Chuyện tình của Nấm
Lần đầu tiên viết truyện nên còn rất nhiều thiếu sót. Mọi nguời đọc và có lòi khuyên cho em nhé. Thanks all!!!
Chương 1: Gặp lại
Thực tập. Linh Linh gần như phát khóc khi nhìn thấy tên công ty mình sẽ thực tập trong kỳ tới. Trời ơi, cô sẽ chết bầm dập dưới tay lão Trung Quân cho mà coi.
- Sao số mình đen đủi vậy chứ? Mình chết mất thôi. Linh Linh nước mắt ngắn dài.
Thu Phương:
- Làm gì mà mày sợ ghê vậy. Được thực tập trong công ty lớn không vui hả? Mà tao tưởng lần trước đi kiến tập mày cũng ở công ty này mà
- Thui cho tao xin đi mày. Hai năm trước tao mém chết, chắc năm nay tao đi quá. Mày không nhớ sau vụ kiến tập tao như cái xác không hồn à. Sụt 3kg lận.
- Ờ ha, sao lần không thấy mày than thở gì?
- Dám than thở chắc, mấy ông thầy lại cho lên thớt chém đôi cho thì khổ. Thôi tao về đây. Phải nghỉ ngơi dưỡng sức chuẩn bị chiến đấu với quái vật. Bye nha.
- Uk, bye.
Lê bước về đến nhà trọ. Nằm vật ra giường, Linh Linh vắt tay lên trán suy nghĩ. Không hiểu số mình sao nữa. Tự nhiên bị phân về đấy thực tập. Lão Trung Quân dám cho mình chết thảm lắm. Nhìn mặt thì đẹp trai là lương tâm thì rắn độc. Đúng là không thể nhìn người mà đoán ra bản chất của người ta được. Hai năm trước bị lão ta sỏ mũi dắt đi, lần này không thể để thế được. Mình phải chơi cho lão vài vố cho bõ ghét. Hic. Aaaaaaa sao mình vẫn thấy khó chịu thế này. Suy nghĩ được một hồi cô bé đã ngủ gà ngủ gật.
Trong khi đó, tại văn phòng công ty A, ắt ..xì. Lạ thật, giờ này mà cũng có người nhớ mình à. Cũng đúng thôi mình đẹp trai phong độ như thế này cơ mà. (Anh này mắc bệnh tự sướng trầm trọng).
- Cô gọi ngay anh Hoàng lên đây cho tôi.
- Vâng, thưa giám đốc.
Năm phút sau, tại phòng giám đốc.
- Giám đốc cho gọi tôi.
- Anh chuẩn bị hồ sơ nhận sinh viên thực tập đi nhé. Bên trường họ vừa gọi điện cho tôi. Đầu tuần sau, chúng ta sẽ nhận sinh viên.
- Vâng. Giám đóc còn dặn dò gì không ạ?
- À anh chuẩn bị tài liệu giới thiệu về công ty và về phòng marketing nhé. À, anh cũng chuẩn bị một bài test nho nhỏ dùm tôi nhé. Tôi muốn chọn 1 trong năm người để giúp tôi chạy việc nhé. Gửi email cho tôi trước 10h tối mai nhé. À, chúc anh cuối tuần vui vẻ.
- Chúc giám đốc cuối tuần vui vẻ. Tôi xin phép.
Trung Quân ngồi trong phòng suy tính. Không biết nên làm gì vào cuối tuần này. Về nhà. Không ổn, bố mẹ lại bắt đầu giục giã anh tìm bạn gái rồi lấy vợ. Mệt. Mới 27 tuổi, đẹp trai, việc làm ổn định, lương cao, … Bố mẹ anh sợ gì mà cứ phải giục anh cưới vợ sớm thế nhỉ??? Điên hết cả đầu. Xem nào, hay là hẹn với Thu Hương đi chơi nhỉ? Nhưng mà đi chơi với cô nàng cũng chán, suốt ngày “Gì cũng được”. Nghe muốn đầy cả lỗ tai. Đang suy nghĩ mông lung thì Ò ó o o … xém chút nữa là anh chàng của chúng ta rơi ra khỏi ghế. Lại con bé Đan Đan nó nghịch đây mà. Hư thật.
- Alo, Duy Tùng hả? Làm gì mà hôm nay lại gọi điện cho tôi vào giờ này thế?
- Đang tình rủ ông đi chơi đây. Cuối tuần này rảnh không?
- Hay quá, tôi cũng đang chưa biết đi đâu chơi đây. Có vụ gì à?
- Uk, bọn này định đi ra ngoại thành chơi. Đi dã ngoại.
- Dã ngoại à, sao dạo này lại có thú vui nhàn nhã thế?
- Thế có đi hay không?
- Đi thì đi. Mấy giờ nào?
- Uk, chắc 8h hay 9h gì đó. Thôi tẹo gặp bàn sau nhá. Giờ tôi phải đưa em đi ăn đã.
- Ok.
Nhấc áo vest ra khỏi ghế, bước ra khỏi phòng, Trung Quân quay lại chào cô thư ký xinh đẹp Ngọc Quyên rồi đi thẳng ra thang máy. Anh sẽ đi ăn rồi đến quán café Phương Đông để gặp Duy Tùng. Không biết ông tướng này định đưa anh đi chơi đâu đây.
Café Phương Đông, 8h30p tối.
- Xin lỗi tao đến trễ. Duy Tùng loay hoay kéo ghế ngồi đối diện với Trung Quân.
- Thôi khỏi xin lỗi. Làm bạn với mày tao còn lạ gì tính mày nữa. mày mà là nhân viên của tao thì mất việc lâu rồi.
- Ha ha sợ quá, may tao không phải nhân viên của mày.
- Thôi đừng làm trò nữa. Sao tự dưng tuần này lại hứng chí đi ra ngoại thành chơi thế?
- Có gì đâu. Thằng Lâm nó rủ bảo mới phát hiện ra một địa điểm rất thủ vị nên rủ cả bọn đi chơi thôi.
- Chà, dạo này bọn mày chịu khó tìm tòi cái mới nhỉ? À, em của mày đâu, sao không dẫn đi?
- Tao vừa đi với em cả ngày nay rồi. Với lại em bảo hôm nay sinh nhật ba em nên tao đưa em về nhà luôn.
- Sao mày không vào dự sinh nhật ba em luôn còn ra đây với tao làm gì.
- Tao cũng vào rồi nhưng chán quá nên chuồn êm thôi. Đi bar không?
- Thôi mày đi đi. Hôm nay, tao thấy hơi mệt nên muốn ngủ sớm.
- Uk, thế về sớm đi. Tao đi đây.
Lái xe về nhà, Trung Quân leo lên giường mỏi mệt đi tìm giấc ngủ, lo lắng không biết nên làm thế nào với tình hình chiến sự trong gia đình.
Sáng hôm sau, tại khu vực dã ngoại của “Gia đình Nấm”, Trung Quân, Duy Tùng, Hoàng Lâm, Huy Tuấn, Ngọc Long - Mai Mai, Phương Uyên, Thu Hà và nhóc Tubi (con của Ngọc Long và Mai Mai) đã yên vị trên chiếc thảm hoa. Không khí trong lành của vùng cao nguyên này khiến mọi người có cảm giác thật dễ chịu, thư thái. Nhóc Tubi thích chí nhảy nhót không ngừng. Mọi thứ ở đây thật mới mẻ với cậu nhóc thành phố. Nó chạy quanh và đòi Trung Quân dắt đi chơi. (Nhóc này rất thích chú Trung Quân). Mặc cho mấy người dọn dẹp và chuẩn bị đồ ăn, hai chú cháu công kênh nhau lang thang khắp khu vực dã ngoại.
“Gia đình Nấm” được thiết kế tương đối lạ. Một khu vực có phục vụ đồ ăn nhanh, nước giải khát cho du khách. Một quầy hàng lưu niệm. Tất cả các đồ vật đều có hình nấm với đủ loại màu sắc. Điểm đặc biệt là nó còn có một cái hồ nhân tạo khá rộng. Ven hồ cũng được trang trí bằng các đồ vật hình nấm. Ngoài ra, nó còn được trang trí bằng một hệ thống đèn. Chắc hẳn ban đêm nơi này là một khu vực rất lý tưởng cho các cặp tình nhân. Ngoài ra, ở đây còn có một nhà hàng phục vụ các món ăn dân tộc, nhà hàng được thiết kế tương tự như một nhà sàn nhưng có mái như mũ một cây nấm rất lớn. Một dãy các khu nhà nghỉ dành cho khách du lịch chạy quanh hồ. Các con suối giả được thiết kế thông với hồ nhân tạo. Tuy vẫn chưa hoàn thiện nhưng khá độc đáo, lạ mắt. Đang mải mê suy nghĩ thì
- Chị ơi, cho em câu cá nữa.
- Suỵt, khẽ thôi nhóc, nhóc làm cá của chị chạy hết bây giờ.
Nhóc Tubi đang ngồi cạnh một cô nhóc, hai người đang thì thào nói chuyện vì lo sợ lũ cá chạy mất. Trung Quân nhìn muốn lòi cả con ngươi ra ngoài vì lần đầu tiên thấy thằng nhóc bạo gan như vậy.
- Chị ơi, cái này dùng để làm gì hả chị? Nhóc chỉ vào cái hộp nhỏ cô bé để trên tảng đá.
- Mồi câu đấy nhóc à. Muốn thử không?
- Có ạ. Thằng nhóc thỏ thẻ.
- May cho nhóc là chị mang hai cần nhé. Thằng em lười biếng của chị trốn mất rùi nên chị phải câu một mình. Cho nhóc câu ké cũng không vấn đề gì.
- Em kêu chú em qua câu cùng đc ko?
- Tùy nhóc nhưng chị chỉ có 2 cái cần thôi đấy.
- Chú Quân ơi, chúa quân ơi. Nhóc cất tiếng gọi lanh lảnh.
- Chú đây. Có chuyện gì đấy. Trung Quân bước đến,
Cô nhóc quay đầu ra. Nhìn thấy mặt Trung Quân thì chỉ kịp kêu á một cái rồi ngã tùm xuống hồ. Cô bé quẫy đạp trong nước, nước tràn vào mồm, vào mũi cô bé. Mình không thở được nữa rồi. Mình sẽ chết vì cái lão Trung Quân chết tiệt ý. Mình biết mà. …
Cô nhóc này không biết bơi thật hả. Đúng là xui quá mà. Không kịp cởi áo, Trung Quân lao xuống hồ, bên tai anh vẫn còn nghe tiếng khóc i ỉ của nhóc Tubi.
10h sáng, tại khu nhà nghỉ
Bà Thanh mẹ Linh Linh:
- Cảm ơn cậu, không có cậu thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra với con bé nhà tôi nữa.
- Không có gì đâu bác. Trong tình huống ấy thì ai cũng làm như cháu thôi ạ.
- Dù sao, chúng tôi cũng rất cảm ơn cậu. Con bé mà có mệnh hệ gì thì tôi cũng chả thiết sông nữa.
- Cô bé sẽ không sao đâu, bác đừng lo. Thôi cháu xin phép được quay lại với các bạn, cháu đi cũng hơi lâu rồi, Sợ các bạn lo lắng.
- Cháu à hôm nay cho phép gia đình bác đc mời cháu với các bạn ở lại ăn trưa cùng bác và gia đinh.
- Dạ thôi bác ạ. Bọn cháu cũng chuẩn bị ăn trưa ngoài kia rồi bác ạ.
- Cháu đừng từ chối mà bác buồn. Thôi hôm nay cứ ăn cơm với gia đình bác. Cháu cứ ở đây, đi vào trong thay đồ bác ra gọi các bạn cháu. Không để Trung Quân kịp phản đối bà Thanh đã nhanh chân đi ra ngoài kéo theo chú nhóc Tubi đi tìm bạn anh.
Trung Quân vào trong thay đồ. Bộ quần áo của em cô nhóc khá vừa với anh. Bộ thể thao cotton khiến cho người mặc cảm thấy thoải mái và anh chàng của chúng ta cũng không ngoại lệ. Vươn vai vài cái, Trung Quân đáp mình xuống giường. Cô bé hôm nay anh cứu trông quen quen. Không nhớ anh đã gặp cô ta ở đâu rồi. Tại sao cô ta lại bất ngờ, không phải nói là sửng sốt khi thấy anh? Chắc tại mình đẹp trai quá. Chắc vậy rồi.
Linh Linh mơ màng nhìn lên trần nhà. Oh, sao có nhiều hoa vậy, lại còn cả sao nữa chứ, hic không lẽ mình chết rồi và đang ở trên thiên đường híc
- Oa oa mẹ ơi con không muốn ở đây đâu. Dù là ở trên thiên đường. Con muốn ở với mẹ cơ. (Cô bé của chúng ta có lẽ bị hoang tưởng nặng ^^)
- Ơ con bé này, ăn với chả nói. Bà Thanh mắng yêu con gái. Chết chóc gì ở đây. Đang sống sờ sờ ra đấy. Mà con hư lắm, ai cho con ra hồ câu cá một mình. Mẹ đã bảo con bao nhiêu lần là không được mon men ra gần hồ cơ mà. Con không biết bơi nên rất nguy hiểm. Hôm nay không có cậu Quân thì con ở trên đó rồi cũng nên.
Im lặng một hồi,
- Còn nằm ì ra đó tính ăn vạ hả. Mẹ biết con tỉnh lâu rồi đấy , mẹ không muốn vạch trần ra thôi. Không mau dậy tiếp khách rồi còn lo cảm ơn người ta đi. Con với chả cái, hơn hai mươi tuổi đầu rối mà cứ như con nít.
- Hic hic,vừa lồm cồm bò dậy vừa thút thít. Đúng là mình bị sao quả tạ chiếu mà. Đen đủi chết đi được. Hết chuyện thực tập rồi lại còn gặp lão Trung Quân đáng ghét. Cảm ơn á. Đợi một ngàn năm sau đi nhớ.
- Còn không nhanh lên, ở đó mà càu nhàu nữa à. Mẹ bực mình rối đấy.
Ngoan ngoãn đi vào nhà tắm, đóng sầm cửa lại trong tiếng thở dài của bà Thanh. Con bé thật khó bảo.
Bữa ăn trưa thân mật giữa gia đình bà Thanh cùng Trung Quân và bạn bè anh khiến bà Thanh càng yêu quý chàng trai đã cứu con gái mình. Bà chỉ lạ một điều là dường như Linh Linh có phần ghét anh ta. Con bé thật khó hiểu. Đến bà là mẹ mà đôi lúc cũng chẳng thế hiểu con bé nghĩ gì.
Chương 2: Đối địch
Dưới một tán cây xoài to, Trung Quân nằm dài thưởng thức sự trong lành của cao nguyên này. Thật dễ chịu. Anh thui thiu ngủ lúc nào không hay.
Trong khi đó, Linh Linh của chúng ta đang thèm khát món xoài dầm, mon men tiến lại gương mặt rất mờ ám. Chợt cô bạn sững lại, cái dáng quen quen. Tiến lại gần thêm chút nữa. Hóa ra là “con cáo gian ác” (Linh Linh gọi Trung Quân như vậy), hơi sững lại mất 1s nữa. Con cáo gian ác ngủ nhìn hiền cứ như nai tơ ý nhỉ. Con trai gì mà trắng hơn cả con gái đã thế môi con đỏ nữa, lông mi lại cong và dài chưa kìa. Trong khi mình thì T.T, ôi đau lòng quá.
- Thấy tôi đẹp trai quá à, sao mà ngắm kĩ vậy. Thế mà cứ giả vờ ghét tôi, bộ cô chưa nhìn thấy trai đẹp bao giờ à mà mắt chữ A mồm chữ O thế kia.
- Ờ há, tôi thì trai đẹp ngắm cũng nhiều rồi chỉ chưa thấy con cáo giả trai đẹp như thế này thôi. Phải coi cho kỹ về sau còn biết mà tránh xa ra chứ.
- Oh, con cáo giả trai đó vừa cứu cô đấy, vậy mà con người đó vẫn chưa thấy cảm ơn đâu. Vậy là cô còn không bằng con cáo rồi, Tội Nghiệp.
- Hứ, tại ai mà tôi bị ngã, còn bầy đặt cứu nữa chứ. Anh không xuất hiện thì còn lâu tôi mới ngã.
- Bộ tôi đẹp trai đến thế cơ à? Khiến cô phải xúc động như vậy. Haiz, tôi không ngờ đẹp trai cũng có cái khổ như vậy (đang tự sướng, vuốt bộ râu tưởng tượng)
- Anh bị hoang tưởng à. Các chị cùng phòng bảo tôi rắng: “ Những người lúc nào cũng nghĩ mình đẹp trai, thông minh, giàu có, nổi tiếng rất có khả năng mắc bệnh hoang tưởng. Tôi khuyên anh nên đi khám đi thôi. Nói nhỏ, nhìn mặt không đến nỗi mà ai ngờ bị tâm thần.
- Cô nói ai bị tâm thần?
- Nói anh đấy. Hoang tưởng vừa thôi.
- Ai hoang tưởng? Cô … cô
- Cô gì mà cô, còn không tránh ra cho tôi hái xoài. Nhìn cái mặt anh thì thà ngồi nhìn quả xoài con thích hơn. Hứ
Chẳng chờ Trung Quân lên tiếng, Linh Linh đã leo tót lên cây. Trung Quân nhìn lên còn phát hoảng “Con gái bây giờ ghê thật. Đã thế lại còn đanh đá chứ, chẳng thùy mị dịu dàng gì cả, anh mà có lấy vợ thì anh cũng không đời nào lấy 1 cô nàng vừa ghê gớm, vừa nghịch ngợm như vậy ”.
Nhìn cô nàng chới với trên cao như sắp ngã, con gái mà liều mạng.
- Cẩn thận không ngã bây giờ.
Linh Linh đang vươn tay cố hái 1 trái xoài ở gần ngọn cây, nghe Trung Quân nói với lên như thế thì cũng không chịu kém miếng:
- Ngã cái đầu anh ý, tôi leo cái cây này cả trăm lần rồi có ngã đâu. Mà mắc mớ gì anh phải quan tâm tôi ngã hay không nhỉ?
Rắc, rắc, rắc, …
- Á, á, á, …Linh Linh than thầm trong bụng: “Ôi cái cuộc đời này” nhắm mắt giao phó cuộc sống cho ông Trời.
Mình ngã chưa nhỉ? Vẫn chưa nghe tiếng xương gãy? Hay mình chết rồi? Linh Linh đưa tay quờ quạng lung tung và tự hỏi phải chăng là mùi vị của thiên đường. Nhưng sao thiên đường lại có mùi như của đàn ông? Lại còn ấm nữa.
- Cô còn chưa chịu dậy. Tính nằm đó ăn vạ tôi hả?
Mở bừng mắt, 1s trôi qua.
- Á, á, á … Sao tôi lại … híc híc…? Vừa lồm cồm bò dậy, vừa mếu máo. Linh Linh thấy tủi cho số phận của mình. Tại sao cô lại ngã trên người anh ta kia chứ. Thà đáp đất còn hơn. Ghét ttttttttt quá!!!
- Tôi tưởng cô leo cây này cả trăm lần không ngã? Lần này thì được ngã rồi chứ? Cảm giác đè lên người tôi thế nào? Hẳn lúc đó cô nghĩ nó êm ái lắm.
- Tôi, tôi, …
- Tôi cái gì nữa. Cô vẫn chưa cảm ơn tôi đâu đấy.
Mặt đỏ bừng, Linh Linh ấp úng;
- Sao tôi phải cảm ơn anh chứ? Ai bảo anh đứng đó làm chi. Tôi thà đáp đất còn hơn đáp xuống người anh.
- Không có tôi thì giờ này cô đang trên đường vô bệnh viện rồi. Cô không cảm ơn thì thôi,, còn đứng đó mà trả treo với tôi hả. Mẹ cô mà nhìn thấy cô thế này chắc thất vọng lắm. haizz
- Mẹ tôi á !!! Ở đâu? Ngơ ngác nhìn quanh, xa xa dáng ai như dáng bà Thanh, “chạy nhanh còn kịp, mẹ tóm được là chết chắc”. Nhanh như cắt, Linh Linh thu gom mấy quá xoài bỏ vào rổ, rồi chuồn lẹ. Không quên lườm Trung Quân 1 cái dài cả mét, “ hãy đợi đấy!”
Nhìn theo cái dáng loắt choắt của Linh Linh, Trung Quân phì cười. Cô nhóc này ghê thật, còn đe dọa anh cơ đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top