Chuyện tình của một hủ nữ (chương 15)

- Đồ ngốc này, sao cậu lại bỏ đi trong đêm vậy hả ??? - Vũ gõ gõ vào đầu Duy

Mới đầu đến đây, Duy cứ nghĩ sẽ được Vũ an ủi, yêu thương, nào ngờ lại bị nghe trách, Duy tự ái gắt um lên:

- Bố mẹ tớ nói thế, tớ không đi thì cậu nghĩ tớ phải làm thế nào hả ??? hả???

- Trời ạ - Vũ kêu trời đầy cảm thán - Cậu chưa bao giờ nghe thấy câu "Đánh ra cửa trước, chạy vào cửa sau" hay sao? Cậu làm thế này cậu có biết cậu có lỗi với bố mẹ cậu thế nào không HẢ ĐỒ NGỐC?

Ba tiếng HẢ ĐỒ NGỐC cuối cùng Vũ nói như hét thằng, bắn mưa xuân vào mặt Duy. Bị người yêu mắng mỏ dạy bảo, Duy chỉ biết cúi đầu nín thing như đứa trẻ mắc lỗi ngoan ngoãn nhận tội vậy. Sau khi mắng xong một tràng như abcxyz ~!@#$%^&*()_+ mà vẫn không thấy Duy bảo gì, Vũ đâm nổi cáu:

-  Này, cậu định câm luôn sao ???

Duy lí nhí:

- Cậu nói không chừa khoảng trống như vậy thì tớ biết chen vào đâu?

Mí mắt Vũ giật giật, anh lao vào bóp cổ Duy:

- Tớ giết cậu, đến phát điên lên vì cậu mất thôi !!!

Duy cười nhạt, khẽ lắc người một chút, Vũ đã nằm gọn trong vòng tay anh. Anh ôm Vũ từ phía sau, đặt cằm, chúi đầu vào hõm vai của Vũ, thủ thỉ:

- Mai về nhà cùng anh, được không?

- Nè, cậu xưng anh với ai vậy hả? - Vũ giãy để phản ứng lại tiếng xưng "anh" kia.

Vũ càng giãy, Duy càng ôm Vũ chặt hơn. Mặt anh vẫn vùi sâu vào hõm vai của người yêu:

- Được không?

Vũ nhắm mắt, khe khẽ gật đầu:

- Ừm ...

Tiếng nói trầm thấp, ấm áp từ hõm vai Vũ phát ra như phủ lên toàn cơ thể Vũ:

- Cảm ơn em, cảm ơn tất cả những gì em đã làm cho anh. Không có em, anh không biết mình sẽ phải tiếp tục thế nào nữa.

Vũ huých huých vai vào mặt Duy:

- Nè, cậu thôi nói mấy câu sến súa ấy đi được không? Mà cậu gọi ai là em và xưng anh với ai vậy hả? Đẻ trước người ta có hai ngày mà lúc nào cũng đòi làm anh.

Không nghe lời đáp của đối phương, Vũ cũng không quậy nữa, để yên cho Duy ôm. Ừm ... ừm ... vòng tay, lồng ngực của Duy thực sự rất ấm ...

...

Đưa vợ về phòng nghỉ, bố Duy nhẹ nhàng bật mở máy tính cá nhân. Ông lần tìm xem tất cả những tài liệu, bài báo trên mạng nói về LGBT nói chung và gay nói riêng. Thứ ông cần bây giờ là cái nhìn cụ thể, toàn diện, nhận thức đúng đắn về gay. Dĩ nhiên, dù làm việc này nhưng thâm tâm ông vẫn nuôi một chút hi vọng nhỏ nhoi rằng những gì con trai ông đã nói chỉ là sự bốc đồng, xốc nổi, bột phát nhất thời của tuổi trẻ.

Càng kéo chuột, càng đọc tin tức, tiếng thở dài trong lòng ông càng lớn. Sự kì thị, ghê tởm ban đầu của ông không còn nữa, thay vào đó là sự cảm thông, thương xót. Không nói đến lũ gay phong trào, dựa vào gay để nổi tiếng, gay biến thái, thì ra cuộc sống của những người đồng tính nam lại đầy đau khổ như vậy. Người thì bị chính người thân xa lánh, sống cô độc trong sự ghẻ lạnh, khinh bỉ của những người xung quanh và có người không chịu nổi áp lực đã nảy sinh ra những hành động tiêu cực. Còn một phần không đủ dũng cảm để come out, họ chấp nhận kết hôn, lấy vợ, sinh con. Tuy nhiên, khi sự thật bị vỡ lở, họ càng bị đẩy xuống đáy xã hội. "Con trai à, không nói đến quãng đường riêng của con và người con yêu, chỉ nói đến rào cản mang tên xã hội hiện tại, liệu con có đủ dũng khí vượt qua tất cả không?". Ông tắt máy tính, lắc đầu cảm thán.

...

"Tin mới nhận được, vào hồi 12h đêm qua, một nam thanh niên đã chủ động lao vào một chiếc công-ten-nơ. Người lái xe do tối trời đã không kịp điều chỉnh tay lái ... chàng trai tử vong tại chỗ. Theo như điều tra ban đầu từ phía cảnh sát, người thanh niên này khoảng tầm 23, 25 tuổi, tên Duy, là thành viên của một câu lạc bộ LGBT, trú tại ..."

Chỉ nghe tới đó thôi, tai của mẹ Duy đã không còn nghe thêm gì được nữa. Bà lao vội vào bếp, lôi áo chồng giật liên hồi: "Ông ... ông ..." Bố Duy đang tập trung cho bữa sáng bỗng bị vợ gọi giât khiến cho ông kinh hoảng tắt vội bếp, tưởng cháy ở đâu. Thấy mọi thứ xung quanh vẫn bình yên, ông mới ngạc nhiên hỏi vợ:

- Bà đang mệt, không ngồi nghỉ ngoài kia, chạy vào đây làm gì? Đã bảo bữa sáng hôm nay cứ để tôi mà

Sự hoảng hốt vẫn hiện rõ trên gương mặt của mẹ Duy. Bà lắp bắp, câu từ trở nên lộn xộn:

- Ông ... thằng Duy ... chết ... ông mau gọi cho nó thử xem ...

Bố Duy ngơ ngác, tỏ vẻ không hiểu:

- Bà có thể bình tĩnh nói được không? Tôi chẳng hiểu gì cả

Mẹ Duy lại như sắp khóc. Bà nhìn chồng như cầu khẩn:

- Vừa nãy trên tivi chiếu tin có người chết tên Duy, tuổi trạc con mình, đồng (bà nuốt nước bọt, khó khăn nói ra từ làm bà đau xé lòng) ... đồng tính. Ông mau gọi thử xem có phải con trai mình ... có chuyện gì không? Nó ... nó mà sao chắc tôi không sống nổi mất ...

Bố Duy nghe vợ nói cũng như sét đánh ngang tai. Ám ảnh từ những gì đọc được hôm qua hiện lên rõ từng dòng, từng chữ trong đầu ông. Ông hấp tấp lấy điện thoại ấn số con trai, đáp lại cuộc gọi của ông chỉ là những tút dài. Ông chết lặng người, điện thoại cầm trên tay ông đánh rơi "cốp" xuống nền gạch lạnh lẽo ...

- Này, điện thoại reo sao cậu không nghe? - Vũ kéo kéo áo Duy, ghé sát miệng vào tai Duy hỏi.

- Đang trên đường mà, vả lại cũng sắp đến nhà tớ rồi nên cũng không muốn nghe nữa. Đấy, vừa nói xong, tới nơi rồi, cậu xuống đi.

Duy mở cổng, dắt xe để vào sân. Thấy Vũ cỏ vẻ chần chừ không muốn bước, Duy giục:

- Sao cậu cứ ngập ngừng không vào vậy?

Vũ gãi đầu gãi tai, mặt anh ửng hồng:

- Hưm ... tớ ... tớ ngại quá ...

Căng thẳng là thế mà nghe câu thú nhận chân thành của người yêu mà Duy cũng phát phì cười. Nắm chặt tay Vũ, Duy vừa kéo anh đi vừa nói:

- Ai hôm qua thét vào mặt người ta "ĐỒ NGỐC" ấy nhỉ? Xem chừng người đó cũng không thông minh hơn là bao nhiêu đâu. Haha

...

Đứng trước cửa nhà hé mở, lòng Duy lại quặn đau. Anh hít một hơi thật sâu, tâm trí bắt đầu đấu tranh tư tưởng liệu anh có thể vượt qua được thử thách này không?

Nhẹ đẩy cửa bước vào, Duy cất tiếng gọi:

- Bố, mẹ, con đã về ...

Bố mẹ Duy đang chết lặng giữa phòng khách, nghe tiếng gọi của Duy giật nảy người. Thấy con trai trước mặt, mẹ Duy lao vào ôm chầm lấy con, sờ nắn khắp người con để khẳng định người đứng trước mặt bà là người sống.

- Con trai, con không sao chứ? Sao lúc nãy bố gọi mà con không nghe máy. Con có biết bố mẹ lo như thế nào không?

Trước sự chào đón có phần thái quá của mẹ, Duy bất ngờ suýt mất thăng bằng ngã xuống sàn. Anh kéo tay mẹ ra, ôm vai trấn an mẹ:

- Con ổn mà mẹ. Hồi nãy con đang đi trên đường nên không thể nghe điện thoại thôi.

- Vậy còn người mà tivi đưa tin ... Mà thôi, con không sao là tốt rồi, tốt quá rồi ... - Mẹ anh thở phào nhẹ nhõm

Gặp lại bố mẹ, Duy lưỡng lự vài giây nhưng ngay lập tức anh cứng rắn trở lại. Siết chặt tay Vũ hơn, anh dẫn hẳn Vũ vào ra mắt bố mẹ, giọng nói có phần tự hào tuyên bố:

- Bố, mẹ, đây là người yêu của con ...

Tuy đã có sự chuẩn bị từ trước song Vũ vẫn không thể nào không lúng túng khi đứng trước mặt bố mẹ người yêu. Anh ấp úng, mặt mũi tai anh đỏ bừng hết lên:

- Con ... con chào cô ... con ... con chào chú

Mẹ Duy bắt đầu nhìn Vũ đánh giá anh từ đầu đến chân bằng ánh mắt lạnh băng không có mấy điểm thiện cảm. Cảm thấy sắp có giông tố nổ ra, bố Duy im lặng nãy giờ lên tiếng:

- Ngồi xuống nói chuyện, đứng thế này không giải quyết được gì đâu, chỉ mỏi chân thôi

Để bố mẹ ngồi xuống trước, Duy kéo tay Vũ ngồi xuống đối diện với bố mẹ. Dù thẹn thùng, lúng túng, lo sợ nhưng Vũ vẫn cố nở nụ cười, ngẩng cao đầu, nhìn thẳng vào mắt bố mẹ Duy. Anh sẵn sàng cùng Duy chịu mọi búa rìu sấm sét, cùng Duy vượt qua thử thách khó khăn này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: