Chap 15: Nước mắt của thiên thần và ác quỷ!

Shinichi và mọi người đã theo thiết bị định vị tới một nhà kho, ở đó những tay sai của Gin đưa các nàng vào trong. Các chàng khá giận giữ vì chúng động vào nàng nhưng vẫn phải chờ. Không nên đánh rắn động có, mục tiêu chưa đến nên cần phải chờ. Gin đâ gọi cho Shinichi với giọng điệu kiêu ngạo. Để xem hắn còn cười được bao lâu. Một lúc sau Gin xuất hiện, lúc này 5 nàng đã tỉnh.

-Các người muốn gì- Ran

-Ái chà mạnh miệng giữ, đang ở hang cọp mà còn la lối nữa- Gin

-Đồ hèn, chơi trò bẩn thiểu- Shiho

-Hèn nhưng có tác dụng- Gin

-Thật sao?- Shinichi

Gin lúc này sôi máu

-Hàng của tao đâu- Gin

-Thiêu hủy rồi- Shinichi

-Mày- Gin

-Nói thật, từ trước đến nay tôi chưa bao giờ đánh giá cao về anh cả Gin, ngay cả bây giờ. Trò bắt cóc rẻ tiền này, để cho bọn choi choi. Anh hiểu chứ?- Shinichi

Gin thì cay cú, muốn rút súng bắn vào đầu Shinichi cho hả giận

-Già rồi, đến lúc nhường sân cho người trẻ đi ông anh- Hattori

-Im mồm- Gin

-Vướng víu làm gì, còn sống được bao lâu nữa. Để dành hơi lại cho hơi thở cuối cùng chứ ông anh- Hakuba

-Không nói nhiều, nếu không có hàng thì đừng mong tao giao người- Gin

-Vậy sao?- Kaito

Tất cả vào thế phòng thủ, riêng Shinichi thì vẫn bình thản. Gin thì phát mệt với hắn, không phòng thủ. Đúng là một thằng kiêu ngạo.

-Xử chúng nó- Gin

Một đám 20 người từ khắp căn phòng xông vào đánh nhưng đối với Kaito và mọi người thì chỉ là tép riu. Sau khi hạ xong, Gin thì cũng không bất ngờ lắm. Những tên đó chỉ là đánh lạc hướng thôi.

-Ông già, tới lượt ông đó- Kaito

-Chúng mày nghĩ đã kết thúc rồi sao?- Gin

-Ông định làm gì?- Hakuba

Gin chỉ súng vào những cô gái, các chàng trai thì lo lắng.

-Ở đây có 5 người, các người chỉ được chọn một- Gin

-Nếu tôi chọn cả 5- Shinichi

-Thì chết tất, à, ta quên nói, ở đây đã gài bom, chỉ cần bước ra khỏi cửa là bùm- Gin

-Tên bỉ ổi- Hattori

-Kaito cứu tớ- Aoko khóc

-Makoto- Sonoko

-Shinichi, nói gì đi chứ- Makoto

-Nhanh lên, Kazuha đang gặp nguy hiểm- Hattori

-Để tất cả đi, tôi ở lại- Shinichi

-SHINICHI, cậu điên à- Kaito

-Bây giờ cậu muốn Aoko chết hay sống đây?- Shinichi

Im lặng

-Được lắm- Gin thả 5 cô đi

Nhưng mà

-Sonoko cẩn thận- Makoto

-Shiho đằng sau em- Hakuba

-AOKO- Kaito

Gin chỉ súng vào các nàng và bóp cò, theo trực giác các chàng lên bảo vệ cho người mình yêu. Cả 4 chàng đều trúng đạn ngoại trừ Shinichi, cậu nhanh trí đoán trước Gin sẽ trở mặt nên nhanh chân cứu Ran thoát khỏi họng súng của Gin trước khi hắn bóp cò.

-Bây giờ ta sẽ cho chúng bay về tây thiên- Gin

Theo kế hoạch, Gin sẽ kích hoạt bom hẹn giờ rồi thoát ra ngoài, trong lòng thì rất vui sướng, sẽ sớm kết thúc thôi. Gin bấm điều khiển nhưng 1 giây, 2 giây. Không nổ

-Chuyện gì vậy, sao không nổ?- Gin

-Nổ sao được, vì số bom đó đã bị Akai vô hiệu hóa rồi- Shinichi

-Thằng khốn- Gin

Shinichi đã bắn 3 phát đạn về phía Gin, Gin đau đớn gục xuống.

-Đây chỉ là cảnh cáo, động vào người của Kudo thì không có kết thúc đẹp đâu- Shinichi

Nói rồi, anh cùng Akai và những cô gái dìu bọn Kaito ra xe rồi phi với tốc độ ánh sáng tới bệnh viện. Gin thì tức điên máu, kế hoạch lấy lại hàng thất bại nhưng trong đầu của tên gian xảo này lại nghĩ ra một kế khác, thậm độc hơn.

Hattori, Hakuba, Makoto, và Kaito được vào bệnh viện Haido. Ai cũng lo lắng, lúc này đầu của Ran đau cực kỳ, cô cảm thấy chóng mặt, chắc là dư âm của thuốc mê. Cô gục xuống, cảm giác được ai đó bế lên. Cũng chính lúc này những hình ảnh năm xưa, cậu bé bí ẩn, lời hứa đã hiện về. Cô đã nhớ tất cả, không còn nghi ngờ gì nữa, hắn ta, cậu bé ký ức của cô chính là Kudo Shinichi. Nhưng làm sao cô dám đối diện với hắn đây. Cô mở mắt ra, đập vào mắt là Shinichi đang nằm gục bên cạnh cô, tay nắm chặt lấy tay cô cùng với cặp kiếng trên mặt.

-Em tỉnh rồi à- Shinichi

-Tránh xa tôi ra- Ran

-Em sao vậy?- Shinichi

-Tôi đã nhớ lại tất cả, anh chính là cậu bé năm đó- Ran

-Nếu là như vậy thì em phải vui mừng chứ- Shinichi

-Nhưng cậu bé không còn như xưa nữa, cậu bé đó đã trở thành kẻ máu lạnh, tàn nhẫn rồi- Giọt nước mắt rơi xuống từ Ran

-Phải, tôi chính là cậu bé đó, kẻ ghê tởm đó chính là tôi- Shinichi

-Anh im đi, anh nói dối tôi không tin, mau đi đi đừng xuất hiện trước mặt tôi đồ quái vật, ghê tởm- giọt nước mặt thiên thần rơi xuống

-Em ghê tởm tôi sao?- Shinichi

-T..tôi- Ran lỡ lời

-Em nghĩ ngơi đi, bạn em sẽ vào với em- Shinichi

Cô chỉ im lặng, cô hơi nặng lời, trước khi ra ngoài cô đã thấy nó, nước mắt. Anh ta khóc ư, vì cô. Thật nực cười, thế rồi cô cũng khóc, anh cũng khóc. Dường như ông trời đang thử lòng hai con người. Còn Shinichi, anh không biết đi đâu, chỉ phóng xe thật nhanh. Anh tưởng một khi cô nhớ lại, thì vui vẻ nhưng trái lại. Cô ghê tởm anh, cũng phải thôi không thể trách cô ấy được. Khóc?, lần đầu hai anh khóc sau khi anh ra đời, bố anh nói khóc chính là thứ làm con người trở nên yếu ớt. Kể từ đó anh chưa bao giờ khóc, nhưng hôm nay anh khóc, chỉ vì một cô gái. Nhưng cô gái này rất đặc biệt, là người anh yêu. Số phận lại còn trớ trêu, anh là tôi phạm, em là FBI, là kẻ thù. Hết chuyện này lại nối tiếp chuyện khác, ông trời ơi, ông định trêu chúng tôi đến bao giờ. Tuy cả hai đã cách xa nhau nhưng đều có chung suy nghĩ, phải làm sao đây?  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top