Chap 31: Kết thúc của một thời đại!

Hana lúc này đang ngồi trong xe với Shinichi. Cô không hiểu thứ gì quan trọng đến mức mà anh ấy phải liều mạng để lấy bằng được nó. Anh ấy đã thay đổi, bởi không ai khác ngoài chị dâu. Anh từ một người lạnh lùng, chưa từng nở một nụ cười nào lại trở nên ấm áp và cười nhiều đến như vậy.

Flashback

-Cái gì anh muốn đột nhập vào biệt thự của Gin?- Hana

-Đúng, và anh hy vọng em có thể đi cùng anh- Shinichi

-Nhưng tại sao?- Hana

-Vì Gin sở hữu một thứ mà anh rất muốn có- Shinichi

Hana ngập ngừng

-Tất nhiên em có quyền từ chối, anh không ép em- Shinichi

-Em đồng ý- Hana

-Tốt, tối nay chúng ta xuất phát- Shinichi

End flashback

Sao khoảng 20 phút lái xe thì cuối cùng họ cũng đã tới nơi. Vì không có ai dọn dẹp nên căn biệt thự bị bao phủ bởi mảng rêu. Với lại đang là đêm nên trông rất đáng sợ, đối với Hana. Hai người đi vòng ra đằng sau, đứng trước tượng phật bồ tát.

-Em không nghĩ hắn lại thờ phật đó- Hana

-Đó chỉ là vỏ bọc thôi- Shinichi

Shinichi sờ mó ở phía dưới chân, bấm vào một cái nút. Một cánh cửa mở ra, cả hai tiến vào bên trong. Bên trong khá tối, Hana thì rụt rè nắm chặt tay áo của Shinichi. Họ đi dược khoảng một lúc thì hết đường.

-Hết đường rồi- Hana

-Chưa đâu- Shinichi

Shinichi nhấn mạnh vào tường, một bảng số hiện ra. Cậu nhìn xung quanh, để ý thấy một chậu cây. Tất nhiên không thể nào qua mắt được cậu. cậu tiến tới lấy chậu cây lên thì quả thực có một tấm thẻ với số trên đó.

-Những thứ khả nghi luôn luôn có lý do- Shinichi

Cả hai lại đi tiếp, khoảng một lúc cả hai dừng chân. Truóc mặt họ là mốt cái hồ nhỏ, Shinichi bật công tắc ở bờ tường, những ngọn lửa bùng lên. Hana có thể thấy rõ một cái châu pha lê.

-Nó ở đó- Shinichi chỉ vào chậu giữa hồ

-Làm sao chúng ta qua được bên đó?- Hana

-Hỏi hay lắm- Shinichi

Cậu tiến lại mép hồ, lấy tay ấn vào một cái cột pha lê. Hana cảm nhận mặt đất rung, có cái gì đó mọc lên. Là một cây cầu, rồi hai người qua cậu sang tới cái chậu.

-Anh hai, nước hồ đen quá- Hana

-Nước có độc đấy, cẩn thận- Shinichi

Hai người tiến tới cái chậu, xung quanh chậu là 10 ly nước màu đen, đáy chậu thì không có gì cả.

-Nó phải được uống, tất cả- Shinichi

Hana lo lắng, như đọc được suy nghĩ của cô

-Nếu em không muốn bị xiên người- Shinichi

Giờ cô mới để ý, xung quanh là những mũi tên nhọn sẵn sằng bắn bất cứ lúc nào.

-Chất độc sẽ không sẽ không giết anh, nó chỉ làm anh tê liệt, và nhiệm vụ của em là phải bắt anh uống hết chỗ đó. Tuyệt đối không nhân nhượng- Shinichi

-Nhưng tại sao không phải là em- Hana

-Bởi vì em còn nhỏ- Shinichi

Không dài dòng, Shinichi bắt đầu uống ly thứ nhất. Không có gì, ly thứ hai rồi ly thứ ba. Cậu gục xuống.

-ANH HAI- Hana

Dù xót nhưng cô cũng phải làm nhiệm vụ của mình, đưa từng ly vào miệng cậu. Cô không dám chứng kiến cảnh anh mình phải vật vã trong đau đớn.

-Đừng, giết tôi đi. Tôi đau quá- Shinichi

-Anh hai, cố gắng lên- Hana

Hết ly này rồi ly nọ, cuối cùng cũng chỉ còn lại một ly. Hana cố gắng làm cho Shinichi mở miệng nhưng cậu ngậm chặt lại, lắc đầu.

-Anh hai, còn một ly nữa thôi- Hana

-Không, nó đau lắm- Shinichi lắc đầu

-Anh hai, ngoan nào, rồi anh sẽ gặp chị Ran- Hana

Dù bị hành hạ bởi chất độc nhưng cậu vẫn còn nhớ đến người con gái mắt tim. Cậu cũng há miệng ra uống cạn ly cuối cùng. Đáy chậu pha lê mở ra, một chiếc hộp nhỏ nhô lên.

-Anh hai anh làm được rồi- Hana

-Nước... nước- Shinichi

Hana tìm xung quanh nhưng không có nước, nơi duy nhất có nước là cái hồ nhưng.

-Nước, lấy nước hồ, nhanh lên- Shinichi

-Nhưng trong nước có độc- Hana

-Không sao, mạng anh lớn lắm- Shinichi

Hana cũng đành làm theo những gì cậu nói, cô tiến tới, múc nước cho cậu. Shinichi mới uống một ly, họng cậu cay rắt, người cậu nóng phình lên.

-Nữa- Shinichi

-Nhưng...- Hana

-Còn nhớ lời hứa không?- Shinichi

Hân cũng đành chịu, ly thứ hai rồi ly thứ ba. Lúc này người Shinichi nóng hừng hực, không còn một chút sức lực. Nhưng mọi chuyện chưa dừng lại ở đó, phía trên những cây sắt nhọn đang chuẩn bị ép hai người thành tương. Hana không biết làm gì, anh cô thì không còn sức mà những cây sắt kia lại đang trêu đùa cô, nó từ từ đi xuống. Nhưng cô phải bình tĩnh, nhớ lời của anh hai  "Những thứ khả nghi luôn luôn có lý do." Hana nhìn xung quanh, thấy một viên đá pha lê có hình dạng khác thường. Cô liều mạng ấn vào nó, dừng lại, những cây xiên kia đã dừng lại, trong lòng thầm cảm tạ thần linh.

-Hana, em cứu anh một mạng đó- Shinichi yếu ớt nói

-Hihi, mình đi thôi- Hana

Hana đỡ ông anh mình dậy rồi đi ra ngoài, không quên thấy chiếc hộp nhỏ mà anh hai suýt chết để có được nó.

-Phải nhanh chóng về nhà thôi- Hana

-Anh không lo, vì anh còn có cô em gái tinh nghịch này- Shinichi

Cô bật cười, nhanh chóng vào xe, bật chế độ lái tự động rồi về nhà. Những trụ cột của Kudo thì đi chơi cùng với các nàng, họ không hề hay biết lợi dụng không ai có nhà, FBI đã bao vây bên ngoài biệt thự.

-Rốt cuộc là Kudo Shinichi đang ở đâu?- James

-Bình tĩnh sếp, hắn không thoát được đâu- Jodie

-Đây là cơ hội cuối cùng của chúng ta- Camel

Hattori và Kazuha nắm tay đi dạo trông rất hạnh phúc. Đi gần tới nhà, đột nhiên Kazuha dừng lại.

-Em sao vậy?- Hattori

-H..Hattori Heiji, anh đã bị bắt- Kazuha cầm súng chỉ vào Hattori

-E....em bớt đùa đi, bỏ súng xuống đi, không đùa được đâu- Hattori

-Tôi không đùa, tôi là FBI- Kazuha

-Vậy à, thật không ngờ người tôi yêu lại là FBI- Hattori

Kazuha cố ngăn lệ rơi xuống

-Cả đời tôi trung thành với Shinichi, nên sẽ không có chuyện tôi đầu hàng dễ vậy đâu- Hattori

-Xin anh, làm ơn- Kazuha

Lợi dụng sơ hở, Hattori lấy súng từ tay của Kazuha và chỉa nó vào đầu mình.

-Heiji, anh làm gì vậy?- Kazuha hốt hoảng

-Xin lỗi Kazuha, anh là người của Kudo, anh đã phản bội lại Shinichi và phản bội nghĩa là CHẾT- Hattori

-Anh nói gì vậy, bỏ súng xuống đi anh- Kazuha

-Xin lỗi và hẹn gặp lại em ở kiếp sau, Kazuha- Hattori

-KHÔNG- Kazuha

Hattori bóp cò, cậu ngà xuống, dòng huyết đỏ đã chảy lan ra. Tại sao chứ, ông trời không công bằng. Kazuha thì lay cái xác còn ấm của cậu.

-Đừng, đừng bỏ em- Kazuha

Ở nơi khác, Kaito cũng bị Aoko chỉa súng. Hai người nghe tiếng đạn, cả hai cũng biết ai đó đã hành động. Nhân lúc Aoko không chú ý, Kaito nắm lấy súng của AOko rồi chỉa vào tim cậu.

-Kaito, anh định làm gì?- Aoko

-Yên tâm đi Aoko, anh sẽ bảo vệ anh bằng mạng sống của anh- Kaito

Thế là bóp cò, Kaito cũng nối gót bạn mình. Kiếp này họ không thể bên nhau nhưng kiếp sau, chắc chắn họ sẽ bên nhau mãi mãi.

-KAITO- giọt lệ Aoko rơi xuống má của Kaito, người đã đi rồi, cố gắng cũng vô ích.

Phía bên Makoto và Sonoko cũng nghe thấy hai tiếng súng, Sonoko tay run, cô yêu anh nhưng địa vị hai người khác nhau. Ánh sáng luôn là kẻ thù của bóng tối.

-Makoto đầu hàng đi, không tôi bắn- Sonoko

-Vậy thì bắn đi- Makoto

Sonoko không thể, xuống tay với người mình yeu là không thể.

-Không thì đừng trách tôi ra tay- Makoto

Cậu chạy đến, Sonoko muốn bắn cảnh cao nhưng viên đạn trượt đường đi, nó găm giữa ngực của Makoto. Ngỡ ngàng, cô chạy đến đỡ thấy Makoto, người đang hấp hối.

-Kiếp này chỉ đến đây, kiếp sau chắc chắn sẽ dài hơn- Makoto

-Không, em muốn kiếp này phải dài hơn- Sonoko nói trong nước mắt

-Sonoko, hay tin anh- Makoto ho ra máu

-Không, em sẽ không bao giờ tin anh- Sonoko

Makoto chỉ cười rồi nhắm mắt, cậu đã quá mệt mỏi, bây giờ cậu chỉ muốn ngủ, một giấc ngủ mà không ai làm phiền.

-MAKOTO, EM XIN LỖI- Sonoko khóc

Cuối cùng chỉ còn lại Hakuba và Shiho. Shiho nhanh tay lấy súng của Hakuba, còn cậu thì vẫn bình thản như không có chuyện gì xảy ra.

-Hakuba, ngoan ngoãn đua tay chịu trói đi- Shiho

-Thà chết không đầu hàng- Hakuba

-ANH- Shiho

Cô không muốn ra tay, tại sao anh ta không hiểu mà lại cứng đầu vậy.

-Thay vì đầu hàng, anh sẽ dùng cách này- Hakuba

-Cách gì?- Shiho cảm giác bất an

Từ trong người, cậu lấy ra một khẩu súng nhỏ. Lấy đầu mình làm bia đỡ đạn, cậu đã huẩn bị kỹ càng rồi, giờ chỉ việc hành động nữa thôi.

-Hakuba, anh định..- Shiho

-Anh thà chết để bảo vệ em, còn hơn ngồi tù mà không thấy em- Hakuba

-Hakuba anh điên à, anh không thể làm thế được- SHiho

-Hẹn gặp lại em, bông hồng của anh- HAkuba

Nói xong, cậu bóp cò. Trụ cột cuối cùng Kudo cũng đã chết, Kudo đã hoàn toàn sụp đổ. Shiho không nói gì chỉ tiến tới lau vết máu trên khuôn mặt anh, đồng đội FBI tới và mang xác anh đi.

-Chờ em, Hakuba- Shiho

Shinichi và Hana đã về đến biệt thự, vì không đi được nên Hana dìu anh đi vào trong nhưng Shinichi muốn lên đài thiên văn, mặc kệ lời khuyên của Hana.

-Mục tiêu đã xuất hiện, chờ hiệu lệnh- Jodie

-Tốt, Ran Mouri chuẩn bị- James

-Sếp nhìn hắn xem, trông như hắn bị thương nặng- Camel

--Mục tiêu không còn sức phản kháng,  như vậy thì Ran sẽ dễ dàng hành động- James

Cả hai lên đài thiên văn, với kỹ năng quan sát thì chắc chắn nơi này đã bị bao vây. Cậu không thấy bọn Kaito đâu cả, đang lúc nguy cấp mà lại "đi chơi với gái" thiệt tình.

-Anh hai, chúng ta hãy gọi mọi người dậy đi, em thấy sắc mặt anh không ổn- Hana

-Không, Akai, đúng rồi. Gọi Akai, nói cho anh ta tất cả, nhanh lên- Shinichi

Hân định đi xuống nhưng nghe thấy tiếng.

-Trốn phía dưới Hana, nhớ lời hứa chứ? Nhanh đi- Shinichi

Hana cũng nghe lời Shinichi, anh cũng chỉ cười rồi lại nhìn ánh đêm đang chờ đơi gì đó. Từ phía dưới Ran dần dần đi lên cùng với khẩu súng đen. Shinichi quay lại, rồi cũng chỉ mỉm cười.

-Chào buổi tối Ran, ngọn gió nào đưa em lên đây?- Shinichi

-Anh vừa nói chuyện với ai?- Ran

-Không, anh chỉ tự hỏi mình sao bầu trời đêm nay lại huyền ảo đến như vậy.- Shinichi

-Tạm tin anh- Ran

-Lại đây với anh, nhưng trước hết bỏ súng xuống đi. Nó không thích hợp cho đêm nay- Shinichi

Ran vẫn nắm chặt khẩu súng, ngắm vào Shinichi

-Xin lỗi anh, nhưng em là FBI- Ran

SHinichi chỉ im lặng rồi bật cười

-Có gì đáng cười chứ?- Ran

-ANh biết em vẫn còn giận anh, nhưng mà đừng có đùa vậy chứ. Em thừa biết anh không thích 3 chữ cái đó mà- Shinichi

-Em nói thật, nơi này đã bị bao vây, anh không thoát được đâu- Ran

Shinichi trở nên nghiêm túc, ánh mắt của anh xoáy vào Ran làm cô hơi khó chịu. Đã khá lâu rồi cô chưa thấy anh dùng ánh mắt đó nhìn mình. Xem ra đã khác rồi.

-Vậy bấy ra con chuột đó là em và mấy cô kia- Shinichi

Ran không nói gì

-Bao nhiêu?- Shinichi

-Hả- Ran không hiểu

-Cô bán lòng tin tưởng và tình yêu của tôi với giá bao nhiêu?- Shinichi

Ran im lặng, lúc này Kazuha và mọi người cũng đã lên với Ran. Tất cả chỉa súng về phía Shinichi. Shinichi tuy cố gắng ra vẻ bình thản nhưng thật ra không phải, chất độc bắt đầu thấm. Phải anh đã nói dối Hana, chất độc sẽ giết trong vòng 45 phút. Chưa kể 10 ly độc công thêm 3 ly miễn phí nữa làm sức lực của anh cạn kiệt. Chưa kể chất độc từ bàn tay phải của anh cũng bắt đầu lan ra. Chất độc này mạnh hơn của Gin và nếu anh đoán chính xác thì anh chỉ còn 10 phút nữa để tán bàn phịm Anh bắt đầu thở dốc, tay phải thì buốt, ngực thì đau, lại khó thở. Phải nhanh chóng kết thúc chuyện này. FBI cũng bắt đầu xông lên.

-Kudo Shinichi, anh đã bị bắt- James

-Bắt tôi, buồn cười quá nhỉ- Shinichi

-Có gì đáng cười chứ?- Kazuha

-Các người nghĩ ta để cho các người đến bắt ta mà không chuẩn bị gì sao?- Shinichi

-Ý anh là gì?- Camel

-Ý của tôi là tôi đã cài bom khắp khu này rồi- Shinichi

-CÁI GÌ?- Mọi người

-Chỉ 5 phút nữa, trong vòng bán kính 10km sẽ ăn tết sớm đó- Shinichi cười đắc thắng

-1...10km- Sonoko

-Shinichi, anh đúng là một con quỷ- Shiho

-Còn đỡ hơn kẻ giết người mà họ tinh tưởng, yêu thương mình, phải không quý cô- Shinichi

Aoko, Kazuha, Shiho, và Sonoko im lặng

-Akai sao anh lâu vậy- Shinichi nghĩ thầm (Gợi ý)

Vừa nhắc là Akai đã xuất hiện, nhìn thẳng vào Shinichi. Shinichi vẫn bình thản, anh cảm nhận chất độc đang chảy trong từng huyết quản của cậu. Hana vẫn im lặng, anh nhìn cô lần cuối.

-Akai- Shinichi

Mọi người tập trung vào Akai

-Ra anh cũng là FBI- Shinichi

-Kết thúc rồi, đầu hàng đi- Akai dí súng vào Shinichi

-Vậy thì các người chết đi- Shinichi

Cậu vừa lấy ra công tắc là lúc Akai bắn một phát vào bụng của cậu. Shinichi mất đà cộng thêm hoa mắt do chất độc gây ra nên rơi xuống tháp trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người. Riêng Ran, cô nhắm mắt lại để không chứng kiến cảnh Shinichi rơi xuống. Từ trên cao, Shinichi thấy những vì sao lại đẹp đến lạ. Bị giết bởi người thân cận của mình, không đáng sợ lắm. Câu đáp xuống đất, và rồi thiếp đi mãi mãi. Hana không tin vào mắt mình, cô nhanh chân chạy xuống, FBI bất ngờ trước dự hiện diện của Hana. Không quên tặng cho họ một câu

-Anh ấy tin các người, tại sao các người lại làm vậy? Tôi chỉ còn anh ấy là người thân. Công lý ở đâu?

Hana nhanh chân đến chỗ của Shinichi. Nhưng đã quá muộn, anh của cô đã chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng. Ran thì sụp đổ, cô cũng ngất đi và được mọi người dìu đến bệnh viện. Sau tất cả đây quả là cú sốc lớn. Trong đầu cô chỉ toàn là ký ức giữa cô và cậu

-Cậu là ai, tại sao lại khóc?

-Cần phải có một lý do để giúp đỡ sao?

-Sao này tớ sẽ cưới cậu, vì vậy chuẩn bị tinh thần đi

-Theo ý của hạ thần, một nụ hôn chịu trách nhiệm một kiếp.

Tất cả những ký ức đó, bây giờ chỉ là hư vô!

Mọi chuyện đã kết thúc? không vẫn còn một bí mật nữa.

Các readers đừng ném đá vội, hay cùng au khám phá bí mật đằng sau cái chết của Kudo Shinichi trong những chap kế tiếp. Và rồi sau đó, hay dẫn lối cho Shinichi và Ran để họ gặp lại nhau trong KIẾP SAU. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top