đấy Akai- Shinichi

-Hãy tin tưởng ở tôi- AKai

----------------------------

Cả 5 cô gái như chết đứng, hóa ra là như vậy. Tất cả đã được sắp đặt từ trước. Một kế hoạch trên cả hoàn hảo. Đó là lý do tại sao hôm đó, SHinichi không chống cự, vì cậu không còn sức lực nữa. Tại sao lại rời khởi biệt thự trong đêm hôm đó, vì cậu và Hana phải đi lấy thuốc giải cho 5 người. Đổi lại, 5 người kia phải thế mạng. Tại sao Akai lại bảo vệ họ, vì anh yêu Akemi. Người sốc nặng nhất có lẽ là Ran. Anh ta biết cô là FBI, nhưng anh ta cố tình không biết. Anh ta biết cô sẽ giết anh ta, nhưng anh ta vẫn cố tình không biết. Anh ta biết hai cả người là kẻ thù, nhưng anh ta vẫn cố tình yêu cô. Anh ta biết mình chỉ sống được vỏn vẹn 2 tháng, nhưng cho cô sống được hơn 2 năm. Anh ta cho cô hạnh phúc, để rồi bị tra tấn trong đau đớn suốt 2 tháng ngắn ngủi. Để rồi đổi lại thứ gì?, đổi lại là một cái lỗ đất sâu lạnh lẽo ở ngoài nghĩa địa. Anh ta chết, nhưng để lại cho cô một địa ngục trần gian. Anh ta luôn đi trước cô một bước, lúc nào cũng vậy. Luôn mang lại những bất ngờ. Sự bất ngờ của sự đau đớn, những tổn thương. Anh ta sắp sếp cái chết của chính bản thân mình, cho cô sự sống. Liệu nó có đáng không? Liệu nó có xứng đáng với những gì anh ta làm? Anh ta được lợi ích gì?

-Shinichi, có đáng không?, Anh chấp nhận cái chết, cho em được sống trong sự dày dò. Sống trong sự tra tấn, mà không có anh bên cạnh để an ủi em. Anh đi mà bỏ em lại trong sự cô độc. LIỆU NÓ CÓ ĐÁNG KHÔNG?

https://youtu.be/ijKuoVoEB84

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top