Chuyện tình của một hủ nữ (chương 9)

- mà em sắp đi rồi, không ở nhà để nhìn thấy "chị dâu" tương lai thật sự của em được, buồn quá - Nguyệt xụ mặt xuống, giọng buồn buồn

Anh cười xòa, xoa xoa đầu cô bé:

- Em gái ngốc này. Em đi du học chứ em có đi định cư bên Canada đâu mà lo sẽ không gặp được "chị dâu"? Hiện trong máy anh có cả một file toàn hình ảnh cậu ấy, em muốn xem trước không?

Nguyệt toét miệng cười, vẻ mặt hiện lên rõ mồn một hai chữ "hào hứng". Cô bé đầy hí hửng, chờ mong, nói:

- Thế ạ, thế thì cho em xem ngay và luôn đi. Mà ... còn chuyện giữa anh và chị Thanh ...

Nghe câu hỏi bỏ lửng của Nguyệt, lòng anh khẽ chùng xuống một chút song anh mau chóng vững vàng ý chí lại ngay. Giờ phút hiện tại, anh không được phép do dự bởi do dự, thiếu kiên quyết lúc này là anh có tội với sự cố gắng của những người luôn giúp đỡ, ủng hộ anh; với "cậu ấy" cũng như đối với chính bản thân anh

- Em gái yên tâm, anh nhất định sẽ giải quyết ổn thỏa việc này. Vì hạnh phúc của anh, vì hạnh phúc của Thanh nữa.

Nguyệt sung sướng, hai mắt cô bé nhắm tít lại. Không cần điều gì hơn, chỉ cần là những điều tốt đẹp nhất dành cho Thanh thì đó cũng chính là niềm vui, hạnh phúc của cô bé. Nguyệt không mong tình cảm sâu kín của mình Thanh sẽ biết, càng không mong Thanh đáp lại tình cảm đó. Vì Nguyệt biết, đây là ngõ cụt không có tương lai, mà đã là ngõ cụt, Nguyệt muốn một mình gánh chịu. Còn Thanh, chị ấy phải sống cuộc đời hạnh phúc của một con người bình thường.

...

- Ba phút, anh đến muộn ba phút

Vừa thấy anh, Thanh đã buông lời giận hờn, trách móc. Thật sự, tâm trạng của Thanh từ sáng đến giờ vô cùng tồi tệ. Lòng cô lúc nào cũng bồn chồn, bứt rứt, nóng rực như có lửa đốt. Cô đứng ngồi không yên, có cảm giác như sắp có chuyện xấu hay biến cố sắp xảy ra. Cả buổi sáng Thanh hết nhìn điện thoại rồi lại cầm lên, đặt xuống; hết bật sáng màn hình ngẩn ngơ nhìn đến khi màn hình tối thui rồi lại bật lên. Cô vô thức bấm gọi cho một dãy số quen thuộc mà cô đã thuộc lòng từ lâu đến khi chỉ còn nghe thấy một tiếng tút dài rồi tắt hẳn. Cả buổi sáng Thanh thẫn thờ như người mất hồn. Cô lo lắng không biết tại sao Duy không nghe điện thoại của cô? Tại sao cô nhắn tin Duy không trả lời? Có phải Duy đang ở cùng "thằng gay chết tiệt" kia không? Câu hỏi đó cứ lởn vởn trong đầu Thanh khiến đầu óc cô quay cuồng như muốn nổ tung. Mỗi lần nhắm mắt lại, day day huyệt thái dương để tỉnh táo hơn thì không hiểu tại sao cái hình ảnh anh cùng "thằng gay kia" quấn lấy nhau vật lộn trên giường càng làm cô thêm đau đầu.

Cho nên, khi nhận được điện thoại của anh, Thanh vội vàng vồ lấy nghe rồi vội vàng chuẩn bị đi đến điểm hẹn. Cô cố gắng làm với tốc độ nhanh nhất có thể chỉ vì muốn nhanh chóng được nhìn thấy anh. Vậy mà anh dám đến muộn, dám cho cô leo cây ba phút. Người có quyền muộn ở đây phải là cô, không phải là anh. Vì lí do gì chứ? Anh không tôn trọng cô? Hẹn thằng gay kia liệu anh có thế không? Ý nghĩ ấy vụt hiện lên làm Thanh bất giác cắn chặt môi, kìm nén cảm giác cay đắng đang trào lên trong lòng.

Anh ngồi xuống đối diện Thanh, nở một nụ cười thân thiện:

- Xin lỗi em, anh biết em rất ghét kẻ muộn giờ nhưng anh bị tắc đường, không sao đến sớm hơn được.

Nghe anh nói "anh biết em rất ghét kẻ muộn giờ", tim Thanh đập lỗi mất vài nhịp, lòng ngổn ngang trăm mối tơ vò ban nãy ấm lên một chút. Một tia hạnh phúc len lỏi trong tim cô. Thanh chợt nhận ra, anh cũng quan tâm và thấu hiểu cô lắm. Sự bực bội dần dần tan biến. Thanh nhìn anh bằng ánh mắt trìu mến tràn ngập yêu thương cùng nụ cười thật hiền dịu, cô nhỏ nhẹ:

- Không sao đâu anh. Anh gọi em ra đây có chuyện gì không?

Giờ phút quyết định đã đến, anh cần phải dũng cảm đối mặt trực tiếp với người con gái có bề ngoài hiền lành mà bên trong vô cùng đáng sợ này. Trước đây có thể anh chưa từng nghĩ tới điều đó nhưng hiện tại, anh không chỉ phải nghĩ mà còn phải hành động. Hành động của anh chỉ được phép thành công, không được phép thất bại.

Anh nhìn thẳng vào mắt Thanh, nói câu anh đã muốn nói từ rất lâu rồi mà chưa có đủ dũng khí hay vì chưa có hoàn cảnh thích hợp:

- Thanh, chúng ta không thể kết hôn được !!!

Thanh sa sầm nét mặt, ánh mắt cô trở nên lạnh lẽo khó lường:

- Lại là chuyện này. Hình như em nói rồi mà, dù thế nào chúng ta cũng sẽ kết hôn.

Anh lắc đầu. Ánh mắt của anh cũng trở nên thâm trầm hơn. Dường như lúc này, con ngươi mắt canh càng trở nên đen thẫm:

- Em hao tâm tổn trí vì một thằng gay như anh, có đáng không?

- Anh không có gay, nhất định là tại thằng gay khốn nạn kia làm anh thành ra thế này. Anh ... - Thanh cầm lấy bàn tay anh, nắm chặt. Mắt cô đã dần trở nên đỏ hoe - nghe em, mình cưới nhau đi, em sẽ giúp anh trở lại bình thường.

Anh nhẹ nhàng rút tay ra khỏi tay Thanh:

- Em đã từng đi du học ở Mĩ, hẳn em biết điều em nói là điều khó lòng xảy ra. Em đừng tự làm khổ mình nữa

- Không !!! - Thanh lắc đầu quầy quậy, lại ôm chầm, túm chặt lấy tay anh - anh nói dối em. Em không tin !!!

Trước phản ứng dữ dội của Thanh, bộ dáng đau khổ của Thanh lúc này, anh có phần trở nên lúng túng. Nhưng, ý anh đã quyết rồi, với tình huống này, anh cũng đã nghĩ ra được phương pháp ứng phó dù phương pháp này có phần phũ phàng, thiệt thòi cho Thanh. Anh kéo Thanh đi, vừa đi vừa nói:

- Em không tin đúng không? Được, anh sẽ chứng minh cho em xem ...

Anh kéo Thanh đến một khách sạn ở gần đó đặt phòng. Cùng ở một phòng khách sạn với Thanh, anh cười cười, nụ cười có phần gian xảo.

Không đợi Thanh hết vẻ ngơ ngác, anh bắt đầu ... cởi đồ. Từ cái áo sơ mi trắng đến cái áo ba lỗ bên trong; từ cái quần dài bên ngoài đến cái quần sịp cuối cùng anh cũng cởi ra nốt. Nhìn cơ thể cường tráng, bờ vai rộng, cơ bụng săn chăc của anh lồ lộ ra trước mắt, Thanh đỏ mặt. Chỉ dám nhìn nửa thân trên, cô không dám nhìn xuống phần thân bên dưới. Tai Thanh nóng bừng, tim đập loạn xạ, chân tay cô lóng ngóng, cổ họng cô trở nên khô cháy. Cô nuốt nước bọt, lắp bắp:

- Anh ... ý anh đây ... là sao?

Anh tiến lại gần Thanh, đè cô xuống giường, kề miệng vào tai cô, nói nhỏ. Hơi thở ấm nóng của anh phả vào tai Thanh càng làm tai cô nóng thêm nữa:

- Anh chứng minh điều em không tin thôi. Anh sẽ cưới em nếu em có thể làm anh cứng được

Thanh tròn mắt nhìn anh. Nếu chỉ có như vậy thì ...

Từ từ, Thanh cũng dần cởi bỏ lớp áo quần bên ngoài. Trong ánh đèn ngủ vàng vàng, căn phòng trở nên mờ ảo, tranh tối tranh sáng, một thân hình gợi cảm dần hiện ra ở dưới thân anh. Bộ đồ lót màu đen che những bộ phận cuối cùng cũng bị cô cởi ra nốt.

Nhanh chóng, Thanh thực hiện những động tác kích thích ban đầu. Tất cả động tác của cô đều vô cùng chính xác và chuyên nghiệp. Dù sao cũng từng là du học sinh Mĩ, lại là con gái 23 tuổi, đối với những chuyện này, Thanh không lạ lẫm chút nào. Tuy nhiên, lạ lùng thay, dù kích thích bao nhiêu, Thanh cũng không thể thực hiện điều kiện tưởng chừng rất đơn giản của anh.

Sau nửa tiếng đồng hồ, Thanh bất lực buông xuôi. Cô biết mình đã thất bại. Tủi thân, cô bó gối, gục đầu xuống, hu hu khóc. Song, khi cơn xúc động qua đi, Thanh vẫn ương ngạnh bám vào chút lí lẽ, hi vọng cuối cùng:

- Cứ cho anh là gay đi nhưng em có thể chấp nhận con người thật, giới tính thật của anh. Không lẽ anh không muốn có một đứa con? Dù không thể dùng phương pháp thông thường, chúng ta có thể đi thụ tinh nhân tạo. Anh ... - Không kiểm soát nổi bản thân nữa, Thanh ôm chầm lấy anh, khóc tức tưởi

Đẩy nhẹ Thanh ra, anh nhặt quần áo đưa cho Thanh, nhìn cô ân cần nói:

- Thế rồi em định sao nữa? Em định làm gái trinh cả đời sao? Em định trở thành bà mẹ đồng trinh của những đứa con nhỏ sao? Em làm được ư? Lấy nhau cho đến khi chết, em chấp nhận không quan hệ không? Anh không yêu em, anh chỉ coi em như một người em gái, em nghĩ em chịu được không khí gia đình đó trong bao lâu? Rồi có chuyện gì xảy ra, con cái chúng ta sẽ thế nào? Em cũng biết rằng gia đình bất hòa, tan vỡ, con cái là người đau khổ nhất. Em muốn làm tội những đứa trẻ vô tội bằng hành động nông nổi của tuổi trẻ sao?

Ôm đống đồ trong lòng, Thanh khóc. Khóc chán, cô ngẩng đầu lên nhìn anh. Gương mặt ấy, giờ đây sao cô thấy ghét cay ghét đắng. Thanh gào lên:

- Anh cút đi !!!

Anh hiểu, thời điểm này anh nên để Thanh yên tĩnh một mình. Việc làm của anh hôm nay có thể khiến Thanh sau này mãi mãi không thèm nhìn mặt anh.  Nhưng, điều này là cần thiết cho cả hai người. Anh mặc đồ, đặt chìa khóa phòng lại cho Thanh, nhẹ nhàng ra ngoài khép cửa lại. Còn một mình trong căn phòng trống, nước mắt của Thanh vẫn không ngừng rơi. Hệ quả ngày hôm nay là cô tự chuốc lấy, chẳng thể trách ai được. Có trách thì trách bản thân cô cố tình lơ đi sự thật. Người ta từng nói nước mắt có thể làm vợi bớt nỗi buồn mà sao cô càng khóc càng thấy lòng thêm trống trải, đau đớn. Kết thúc, tất cả kết thúc rồi.

Bước ra khỏi khách sạn, mặc dù cảm thấy áy náy với Thanh nhưng tâm hồn anh đã nhẹ nhàng đi rất nhiều. Cưới anh, đời Thanh cũng sẽ khổ thôi. Chi bằng khi chưa phải chịu sự ràng buộc của pháp luật, nên đau một lần để chấm dứt tất cả. Thanh không phải là một cô gái xấu. Với điều kiện của mình, Thanh có thể dễ dàng kiếm được một chàng trai sẵn sàng hi sinh cả đời vì cô ấy.

Bước đi trong ánh nắng xế chiều, một việc quan trọng hơn đang chờ anh giải quyết. Không biết còn kịp nữa không, không biết con người ấy có tha thứ cho anh không, tuy nhiên, nếu cứ ngồi một chỗ đoán biết, đến bao giờ anh mới biết được đáp án? Anh cần hành động. Chí ít ra, anh cũng cần nói với con người ấy lời xin lỗi muộn màng. Với người khác chẳng biết ra sao, song với anh đúng thật phải mất đi rồi, anh mới biết thế nào là quý trọng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: