Chap 3: Tôi cũng là một thằng đàn ông!

Shinichi nắm chặt tay Ran, lại còn đi nhạh làm cô khó chịu, chưa kiệp lên tiếng thì bị tống vô siêu xe rồi chạy. Nói thật dù là FBI nhưng cô cũng phải công nhận Kudo Shinichi giàu thật,đâylà lần đầu tiên cô ngồi trong Lykan Hypersport, một trong những siêu xe đắt tiền nhất thế giới. Shinichi hơi khó chịu, mặt đầy sát khí khiến cô cũng hơi sợ. Rốt cuộc hắn ta đưa cô đi đâu, không lẽ đưa cô tới một nơi vắng vẻ để tra tấn cô, hay cưỡng hiếp cô, ai chứ tên này có thể lắm, vừa ác, vừa lạnh lùng, lại còn dâm dê nữa Ôi cuộc đời của cô coi như xong, vĩnh biệt mọi người. Cô nhắm mắt lại cầu nguyện. Shinichi thì nhìn vẻ mặt cô không khỏi buồn cười, ngồi trong siêu xe thì phải biết hưởng thụ chứ, lại còn đưa bộ mặt đưa đám đó. Nghe ai đó cười, Ran mở mắt, Shinichi cười nhẹ làm cô hơi bực.

-Cười cái gì?- Ran

-Cô đúng là nhà quê, ngồi xe đắt tiền thì phải vui lên chứ- Shinichi

-CÁI GÌ, rốt cục anh đưa tôi đi đâu?-Ran

-Khách sạn 5 sao, yên tâm rồi cô cũng sẽ thích thôi- Shinichi gian tà

-Anh dám- Ran

-Nếu cô còn cứng đầu thì sau khi "vận động" xong thì tôi sẽ đưa cô đến một nơi vắng vẻ, lãng mạn để cô có một giấc ngủ lung linh không ai quấy rối- Shinichi nửa đùa nửa thật

Ôi cuộc đời của cô sẽ kết thúc trong đêm nay, thần linh ơi cứu con với

-Tôi mà chết thì sẽ ám anh suốt đời- Ran

-Rất nhiều người đã nói với tôi câu đó, nhưng tôi vẫn thấy bình thường- Shinichi

-Cô cứng họng, tên này giết người không ghê tay, giời ơi cô sẽ là nạn nhận tiếp theo của hắn, cô còn chưa hoàn thành nhiệm vụ mà.

-Anh đúng là độc ác anh cướp nụ hôn đâu của tôi, lại còn muốn giết người diệt khẩu, chắc 10 kiếp tới tôi sẽ ế suốt đời quá- Ran

-yên tâm, nếu tôi chết, kiếp sau tôi sẽ cưới cô làm vợ, à không 10 kiếp- Shinichi nói thật

-Thôi cho tôi xin- Ran

-Tôi nói thật, ngoài tôi ra cô không thể cưới ai được đâu, cô sẽ không bao giờ thoát khỏi tay tôi- Shinichi

-Tôi nghĩ anh cũng từng dụ dỗ rất nhiều người rồi phải không, người như anh không đáng tin chút nào- Ran

-Lần đầu- Shinichi

-Hả?- Ran

-Lần đầu tiên tôi hôn một người phụ nữ- Shinichi

-WHAT- Ran

-Cho nên hãy trân trọng nó đi, cô may mắn lắm đó, vì vậy tôi sẽ lấy lại những gì thuộc về cô, cứ chờ đi- SHinichi

Ran im lặng, không ngờ nha, một người như Kudo Shinichi đáng lẽ phải có nhiều bồ nhí chứ, đúng thật là khó tin.

-Đến rồi- Shinichi

Nhưng không phải khách sạn, mà là một đồi núi cao, Shinichi đi ra mở cửa cho Ran, rồi hai người cùng đi lên đồi.

-Đây là đâu?- Ran

-Đây là nơi mỗi khi tôi có tâm trạng không được tốt, tôi thường tới đây- Shinichi

Ran phải công nhận nơi đây rất đẹp, dù hơi tối, ở đây có đủ mùi thơm của các loài hoa, cô còn nhìn thấy một con suối nhỏ cùng với những con đom đóm đang bay lượn xung quanh. Cô còn nhạc nhiên hơn nữa khi thấy những ánh đèn đêm huyền ảo của thành phố từ trên cao, trông cả thành phố rất nhỏ. Đúng là một nơi rất đẹp nha.

-Đẹp quá- Ran

-Sao thích không?- Shinichi

-Rất thích- Ran cười tươi làm cho mặt ai đó có những vết hồng

Cả hai người đều ngồi xuống một cái ghế gần đó, họ ngắm những hình ảnh tuyệt vời này.

Trở lại với những cặp đôi khác, mỗi cặp đều có chỗ đi khác nhau. Makoto và Sônko thì đi đến lễ hội gần đó, Kaito và Aoko thì đến trung tâm mua sắm của Kudo, Hattori và Kazuha thì đến khu quan sát thiên văn, còn Hakuba và Shiho thì đến khu trưng bày mỹ thuật. Mỗi người một nơi, không ai làm phiền nhưng điểm chung là các chàng và các nàng đều rất vui vẻ. Dĩ nhiên các chàng vẫn quan sát các nàng để kiểm tra các nàng có phải là NOC hay không. Trở về với cặp Shinran, Ran thì mệt quá nên gục trên vai của Shinichi, còn Shinichi thì khá xấu hổ nói gì thì đây cũng là lần đầu tiên cậu tiếp xúc gần con gái đến như vậy. Cậu khác với Kaito, cậu không có hứng thú với phụ nữ, điều này làm cho mọi người hiểu lầm cậu là GAY. Cũng may bọn Kaito không có ở đây, nếu không thì nhục mặt. Cậu bế Ran vào trong xe, rồi chạy đến khách sạn Kudo, ở đây nhân viên hết sức ngạc nhiên khi chủ tịch của họ nổi tiếng lạnh lùng lại bế một cô gái.Cậu không quên căn dặn không nói cho ai biết, kể cả bọn Kaito. Sau khi lấy phòng, cậu đưa Ran vào phòng. Thiệt tình, Shinichi phải công nhận Ran rất đẹp, giống như là một thiên thần.

-Mèo con FBI, ngủ ngon- Shinichi

Cậu định đi ra, nhưng lại dừng, giờ đã gần một giờ sáng, ở lại chắc cũng không sao. Cậu vào phòng tắm, khoảng 10 phút. Cậu điện cho bọn Kaito

-Kết quả thế nào?- Shinichi

-Không phải- Kaito

-Không phải- Hattori

-No- Hakuba

-Nope- Makoto

Kiểm tra xong, cậu vẫn chưa an tâm nên đã nhờ Hattori điều tra lý lịch của 5 cô, sau đó cậu đi tắm. Khoảng 10 phút cậu đi ra, ngực trần, chỉ quấn khăn phần dưới. Cậu nhìn Ran, trong lòng cứ sao sao ấy, mồi đã đua trước miệng rồi, tại sao lại phải bỏ. Câu vén tóc Ran, thì thầm

-Đừng có trách tôi, tôi cũng là một thằng đàn ông- Shinichi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top