Chuyện tình của một hủ nữ (phiên ngoại)

Vậy là nốt 4 phiên ngoại nhỏ này là hết thật rồi đó :(



Phiên ngoại 1:

          11h trưa, sân bay quốc tế Nội Bài

          Vừa bước xuống máy bay, đang lớ ngớ tìm người quen, một bàn tay ấm áp chợt vỗ nhẹ lên vai Nguyệt. Cô bé sung sướng quay người ôm chầm lấy chàng trai vỗ vai cô, òa khóc nức nở:

          - Anh Duy, em nhớ anh, nhớ bố mẹ lắm. Oaoa

          Duy khẽ đẩy Nguyệt ra, dùng ngón cái lau khóe mi cô bé:

          - Nhóc ngốc này, ra nước ngoài bao lâu rồi mà chẳng thay đổi tì nào, vẫn như trẻ con ấy.

          Nhìn cảnh tượng anh em Nguyệt thân thiết bên nhau, Quang ngây người. Anh không biết đã bao lâu rồi, anh không còn cảm nhận được sự ấm áp mang tên gia đình nữa. Bố mẹ anh bị tai nạn giao thông khi anh vừa bước chân vào đại học. Vừa học vừa làm, anh không biết mình đã làm thế nào vượt qua được khó khăn chồng chất lúc đó. Lòng anh nhất thời trở nên trống rỗng. Anh lặng lẽ kéo va li bước đi, hòa lẫn vào dòng người tấp nập ở sân bay.

          Mãi sau, Nguyệt mới giật mình ngó nghiêng xung quanh, ngơ ngác hỏi:

          - Ơ anh Quang, anh Quang đâu rồi? Mà thôi, chắc anh ấy về trước rồi.

          Duy khó hiểu trước tái độ của Nguyệt, anh dò xét:

          - Quang? Là ai thế em gái? Bạn trai của em hả?

          Hai má Nguyệt đỏ lên, cô bé lắc đầu quầy quậy:

          - Không... không phải đâu anh.

          - Ha ha - Duy phá lên cười to. Nhìn cặp má hồng lên vì ngại của cô em gái ngốc nghếch, anh đã đoán ra được 8, 9 phần. Xem chừng không lâu nữa đâu, anh sẽ có thêm một cậu em rể.

          Trên đường về nhà, Nguyệt cứ ríu rít như con chim nhỏ hót vang kể hết chuyện này đến chuyện khác. Vô tình, trong một phút tạm ngừng nói chuyện chờ đèn xanh, Nguyệt quay ra ngắm cảnh vật ở bên ngoài cửa kính xe, cô bé như thoáng thấy bóng một cô gái rất giống Thanh đang khoác tay một chàng trai đi trên vỉa hè. Cô bé lắp bắp:

          - Chị... chị Thanh...

          Duy tò mò dõi theo ánh nhìn của Nguyệt, nhẹ giọng giải thích:

          - À, Thanh và chồng của cô ấy

          Nguyệt tròn mắt ngạc nhiên:

          - Chồng?

          Duy gật đầu:

          - Họ cưới nhau cũng được hơn tháng nay rồi.

          Nguyệt vân vê tà áo, lí nhí hỏi Duy:

          - Chồng... chồng của chị ấy là người như thế nào vậy anh?

          - Hắn là một thiên tài, à không, phải nói hắn là một con quái vật - Duy đáp lại không chần chừ - Toàn bộ hệ thống máy tính phức tạp ở công ti bố Thanh đều nằm trong sự quản lí của hắn. Hắn là một trong những thằng con trai hiếm hoi làm anh tâm phục.

          Hiếm khi thấy anh trai mình khen ngợi ai đó hết lời như vậy, Nguyệt nhẹ thở. Đèn xanh bật lên, Duy lái xe tiến về phía trước. Nguyệt quyến luyến ngoái cổ lại nhìn bóng Thanh đang ngày một xa. Vốn dĩ đây không phải là kết thúc Nguyệt mong muốn sao? Cô bé còn phải lăn tăn vì chuyện gì nữa? Nhưng sao khi mọi chuyện kết thúc như thế này, cô bé lại cảm thấy tim mình đau như vậy? Đau lắm! Nguyệt đặt tay lên tim, cố gắng áp chế cơn đau như ngày một thấm sâu, lan rộng ra khắp cơ thể.

          ...

          Đến bây giờ, Hữu vẫn không tin Thanh lại dễ dàng, nhanh chóng gật đầu đồng ý lời cầu hôn của hắn như vậy. Trước đây cô luôn tìm cách né tránh hắn trong mọi hoàn cảnh. Nhưng sau khi từ Canada trở về, Thanh như đã trở thành một con người khác. Cô năng động, hoạt bát, tham vọng hơn. Cô làm việc với tần suất gấp đôi người bình thường với mong muốn nhanh chóng có được chỗ đứng trong làng thiết kế thời trang Việt Nam. Đặc biệt, cô còn thực hiện giao ước từng nói với hắn "Anh rất tốt nhưng hiện tại em đang rất rối. Em cần sang Canada một chuyến, mối quan hệ của chúng ta sẽ được quyết định sau khi em đi về". Cô không khước từ hắn nữa, cô chấp nhận hắn và chỉ một tháng sau, hai người kết hôn. Hắn không biết chuyện gì đã xảy ra mà có thể khiến cô thay đổi. Hắn có thể lập trình chính xác cho một chương trình máy tính trong khoảng thời gian ngắn nhất nhưng không thể phán đoán chính xác Thanh nghĩ gì. Tuy nhiên, hắn không phải kẻ thích bới móc đời sống trước kia của người khác. Với hắn, hiện tại mới là thứ quan trọng cần gìn giữ, bảo vệ. Hắn nhẩm tính, tối nay nhất định tối nay hắn phải làm gì đó để 9 tháng 10 ngày sau hắn sẽ được bế đứa con đầu tiên.

Phiên ngoại 2:

          2h sáng, hai nick y!h ở chế độ offline vẫn đang nói chuyện nhiệt tình với nhau:

          "- Anh Quang ơi, chị Thanh lấy chồng rồi :((

          - Mọi chuyện tự nhiên phải thế thôi. Em hối hận sao? :-?

          - Em không hối hận nhưng sao em vẫn thấy lòng đau quá. Em phải làm thế nào bây giờ hả anh?"

          Quang rút một điếu thuốc, châm lửa. Anh hít một hơi thuốc dài, để khói thuốc lá thanh tỉnh phần nào đầu óc. Anh không phải kẻ nghiện thuốc nhưng trong những trường hợp cần một cái đầu tỉnh táo, anh đều hút một vài điếu. Việc đó giúp anh lấy lại bình tĩnh để đưa đến quyết định sáng suốt.

          "- Nếu em không hối hận thì đừng tự dằn vặt bản thân nữa. Thanh là mối tình đầu đầy đau khổ của em, bởi vậy em có cảm giác như hiện tại cũng là điều dễ hiểu. Thời gian dù không phải là liều thuốc thần kì chữa lành mọi vết thương nhưng anh tin thời gian sẽ giúp em xoa dịu nỗi đau, tìm đến những điều tuyệt vời hơn trong cuộc sống. Còn việc em phải làm bây giờ là tắt máy tính, đi ngủ, hai giờ sáng rồi.

          - =)) Sao hôm nay anh văn chương thế? Cám ơn anh đã an ủi em, thôi, em đi ngủ đây. Bye bye anh"

          Quang tắt khung chat y!h. Anh mở một tệp word trong máy, gõ tiếp câu chuyện anh đang viết dở. Câu chuyện kể về một cô gái là les. Cô gái ấy vì suy nghĩ cho bố mẹ, cho người mình yêu mà không dám sống thật với giới tính của mình. Cô gái chôn chặt tình cảm của mình trong tim và bằng mọi cách đẩy người cô yêu đi xa cô mãi mãi. Cô gái đau lòng lắm song thời gian đã giúp cô tìm được một chàng trai thực sự hiểu cô, hiểu nỗi lòng  của cô. Cô ái mở lòng đón nhận chàng trai ấy. Dù rằng tình cảm cô dành cho chàng trai ấy không phải là tình yêu nhưng cô vẫn trở thành một người vợ, một người mẹ tốt. Chàng trai cũng không oán trách cô gái bởi với anh, được ở bên cô, nhìn thấy cô bình yên sống hàng ngày đã là một điều hạnh phúc.

Phiên ngoại 3:

          - Này...

          Trước sự quấy nghiễu của Duy, Vũ xua tay đẩy anh ra:

          - Đừng quấy rối tớ lúc này. Tớ đang rất bận.

          Đúng là Vũ bận thật. Anh cần phải làm cho xong phần công việc này để ngày kia còn nghiệm thu. Thời gian thì gấp mà mọi thứ vẫn chưa đâu vào đâu cả, Vũ thực sự rất cuống. Anh thì cuống như thế mà có người nhàn rỗi không biết điều vẫn sán lại gần anh, phá bĩnh anh. Chưa bao giờ Vũ muốn đè Duy ra trói nghiến Duy vào một góc như lúc này. Tuy nhiên, có người to gan không thèm để ý đến suy nghĩ trong đầu Vũ, ngang nhiên tiến lại khẽ ôm Vũ từ phía sau, cọ cọ chóp mũi lên cổ anh, phả hơi vào màng tai anh, nhẹ giọng:

          - Nhưng tớ cô đơn lắm. Nguyệt thì cùng người yêu sang Canada rồi, bố mẹ tớ cũng đi thăm họ hàng ở tận trong Nam. Còn mỗi cậu thì lại cứ cắm đầu vào làm việc, chẳng ai quan tâm tớ cả.

          Vũ thở dài, chấp nhận giơ tay đầu hàng. Dù sao với thành phần gây nhiễu này, anh cũng không thể nào tập tủng được. Nhận thấy Vũ chú ý đến mình, Duy hí hửng. Song anh chưa kịp làm gì, môi anh đã bị môi Vũ khóa chặt. Duy như mở cờ trong bụng. Hiếm khi thấy Vũ chủ động như thế này, anh nhất định phải nhiệt tình đáp lại chu đáo cậu ta. Buổi tối còn rất dài, Vũ à, cậu cứ từ từ chuẩn bị tinh thần hưởng thụ đi...

          - Á á á á!!! Đồ khốn, cậu làm cái gì thế hả? Ba lần rồi, ba lần rồi mà cậu vẫn còn muốn tiếp tục sao? Đồ quái vật, đồ đột biến axit amin thứ 7, đồ po ké...

          Lời nói cuối cùng của Vũ bị chặn lại bởi làn môi ẩm ướt của Duy. Duy đã nói đêm nay còn rất dài, mới chỉ là khúc dạo đầu như vậy, đâu đáng là gì?

          ...

          Chưa bao giờ Vũ thấy sức mình kiệt quệ như vậy. Anh vốn định chiều ý Duy bởi suy nghĩ ngây thơ "Thôi, cho cậu ta làm sớm để còn xong sớm". Nào ngờ sự thể...

          Thấy Vũ gắng gượng muốn đứng dậy, Duy đau xót trộm nghĩ "Có phải mình làm hơi quá đà rồi không?" . Anh vòng tay qua eo Vũ, kéo Vũ lại dần:

          - Không cần cố sức quá đâu. Nghỉ ngơi đi, mai tớ giúp cậu làm nốt công việc. - Duy cũng không muốn công việc của Vũ bị chậm tiến tình chút nào.

          - Ừm...

          Vũ yếu ớt đồng ý rồi nhanh chóng chìm vào giấc mộng trong vòng tay ấm áp của Duy.

Phiên ngoại 4:

          - Đi ăn mừng thôi, kì này tớ được học bổng này. La la la

          Nó hí hửng phe phẩy những tờ tiền học bổng vừa rút từ cây ATM ra khoe với hắn. Nào ngờ, ngay lập tức, hắn lại dội vào đầu nó một gáo nước lạnh:

          - Có gì đâu, kì này tớ còn nhận được học bổng bên Nhật nữa kia.

          Nó ấm ức véo vào mạng sườn hắn:

          - Cậu có thể thôi cái trò làm cụt hứng người khác như vậy được không hả? Đã thế chứ gì? Tí tớ qua gọi bạn Vy đi ăn mừng.

          Hắn vội vàng túm tay nó, ôm nó vào lòng, bóp mũi:

          - Dạo này cậu hơi bị thân thiết quá đáng với bạn Vy rồi đấy. Dám bỏ tớ đi theo gái, coi tớ xử cậu thế nào.

          ...

          Cầm cốc trà sữa nó đưa, hắn lắc đầu, ra đây là ăn mừng của nó. Nhưng không hiểu sao, chỉ một cốc trà sửa thôi mà khiến lòng hắn ấm áp lạ. Sắp tới, hắn chẳng biết khi nào mới có thể ngồi cùng nó uống trà sữa như thế này. Thấy hắn trầm ngâm, nó nghi hoặc hỏi:

          - Cậu có chuyện gì thế?

          Không đáp câu trả lời của nó, hắn hỏi lại bâng quơ:

          - Dạo này cậu có vẻ rất là vui...

          Nó phát vào lưng hắn đánh bốp:

          - Chẳng lẽ cậu muốn lúc nào tớ cũng ủ rũ sao? Nhìn anh trai tớ sống tốt, sống hạnh phúc, cậu bảo tớ không vui sao được?

          Hắn thở phù, vậy là hắn yên tâm rồi. Bất chợt, hắn năm chặt tay nó, nhìn sâu vào đôi mắt nó:

          - Hai tháng nữa tớ sẽ sang Nhật một năm theo chương trình trao đổi sinh viên. Cậu có muốn nhờ vả tớ mua gì thì liệt kê luôn từ bây giờ đi

          Nó nhất thời choáng váng. Sao... sao gấp vậy? Nó quay đầu nhìn sang phải, tránh ánh mắt của hắn, nó cảm thấy bối rối quá.

          "Chụt", người nó chấn động. Bất giác, nó đưa tay sờ lên bên má vừa nhận được nụ hôn của hắn. Hai má nó ừng hổng.

          Hắn áp tay lên hai má nó, kéo mặt nó về đối diện với mình, nhẹ nhàng dặn dò nó:

          - Nghe tớ dặn đây, tớ đi rồi ở nhà cậu không được tùy tiện đi theo gái đâu đấy biết chưa? Tớ mà phát hiện ra cậu có quan hệ thân thiết quá mức với cô nào thì cứ liệu liệu đấy. Không được tùy tiện soi hint hú hét biết chưa? Tớ không muốn ngày trở về phải gặp cậu trong nhà thương điên đâu đấy.

          Nó nhăn trán, cái gì mà nhà thương điên? Thật quá đáng. Nó cao giọng:

          - Vậy thì cậu cũng nghe tớ căn dặn đây. Sang bên đó cấm được cặp bồ với anh nào đâu nhá. Cấm được soi hint giữa các cô. Tớ không muốn cậu bị giữ lại Nhật để kiểm tra lại thần kinh đâu.

          Hai ánh mắt nhìn xoáy vào nhau. Cả hai cùng cười. Một năm thì một năm, nghe tưởng xa vời nhưng thực sự nhanh lắm. Nó nhất định sẽ đợi, đợi để chuyện tình của một hủ nữ như nó có được cái kết happy ending mà nó hẳng mong muốn.

          END

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: