Chap 18: Hạnh phúc, nước mắt, quyết định, bất ngờ!
Hôm nay khắp mặt báo lẫn tv đều in hình Kaito và Aoko, công tử Kudo đã cầu hôn, hay hoàng tử đã tìm được công chúa. Aoko thì bị bọn con gái chọc ghẹo đến đỏ mặt, Kaito thì bị anh em tra khảo. Hết Hattori rồi đến Kaito, bây giờ chỉ còn Hakuba và Makoto. Các anh thấy mình cũng phải làm gì đó, nếu không mất bạn gái như chơi. Nhờ sự tư vấn của Kaito và các cô gái, Makoto và Hakuba quyết định sẽ làm cho buổi cầu hôn đôi này đứng trang báo nhất vào ngày mai. Hai anh mời hai nàng đi xem phim, riêng lẽ để tránh làm phiền nhau. Sonoko thì vui rồi, cô hơi ghen tỵ vì ban bạn cô hoa đã có chủ, chỉ còn mình cô và Shiho. Makoto thì để ý thấy tâm trạng của Sonoko, đành nắm lấy tay cô vào rạp phim. Hai người đỏ mặt vào trong làm mọi người xung quanh phải phì cười, cặp đôi này quá dễ thương. Đến tối, anh dẫn cô ra một cây cầu, trung tâm của thành phố.
-WA, đẹp quá- Sonoko
Xung quanh là những ánh đèn mơ mộng cùng với những cánh hoa anh đào nhảy tung tăng trên mặt hồ.
-So..sonoko này- Makoto đỏ mặt
-Gì vậy?- Sonoko vẫn ngắm nhìn xung quanh
*BÙM* một loạt pháo hoa bắn lên trời, Sonoko thì lấy làm lạ, hôm nay đâu phải là lễ gì đâu mà bắn pháo hoa. Quay lại thì thấy có khoảng 10 người cầm bảng cùng với ba chữ mà bất kỳ con gái nào cũng muốn người yêu mình nói. ANH YÊU EM
Quá cảm động, Sonoko khóc. Makoto dịu dàng lau những giọt lệ trên mặt cô, trên tay cầm chiếc nhẫn và tất nhiên Sonoko đưa tay cho Makoto đeo nó vào. Vậy là từ nay cô và Makoto sẽ là tri kỷ của nhau suốt đời, tuy rằng sóng gió trước mặt nhưng họ sẽ nắm tay nhau vượt qua nó. Trở lại với Hakuba, anh đang vật vả vì Shiho khá lạnh lùng, anh thì thích phim lãng mạn tình cảm, còn cô hết khoa học tới chét giết rồi ma quỷ. Vậy coi như kế hoạch tan tành rồi, cậu nghe thấy pháo hoa, nghĩa là Makoto đã thành công, hay thật giờ chỉ còn mình cậu.
-Shiho này, mình đi dạo nha- Hakuba
-Ừ- Shiho
Có cần phải phũ phàng như vậy không. Hai người đi dạo, không nói câu nào. Hakuba thì muốn nắm tay cô nhưng sợ. Không thể tin một sát thủ như anh mà lại sợ nắm tay một cô gái. Chuyện lạ có thật.
-Tôi xin lỗi chuyện lần trước, vì tôi mà anh bị thương- Shiho mở lời
-Không sao, quen rồi- Hakuba
Rồi cả hai im lặng, họ dừng chân lại, đã đến lúc thực hiện kế hoạch.
-Shiho, em nhắm mắt lại đi- Hakuba
-Tại sao, anh định giở trò gì đây?- Shiho
-Thì làm đi rồi sẽ biết- Hakuba
CÔ nhắm mắt lại, Hakuba ra tín hiệu
-Mở ra đi- Hakuba
Shiho mở mắt ra và trước mắt cô là một tòa nhà cùng với dòng chữ "Shiho, làm vợ anh nhé" Cô chỉ đứng đơ ra, vây ra đây chính là cảm xúc mà Aoko và Kazuha nói hay sao. Cảm giác mà được người mình yêu tỏ tình.
-Shiho, Em có đồng ý làm vợ anh không?- Hakuba
Cô im lặng một hồi, Hakuba sợ cô nói không nhưng
-Tất nhiên rôi- Shiho
-YAY- Hakuba
Cậu bế cô lên rồi xoay vòng vòng, cuối cùng câu cũng không quên đeo nhẫn cho cô. Có lẽ đêm nay là đêm hạnh phúc nhất của 4 con người. Trừ 2 người
Ran hiên tại không biết làm gì, cô cũng vui mừng cho bạn của cô nhưng còn cô thì. Làm sao mà cô có thể chấp nhận Shinichi đây. Cô quyết định đi gặp bố mẹ, họ khá ngạc nhiên khi thấy cô, còn cô thì chỉ có thể khóc và kể lại tất cả cho họ nghe.
-Con gái tội nghiệp, sở dĩ ta cho con đi nước ngoài là vì muốn con quên Shinichi, nhưng xem ra người tính không bằng trời tính. Tình yêu của con và Shinichi quá lớn, vượt qua những gì mà chúng ta tưởng tượng được- Eri
-Mẹ ơi, con phải làm sao đây?- Ran
-Bố mẹ cũng không biết, dù cho làm gì đi chăng nữa thì cũng muộn rồi- Eri
-Con hãy cho Shinihci một cơ hội, tuy ta không thích hắn vì hắn là mafia, ta cũng không muốn con có mệnh hệ gì khi ở gần với kẻ máu lạnh như hắn. Nhưng nó yêu con, hắn tuy rất giỏi che dấu cảm xúc nhưng khi hắn nhìn còn,ánh mắt của kẻ giết người trở nên dịu dàng. Nó có thể giết bất cứ ai trừ con, nó sẽ bảo vệ con- Mouri
-Con cảm thấy khó xử quá- Ran
-Hãy cho nó một cơ hội cũng như cho bản thân con- Eri
-Phải đấy, biết đâu chừng con chính là người giúp Shinichi thoát ra khỏi con đường tội phạm thì sao?- Mouri
Ran đắn đo suy nghĩ, quá khó xử, cô yêu hắn, nhưng hắn là tội phạm, là bóng tối còn cô thì là ánh sáng. Ánh sáng và bóng tối là kẻ thù của nhau.
-Con có nên chấp nhận anh ta không?- Ran
-Con hãy nghe theo con tim của mình- Eri
Ran ra về, còn lại hai ông bà.
-Tội nghiệp con bé- Mouri
-Đó chỉ mới là bắt đầu thôi, tôi tự hỏi không biết Ran sẽ như thế nào khi cả hai đứa đối đầu với nhau- Eri
-Đành phải phó mạc cho trời vậy- Mouri
Tuy nhiên, lúc này một vị khách bất ngờ xuất hiện làm cho cho ông bà ngỡ ngàng. Có nằm mơ cũng không ngờ ông trùm tội phạm lại đến gặp cựu nhân viên FBI.
-Xin chào, tôi có thể nói chuyện với hai bác được không- Shinichi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top