Chap 12: Sự khởi đầu cho cuộc chiến lần 2!
Từ khách sạn trở về biệt thự, Shinichi và Ran không nói câu nào. Ran thì sợ hãi trước hành động của Shinichi. Quá độc ác, hắn không phải là con người nữa rồi. Vậy mà cô lại có chút tư tưởng đến hắn nữa. Ran ơi, tỉnh lại đi, đừng có mơ mộng nữa. Cô hiểu những hành động của hắn, ý của hắn là hãy coi chừng đấy. Đúng là nham hiểm Shinichi lại có điện thoại.
-Xử lý xong- Kaito
-Tốt- Shinichi
-Hãy chăm sóc cho cô gái của cậu đi, cô ấy hơi bị sốc đó- Kaito
-Không cần cậu quan tâm- Shinichi
-Okay, bai- Kaito chuồn
Shinichi nhìn Ran, suy nghĩ chắc là cô ấy ghê tởm mình lắm. Mà cũng kệ, mục đích của cậu là dằn mặt FBI. Chuyện gì thì cũng đã xong rồi, bây giờ thì phải dỗ dành mèo con này mới được.
-Em có thích sợi dây chuyền không?- Shinichi
-À vâng em thích lắm- Ran nói chứ trong lòng thì còn lâu
-Em hình như không vui lắm- Shinichi
-Chứ sao, anh làm những hành động như vậy, làm em..em- Ran
-Bộ hai thằng đó đáng để em tha thứ sao?- Shinichi
-Tất nhiên là không, hãy để cho pháp luật trừng trị hai tên đó, cần gì phải giết chứ- Ran
-Pháp luật? em cũng tin vào thứ chết tiệt đó hả?- Shinichi
-Không phải ý em là anh làm vậy là phạm pháp đó, hãy để cho bọn họ sống để trả giá những việc làm của họ- Ran (Ôi Angel)
Shinichi dừng xe lại, anh lấy súng ở chỗ ngồi rồi chỉa vào Ran , Ran có hơi giật mình.
-Em hãy nghe cho kỹ, ở thế giới này không có thứ gọi là pháp luật, chỉ có hai thứ duy nhất là sống hoặc chết, em hiểu chưa. Đừng có nói hai từ đó nữa trước mặt anh- Shinichi
-Vâng, em xin lỗi- Ran, chết tiệt cô lỡ mồm
-Vậy ta đi thôi- Shinichi thay đổi 180 độ, lái xe về nhà
Tên này sáng nắng chiều mưa giống hệt con gái vậy. Cuối cùng cũng về nhà, Shinichi ga lăng chạy ra mở cửa rồi còn nắm tay Ran vào nhà nữa. Lúc nãy còn hăm dọa người ta bây giờ lại âu yếm như trứng vậy. Khoảng 10 phút sau, ai về phòng nấy. Ánh sáng dần biến mất, chỉ còn một phòng duy nhất. Phòng sách, đây là nơi Shinichi lui ẩn về đêm. Trong khi đó, Ran thấy khát nước nên đi xuống bếp thì chợt thấy phòng sách còn sáng. Cô mở cửa ra thì thấy một đống giấy sách trên bàn còn Shinichi thì đang nói điện thoại với ai đó. Đầu tóc bù xù, mắt thì như gấu trúc. Lúc tối cô đâu thấy đâu, tên này đúng là giỏi ngụy trạng thật.
-Sao còn không vào?- Shinichi
-Sao anh còn chưa ngủ, 2 giờ sáng rồi?- Ran
-Sao ngủ được, còn nhiều việc lắm- Shinichi
Chắc là ra lệnh giết ai đó chứ gì, tên này quỷ quyệt lắm
-Em đi ngủ đi- Shinichi
-Vâng- Ran
Ran đi ra ngoài, còn Shinichi nói gì đó trong điện thoại, nở nụ cười nữa miệng quen thuộc.
-Hắn đã hành động- Ai đó trong điện thoại
-Chuẩn bị tiếp hắn - Shinichi
Ở đâu đó trong bóng tối, tên tóc bạc cầm trên tay bức hình của Shinichi, hắn ta đốt bức hình đó cùng với nụ cười của ác quỷ.
-Thưa đại ca, anh em đã có mặt- Vodka, đàn em trung thành của Gin
-Tốt, và giờ cuộc chiến lần hai bắt đầu-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top