Chap 22: Sự chờ đợi của thiên thần!

Màn đêm buông xuống, tất cả chỉ còn là bóng đêm. Chỉ còn ánh trắng lấp ló trên bầu trời cùng với những ngôi sao đang nhảy múa trên trời. Có một cô gái cùng với sợi dây chuyền hình con chim mắt tím đang ngắm nhìn bầu trời hùng vĩ này. Đôi mắt màu tím luôn mang lại niềm vui cho mọi người bây giờ lại mang vẻ u sầu. Trầm cảm, đó là những gì bác sĩ nói. Mọi người cố gắng tìm lại nụ cười cho cô bé thiên thần này nhưng nước đổ lá khoai. Thiên thần đã gãy cánh, mà gãy cánh rồi thì sẽ không thể nào cất cánh bay vào trong bầu trời tươi đẹp nữa, chỉ còn là bóng tối thôi, bầu trời của sự đau thương. Nỗi ám ảnh đó vẫn còn, những dòng máu thẫm ươn ướt trên tay, trước mắt là một chàng trai với đôi mắt xanh nhắm lại như đang ngủ. Phải chỉ ngủ thôi nếu khống có những vết đạn. Không có những dòng huyết đỏ chói nay đã bắt đầu đồng lại. Tất cả chỉ còn lại một cái xác đang bắt đầu trở nên lạnh. Cô không tin ông trùm hàng đầu của thế giới nhầm lại chết một cách dễ dàng như vậy. Nhưng dù có chối bỏ bao nhiêu thì nó cũng là sự thật. Hắn đã chết, kẻ mang lại cho cô niềm vui, buồn, nước mắt, đau khổ đã không còn. Phải, hắn đã chán cô, nên mới dùng cách này để rời bỏ cô. Khi vừa nói yêu cô xong thì hắn chết. Đồ tồi, yêu người ta mà nhẫn tâm hành hạ người ta sao. Cũng đúng thôi, với kẻ nhẫn tâm độc ác đó thì làm gì có hai chữ "thương xót."Càng hận, ghét hắn bao nhiêu thì cô lại càng nhung nhớ hắn bấy nhiêu. Phải chi hắn ở bên cạnh cô, ôm cô vào lòng thì hay biết mấy. Phải chi..... và rồi những giọt lệ đã rơi, cô không kiềm được nữa rồi. Sức người có hạn, tại sao hắn lại làm như vậy. Hắn đành nào đi trước, hắn còn rất nhiều thứ chưa hoàn thành, làm sao hắn bỏ đi được chứ. Nhưng biết làm sao, FBI đã xét nghiêm và cái xác đó 100% là Kudo Shinichi. vây là hắn đã thất hữa, lời hứa năm xưa. Người cũng sẽ quên, nó không được viết trên giấy, không thu âm. Sau tất cả, chỉ là những lời nói bồng bột của một đứa con nít. Cô ghen tỵ với bạn cô, họ hạnh phúc, nhưng còn cô. Ai mang lại hạnh phúc cho cô. Duy nhất chỉ một người, nhưng người đó đã vào giấc ngủ vĩnh hằng rồi. Cô có nên chấp nhận nó hay không?, cô có nên từ bỏ hay không?, cô có nên đi tiếp hay không? Làm ơn ai đó hãy trả lời cho cô, cho cô lời khuyên đi, cô phải làm sao.

-Shinichi, em nhớ anh

Những lời cuối cùng trước khi chìm vào giấc ngủ, ai đó đã quan sát và nghe tất cả. Chỉ tiến tới đắp chăn cho cô nhẹ nhàng tránh làm cô thức giấc. Tuy bóng tối đã che hết toàn bô khuông mặt, nhưng cô vẫn cảm nhận được sự ấm áp. Người đó là ai, nhưng cô không còn sức lực để gượng dậy. Chỉ nghe được giọng nói thì thầm, nó trầm nhưng lại rất quen thuộc, lạnh lùng nhưng đối với cô rất ấm áp.

-Hãy chờ anh

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top