Chuyện tình của một hủ nữ (chương 17)
Vậy là chương sau end rồi. Híc, mình chẳng muốn end tí nào :(
- Trời ơi là trời !!! Sao anh đi gặp mặt bố mẹ chồng mà không hỏi ý kiến em ?!? Anh được lắm !!! Em cho anh một trận, anh chết này !!! Yaaaaa
Sau khi ngồi nguyên cả tiếng để nghe câu chuyện ra mắt của ông anh trai yêu quý, nó vừa tru tréo hét lên vừa xông vào đấm thùm thụp lên lưng anh. Rồi hai anh em nó cùng ngửa mặt lên trần nhà mà cười. Trải qua biết bao nhiêu chuyện từ ngày nó phát hiện anh nó với người yêu nó yêu nhau; đến ngày nó gặp hắn, yêu hắn; lại đến ngày nó thấy anh suy sụp đứng trước cửa phòng trọ nó báo tin anh và bạn trai chia tay và bây giờ nó đang được nhìn ánh mắt hạnh phúc của anh trai; nó đã hiểu thế nào là "sau cơn mưa trời lại sáng". Nó so vai, mong sau này mọi chuyện cứ thế yên bình mà trôi qua.
...
Trong ánh đèn vàng mờ ảo cùng tiếng nhạc du dương, Thanh nhìn vào chàng trai ngồi đối diện với gương mặt lạnh lùng không cảm xúc. Tối hôm nay cô trang điềm nhẹ và mặc lên người bộ đồ trắng cúp ngực bó sát làm tôn lên đường cong quyến rũ. Ban đầu, Thanh định phá bố mình bằng cách cứ ăn mặc thật lôi thôi, để tóc tai bù xù mà đi. Nhưng suy nghĩ lại, Thanh ngạc nhiên tự hỏi "Tại sao mình lại phải làm xấu bản thân chỉ vì một con người nào đó?" Bởi vậy, cô bật dậy khỏi giường, đi đến mở toang cửa tủ quần áo, chọn một bộ đồ thật đẹp. Sau đó, cô đến ngồi xuống trước bàn trang điểm. Vừa nhìn hình ảnh mình trong gương, vừa thoa một lớp phấn mỏng, Thanh tự nhủ "Nguyệt à, chị sẽ luôn giữ hình ảnh đẹp đợi ngày em về. Chị sẽ không để cho em phải một giây thất vọng vì đã yêu chị".
- Bố à, con mệt rồi, con muốn về.
Phải cố gắng kìm nén, Thanh mới không ngáp dài ngay trước mặt mọi người. Buổi gặp mặt của hai người con nghiễm nhiên trở thành buổi đàm đạo nói chuyện của hai người cha. Thanh nghe đến muốn bội thức những câu khen ngợi, khách sáo mà hai vị sếp nọ liên tục rót vào tai nhau. Thanh muốn về, muốn ra ngoài hít thở bầu không khí thoáng đãng, tránh xa nơi ngột ngạt, giả dối này.
Bố Thanh lườm cô ra ý bảo "Mày ngồi im !!!". Chưa kịp phản ứng lại ánh nhìn của bố, một bóng người đã đến đứng cạnh Thanh, cúi người cầm tay cô nhẹ nhàng :"Để anh đưa em về". Hai ông bố nhìn nhau, cười, người nọ tiếp người kia mỗi người một câu:
- Ừ, thế Hữu đưa Thanh về giúp chú nhé
- Hữu lái xe đưa Thanh về cẩn thận đấy
- Vẫn còn sớm, hay Hữu đưa Thanh đi đâu đó chơi đi
Hữu lắc đầu cười cười, kéo tay Thanh chạy vội ra ngoài.
Hai vị phụ huynh ngồi sau nhìn tặc lưỡi "Bọn trẻ bây giờ thật là vội vàng quá"
...
Ngồi trên xe, Thanh lơ đãng nhìn ra đường phố Hà Nội trôi dần về đêm qua khung cửa sổ ô tô. Ngay lúc này, cô thật muốn xuống xe, đi bộ trên vỉa hè để ngắm nhìn rõ hơn những ánh đèn đang dát vàng cả đường phố Hà Nội. Thanh cảm thấy hối hận, tại sao ngày trước cô không rủ Nguyệt cùng đi dạo đêm? Thời gian đã qua, làm sao lấy lại để cô sửa chữa những sai lầm của mình trong quá khứ? Thanh cúi đầu, trầm buồn.
- Hai ông già của chúng ta thật là rắc rối !!!
Thanh giật mình nhìn sang người bên cạnh lúc này đang nở nụ cười tủm đầy mê hoặc. Thanh gật đầu, ậm ậm ừ ừ cho qua chuyện rồi tiếp tục dõi mắt ra ngoài cửa xe.
"Két !!!", tiếng phanh gấp không chỉ làm cô chói tai mà còn làm cô suýt nữa ngã dúi người về phía trước. Thanh cau có khó chịu. Cô đã cố tình không muốn gây sự rồi nhưng sao cây muốn lặng mà gió chẳng chịu ngừng cho. Thái độ của Thanh gần như đã rõ ràng, tuy nhiên, hắn vẫn cố tình giả ngơ giả mù, thản nhiên nói:
- Ban nãy hai ông già nói tranh hết phần con cháu, giờ chúng ta nói chuyện một chút, được không?
- Không! - Thanh trả lời cộc lốc.
- Ha ha !!! - Hắn phá lên cười. Nghiêng nghiêng đầu, hắn nhìn Thanh chăm chú. Kiểu nhìn săm soi xoi mói đó của hắn làm Thanh cảm thấy vô cùng khó chịu. Cô ngoảnh mặt đi, cố tránh cặp mắt sáng và sắc như mắt mèo của hắn như đang cố tình nhìn sâu vào tâm trí cô.
- Lúc ông già nhà tôi nói muốn tôi đi gặp em, tôi vẫn nghĩ em là một con bé tiểu thư có cân nặng chắc gần bằng chiếc xe lu có tải trọng cỡ nhỡ, lúc nào cũng một tay cầm kẹo, một tay cầm bánh, hết gặm lại mút...
Hắn bắt đầu màn độc thoại của riêng mình...
- Nhưng khi nhìn thấy em, suy nghĩ của tôi lại chuyển sang đoán chắc em thuộc loại tiểu thư đỏng đảnh chẳng biết làm gì, mắt lúc nào cũng hếch lên nhìn trời coi mình là trung tâm vũ trụ; hay loại con gái động tí là khóc lóc, cố tình ra chiều ta đây yếu đuối dễ tổn thương lắm... Nhìn chung là loại con gái vô tích sự, nói khó nghe hơn thì là phế phẩm ...
Hắn dừng lại một chút như chờ đợi phản ứng của Thanh...
Không một tín hiệu phản hồi tích cực. Thanh chỉ cảm thấy khó chịu thêm trước sự lắm mồm như đàn bà của hắn ta. Hắn vươn tay đặt nhẹ lên cằm Thanh, khẽ quay mặt Thanh về đối diện với hắn:
- Nhưng giờ đây, tôi nhận ra có lẽ tôi đã nhầm. Em có một sức hút kì lạ. Em lạnh lùng nhưng không phải cố tỏ ra mặt lạnh như loại chảnh cún mà là vì... vì gì nhỉ?
Thanh đẩy tay hắn ra, lau lau cằm:
- Thế tóm lại anh nói xong chưa? Mục đích cuối cùng của anh là muốn làm gì? Làm tình chăng?
- Ha ha, em rất thật, tuy nhiên ...
Hắn nhìn xoáy vào mắt cô đầy thâm ý, Thanh giật mình, đôi mắt của hắn còn có màu đen thẫm hơn cả mắt Duy. Đôi mắt đó làm Thanh cảm thấy sợ hãi, nó giống như hố đen đang hút lấy cô.
- Đó cũng gọi là một phần mục đích nhưng không phải là tất cả. Tôi muốn điều em nói song tôi muốn em phải tự nguyện. Tôi không muốn làm chuyện đó với một khúc gỗ, em hiểu không?
...
"Ring... reng... reng..." tiếng chuông điện thoại reo inh ỏi đã phá vỡ giấc mộng tươi đẹp của Duy. Duy cầm lấy điện thoại, bấm nút nghe. Giọng anh lè nhè như sẵn sàng mắng thằng vào mặt kẻ vô duyên vô ý vô tứ kia:
- A - lô ...
- Anh ... anh trai ...
Giọng nói gấp gáp ríu rít quen thuộc này làm Duy tỉnh ngủ hẳn. Anh bắt đầu giở giọng nũng nịu trách móc:
- Cô có biết giờ này là mấy giờ rồi không mà dám gọi điện quấy phá mộng xuân của tôi hả Nguyệt? Trả người đẹp lại cho tôi đây...
- Hị hị, xin lỗi anh trai. Em quên mất sự tồn tại của thứ mang tên chênh lệch về múi giờ. Em gọi điện chỉ muốn thông báo với anh và bố mẹ em đến nơi an toàn và hoàn tất mọi thủ tục rồi nhé. Thôi, em tắt máy đây...
- Ơ... này... ơ
- Tút... tút... tút
Nhìn hàng số lạ hoắc hiện trên màn hình điện thoại di động, Duy thở dài... Con bé này, lại sợ tốn tiền điện thoại đây. Thôi, cứ biết thế đã, giờ điều lối cuốn Duy và làm anh băn khoăn nhất là làm thế nào để có thể đuổi kịp giấc mộng cũ đã trôi rất xa.
...
- Ờ... cám... cám ơn anh...
Nguyệt rụt rè giơ điện thoại ra trước mặt anh chàng biến thái nọ. Hắn nhận điện thoại, nở một nụ cười theo Nguyệt là hết sức vô duyên:
- Cám ơn không thôi à? Phải có gì đổi lại chứ? Ví dụ như, cô bé thơm lên má anh một cái chẳng hạn. À, mà anh cũng không từ chối việc em muốn từ thơm chuyển thành hôn đâu.
- Đồ biến thái !!!
Nguyệt nhắm mắt, cau trán, dậm chân hét thẳng vào mặt anh ta rồi quay lưng chạy đi. Hắn còn cố vẫy tay nói với theo cô bé:
- Anh có danh tính tên tuổi đàng hoàng mà. Đừng gọi anh là đồ biến thái mãi thế, gọi hai tiếng anh Quang đỡ tốn sức của em hơn, lại còn tình cảm hơn nữa chứ.
Nguyệt tức đến phát khóc mất. Tại sao đồng hương ở Canada cô bé chỉ quen có mỗi hắn thế này? Người ta nói đi xa gặp đồng hương là điều hạnh phúc nhưng cô bé chẳng thấy hạnh phúc gì cả. Cô bé chỉ thấy bất hạnh thôi. Nếu suy nghĩ có thể giết người chắc hắn đã bị cô bé giết cả ngàn lần rồi, nhất là sau khi Nguyệt biết khu hắn trọ gần sát ngay khu kí túc của cô bé. Kiểu này chắc Nguyệt phải học trong bệnh viện tâm thần mất.
Nhưng, thật lòng mà nói, mới bước chân tới nơi đất khách quê người, không ai thân thích, Nguyệt không muốn phải đối mặt một mình với sự cô đơn. Thôi, thà rằng có hắn làm nháo loạn cuộc sống, làm cô bé cáu giận hàng ngày còn hơn là cô bé phải đối diện với bốn bức tường 24/24. Vả lại, cô bé... thi thoảng... cũng muốn mượn điện thoại của hắn để gọi về nhà. Nguyệt gãi đầu thắc mắc, chẳng biết hắn đăng kí dịch vụ gì mà có thể gọi từ Canada về Việt Nam như thế được nhỉ?
Nằm trên giường, Nguyệt ôm chặt con sâu bằng bông vào lòng. Những cảm xúc kia nhanh chóng qua đi, chỉ còn nỗi nhớ ở lại. Cô bé nhớ Việt Nam, nhớ nhà, nhớ gia đình, nhớ bố mẹ, nhớ anh trai và nhất là ... nhớ chị Thanh. Nghĩ thế, Nguyệt khóc rấm rức. Cô bé lấy tay lau nước mắt liên tục. Xa nhà, Nguyệt mới nhận ra mình yếu đuối và mít ướt biết chừng nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top