Chuyện tình của một hủ nữ (chương 18-end)

Có thể mọi người sẽ thấy cái kết này hơi hẫng, nhưng mình thấy có lẽ nên kết ở đây thôi. Những câu hỏi, những thắc mắc, những điều còn bỏ ngỏ, mình sẽ giải quyết hết ở phần phiên ngoại ^^



          Canada vào cuối thu, lá phong đỏ ối khắp nơi. Nguyệt cảm thán, giờ cô bé đã hiểu sâu sắc lí do tại sao lá phong lại trở thành biểu tượng cho đất nước Canada. Ngồi đọc sách trong công viên lâu, thấy mỏi cổ, Nguyệt gập trang sách lại, lơ đãng ngắm những tán phong đỏ khắp công viên. Bất giác, cô bé nhớ tới cây bàng quê hương. Nguyệt nhẩm tính, có lẽ vào thời điểm này, lá bàng cũng đã bắt đầu rụng đỏ gốc rồi. Ý nghĩ về cây bàng quê hương cứ thế kéo hồi tưởng của Nguyệt về những mảng kí ức xa xôi lắm, về tuổi thơ cùng bạn bè lang thang đi chọi quả bàng chín hay nhặt quả bàng khô đập lấy nhân bùi bên trong ăn. Khóe miệng Nguyệt khẽ nhấc lên cười mà hai mắt lại đỏ hoe như sắp khóc.

          - Hù !!!

          Nguyệt giật bắn người, bàn tay nhanh chóng quẹt vội hai mắt. Quay đầu lại, cô bé ngay lập tức bắt gặp điệu cười toe toét của Quang. Nguyệt cười lại một cách đầy thân thiện. Bấy lâu nay từ việc trở thành bạn bè bất đắc dĩ của Quang, Nguyệt nhận ra, anh ta cũng không quá đáng ghét như cô bé vẫn tưởng. Quang giúp đỡ Nguyệt rất nhiều trong những ngày đầu sống trên đất Canada, từ việc mua đồ đến việc dạy Nguyệt lối sống, cách ứng xử, văn hóa của người bản địa. Cuối tuần, Quang còn tình nguyện làm hướng dẫn viên du lịch dẫn Nguyệt đi thăm những khu du lịch nổi tiếng của Canada. Nguyệt từng hỏi Quang "Sao anh thông thạo Canada vậy?" Quang gõ gõ ngón tay vào bàn trả lời "Anh tra gu gồ này, với lại mỗi lần sang Canada làm việc, anh đều tự mình tìm hiểu thêm". Cô bé ngạc nhiên hỏi lại "Anh làm gì mà hay đi Canada vậy?" Quang cười xòa "Anh làm nghiên cứu về giới cho tổ chức phi chính phủ CSAGA mà em" Nhớ lúc đó, Nguyệt cứ tròn mắt ra nhìn Quang.

          Ngồi xuống cạnh Nguyệt, Quang bắt đầu gợi chuyện:

          - Tết dương lịch này em có về không Nguyệt?

          Nguyệt xụ mặt lắc đầu.

          - Thế thì hay rồi, anh cũng không về, chúng ta có thể ở cùng nhau cho đỡ cô đơn - Vừa nói, Quang vừa sán lại gần Nguyệt

          Mí mắt Nguyệt giật giật. Theo phản xạ, cô bé nhích nhích dần ra ngoài.

          - Bạn bè anh đâu?

          Quang nhìn Nguyệt chăm chú:

          - À có, nhưng họ không đáng yêu như em

          Tay Nguyệt siết chặt quyển sách. Cô bé thật sự muốn đập thắng nó vào đầu tên con trai đang ở trước mặt. Dù bao nhiêu thời gian trôi qua, sao cô bé vẫn không thể nào thích ứng nổi cái tính cợt nhả trơ trẽn này của anh ta cơ chứ? Nếu anh ta nhận mình trơ trẽn thứ mười thì chắc từ một đến chín chẳng còn ai dám mon men nữa.

          - Chẳng có lẽ người nào làm nghiên cứu về giới cũng trơ trẽn và biến thái như anh hay sao? - Nguyệt hỏi với giọng điệu đầy chọc ngoáy

          Quang gãi gãi đầu, vẻ mặt ngây thơ và vô tội hết mức. Vẻ mặt này làm Nguyệt lạnh toát cả sống lưng:

          - Em có cần đưa anh ra làm chuẩn mực so sánh vậy không? Vả lại em nói thế là phiến diện rồi, còn có người hơn và người kém anh nữa chứ

          Nguyệt nhắm nghiền mắt lại, tự dặn mình phải bình tĩnh. Cô bé đúng không nên hỏi, đúng thật không nên hỏi mà. Nguyệt đứng dậy, rảo bước đi thẳng. Quang vội vàng chạy theo, Nguyệt cau có:

          - Anh đi theo em làm gì?

          - Thế em đi đâu?

          - Em đi về

          - Thì đúng rồi, anh cũng về, chúng ta đi cùng đường mà. Anh nhớ mình đã chuyển chỗ trọ đâu?

          Nguyệt thầm phục bản thân tại sao giờ phút này cô bé vẫn còn chưa phát điên. Cô bé nghiêm túc quay người lại nhìn Quang:

          - Anh Quang, em phải nói với anh...

          - Rồi rồi... - Quang xua tay lắc đầu - Anh biết em định nói gì rồi. Lại điệp khúc "Em là les" chứ gì? Chuyện em là les anh biết lâu rồi, nhưng dù thế nào thì ... anh ... ờ ... Mà thôi, nói mãi vấn đề xưa cũ này em không thấy chán sao? Chuyển chủ đề nhé. Cuộc sống của em thế nào rồi? Quen được nhiều bạn chưa? Được anh dạy dỗ về văn hóa chắc cũng không đến mức bị shock văn hóa đúng không?

          Cô bé cúi gằm mặt xuống đất, lí nhí trả lời câu hỏi bất ngờ của Quang:

          - Thật sự... Em vẫn chưa hoàn toàn hòa nhập được. Các bạn trong lớp... hình như họ không có thích em...

          Quang lại gần khé nắm tay Nguyệt, an ủi:

          - Em cứ cố gắng và nhiệt tình hơn, rồi sẽ mọi người sẽ chấp nhận em thôi

          Nguyệt nhẹ gật đầu. Cô bé không để ý đôi bàn tay nhỏ nhắn của mình đang nằm gọn trong tay Quang. Không biết từ bao giờ, vô hình chung Nguyệt coi Quang như anh trai của mình. Phải chăng tình cảm này xuất phát từ cái gọi là tình đồng hương? Hay là sự thấu hiểu Nguyệt của một người có nhiều kinh nghiệm?

          - Anh Quang này, quên mất chưa từng hỏi, năm nay anh bao nhiêu tuổi rồi?

          Quang thật muốn đổ cái rầm. Anh không biết đây gọi là ngây thơ vô số tội hay là sự vô tâm bẩm sinh nữa. Anh thủng thẳng đáp:

          - Em đoán thử xem

          Nguyệt xoa mũi, cân nhắc nhẩm nhẩm đếm đếm đầu ngón tay:

          - 25 tuổi đúng không anh?

          Quang không trả lời, chỉ cười tủm. Thái độ đó làm Nguyệt mặc nhiên thừa nhận mình đoán đúng. Những câu chuyện ngắt quãng như vậy làm cho con đường từ công viên về trường Nguyệt trở nên ngắn hơn.

          Về gần trường, Nguyệt vô tình nhìn thấy một bóng người làm cô bé có cảm giác thật thân quen. Cảm giác đó khiến lòng cô bé thắt lại. Không, chắc chắn không thể, chị ấy không thể ở đây được, Nguyệt vội vàng xóa tan ảo tưởng trong đầu mình lúc này. Tuy nhiên, càng tiến gần hơn, bóng người ấy càng trở nên rõ nét. Hiện lên trước mắt Nguyệt lúc này là một cô gái đang đứng dựa lưng vào tường, mắt nhìn chăm chú vào mũi giày đang di di dưới mặt đất, cô ấy trông thật cô độc. Tim Nguyệt quặn đau. Khi cô gái kia ngẩng đầu lên, Nguyệt không kịp giấu đi ánh nhìn đầy đau đớn về phía cô ấy. Bốn con mắt gặp nhau, cả hai đều trầm mặc. Không đợi Nguyệt thêm, cô gái nhanh chóng bước về phía Nguyệt. Cô gái nhìn Nguyệt bằng ánh mắt tràn ngập sự trách cứ và yêu thương dồn nén:

          - Nguyệt, sao em đi vội vàng thế?!?

          Nguyệt cắn chặt môi. Cô bé muốn trốn tránh mãi mãi nhưng đến mức này, có lẽ cô bé không thể trốn tránh được nữa rồi. Nếu đã không trốn tránh được, Nguyệt tự hiểu tới lúc bản thân cần giải quyết dứt điểm mọi chuyện. Nguyệt làm vẻ ngạc nhiên, cầm tay cô gái tỏ vẻ vui vẻ:

          - Chị Thanh, sao chị lại ở đây?

          Đối mặt với Thanh, cầm tay Thanh, lúc này Nguyệt mới nhận ra Thanh đã gầy và tiều tụy đi rất nhiều. Một trận đau xót trào lên trong lòng Nguyệt. Những kỉ niệm, những tình cảm Nguyệt cố gắng chôn sâu trong tim bấy lâu nay mà cô bé tưởng mình có thể vĩnh viễn lãng quên bỗng ùa về như nước thủy triều dâng.

          Thanh siết chặt tay Nguyệt, nhẹ giọng:

          - Chị tới đây tìm em, chị muốn hỏi em...

          Trong cơn xúc động tột cùng, chơt Nguyệt có cảm giác áo của mình bị kéo. Quang ghé đầu vào tai Nguyệt nói nhỏ như cố tình cho cả ba người cùng nghe thấy:

          - Cô gái xinh đẹp này là ai vậy em? Hai người nói chuyện riêng có cần anh đi chỗ khác không?

          Bấy giờ, Thanh mới để ý đến chàng trai mà cô ban đầu không thèm nhìn đến. Thanh nghi hoặc:

          - Anh là...

          Không đợi Quang trả lời, Nguyệt nhanh chóng thả tay Thanh ra, ôm choàng lấy cánh tay của Quang, nở nụ cười híp mắt:

          - Anh ấy là người yêu của em chị ạ, tên anh ấy là Quang. Chúng em quen nhau ngay trên chuyến bay đến Canada, có duyên quá phải không chị?

          Quay lại nhìn Quang, Nguyệt nũng nịu:

          - Anh Quang, đây là chị Thanh, chị ấy là bạn của anh trai em. Chị Thanh tốt lắm, luôn chăm sóc cho em như em gái vậy. Em cũng luôn coi chị ấy như chị gái của mình. Ơ ... chị Thanh... chị sao thế?

          Những lời giới thiệu hồn nhiên của Nguyệt vô hình chung như muôn vàn mũi dao sắc nhọn khứa vào da thịt Thanh. Mặt cô trở nên trắng bệch, cô lảo đảo đứng không vững. "Người yêu", "chị gái"? Thanh nhếch mép cười. Cô cười nhạo bản thân, cười nhạo sự ngu dốt ngây thơ của mình. Thì ra, từ trước đến nay chỉ có cô luôn cuồng vọng, ảo tưởng. Cô sai rồi, Thanh biết cô sai rồi. Cô sai ngay từ khi nghĩ rằng Nguyệt yêu cô và cô cũng yêu em ấy, sai ngay từ ý nghĩ sẽ đưa Nguyệt trở về bên cạnh cô và sai ngay từ quyết định trốn sang Canada tìm Nguyệt. Không, chính xác cô sai ngay từ ngày quen biết Nguyệt. Sai rồi, sai thật rồi. Thanh lắc đầu tự trào. Nhìn ánh mắt Nguyệt long lanh ngây thơ vô tội, Thanh không hiểu sao không đang tâm trách cứ em ấy, quay sang bên cạnh đánh giá Quang, lạ thay, Thanh thấy lòng mình trống rỗng, nhẹ nhõm lạ kì. Cô điềm nhiên nói:

          - Chúc mừng em, chúc em hạnh phúc...

          Và không đợi phản ứng của Nguyệt, Thanh đã chạy vụt đi. Nhìn theo bóng lưng Thanh ngày một xa dần, Nguyệt đứng như chôn chân tại chỗ. Cô bé không đuổi theo, không thể đuối theo giữ Thanh ở lại. Nguyệt hiểu, từ giờ phút này, cô bé vĩnh viễn không thể gặp Thanh nữa. Chính ra như vậy cũng tốt, Nguyệt cũng đỡ phần nào cảm giác tội lỗi, áy náy với Thanh, với bản thân. Nguyệt và anh trai cô bé đã nợ Thanh quá nhiều về mặt tình cảm, đã gây ra cho Thanh những vết thương quá sâu. Nước mắt của Nguyệt cứ thế vô thức chảy tràn mà không sao kìm lại được. Cô bé không lau, cứ để mặc cho nước mắt lã chã rơi.

          Dù không rõ sự việc nhưng chứng kiến cảnh tượng vừa rồi, Quang đã sớm đoán ra được phần nào. Anh khẽ đặt một tay lên vai Nguyệt, thầm hỏi:

          - Em sẽ không hối hận chứ?

          Nguyệt mạnh mẽ lắc đầu:

          - Em không hối hận, đó là con đường duy nhất em có thể lựa chọn

          Trước nỗi đau của Nguyệt, Quang không khỏi xót xa. Tự dằn vặt nhau rồi cả hai cùng khổ, Quang thật không muốn chứng kiến cảnh tượng này xảy ra với những cặp đôi đồng tính nữ nói chung, nhất là với Nguyệt

          - Sao không không thử dũng cảm đối diện một lần, với cô ấy, với tình cảm của em?

          Nguyệt vân vê tà áo, lí nhí thổ lộ một cách đứt quãng:

          - Anh trai em là gay, anh thử nghĩ xem, nếu biết em là les, bố mẹ em chịu sao nổi? Huống chi... chị Thanh là con một trong gia đình, em không muốn chị ấy vì em mà làm ra chuyện bất hiếu...

          - Em định vẫn sẽ lấy chồng và có con sao? - Quang lại hỏi

          Nguyệt cay đắng gật đầu

          - Em làm như vậy có bao giờ nghĩ là không hề công bằng với gia đình nhà chồng, với chồng em và con cái của em chưa?

          Nguyệt cắn môi dưới muốn bật máu, mãi sau cô bé mới thốt ra:

          - Em biết. Nhưng em không có lựa chọn khác. Em sẽ giấu bí mật giới tính thật của em với họ mãi mãi. Em có thể vĩnh viễn không trở thành một người yêu tốt với chồng em nhưng em sẽ cố gắng trở thành một người vợ đảm, một người mẹ tốt. Em tự trách, tại sao em lại không thể tự lựa chọn giới tính cho mình, tại sao em và chị Thanh đều là con gái.

          Nói đến đây, Nguyệt òa khóc nức nở. Cô bé chạy vội vào trường bỏ Quang một mình đứng trước cổng. Anh thở dài, lại là một kết thúc buồn cho một cặp đôi đồng tính. Anh nhận ra, ngoài định kiến của xã hội còn rất nhiều vấn đề khác xung quanh tình yêu đồng tính. Chỉ là sự tuyên truyền, ủng hộ thôi có lẽ là chưa đủ. Anh bóp bóp trán, nhìn vào khu kí túc của Nguyệt ở trong trường, lòng Quang ngổn ngang băn khoăn chưa có câu trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: