Chuyện tình của một hủ nữ (chương 13)
12h trưa, Thanh mới nheo mắt trở dậy. Cô vỗ vỗ đầu, chân tay bải hoải. Cảm giác nôn nao vẫn còn cồn cào trong cô. Thanh lắc lắc đầu, cố nhớ lại những chuyện đã xảy ra từ tối qua đến giờ. Kí ức như những lát cắt dần hiện lên trong đầu cô: từ chuyện bẽ bàng trong khách sạn với Duy đến chuyện cô đau khổ tìm tới bar uống rượu giải sầu; từ chuyện cô say đến ... những chuyện sau đó Thanh không sao nhớ được nữa. Tuy nhiên, cô có cảm giác, đoạn chuyện đằng sau đó gắn liền với Nguyệt, trong cơn say không biết trời đất là gì ấy, dường như Nguyệt đã ở bên cạnh cô, chăm sóc cô. Nghĩ tới điều đó, bất giác Thanh thấy lòng mình trở nên ấm áp lạ.
Nhìn căn phòng xa lạ, bộ đồ mới mặc trên người, Thanh có thể đoán ra phần nào sự việc hôm qua. Quét ánh mắt lên chiếc bàn cạnh đầu giường, Thanh thấy có một mảnh giấy. Tò mò, cô cầm lên và đọc thử. À, ra là thư Nguyệt để lại, cô bé có lẽ đã dậy từ sớm và đi lâu rồi. Nhìn nét chữ Nguyệt, Thanh mỉm cười nhận ra, chữ cô bé ấy cũng giống như con người cô bé vậy: thanh thoát, nhỏ nhắn, dễ thương.
"Chị Thanh à, khi chị đọc được mảnh giấy này chắc em đã lên máy bay rồi. Quãng thời gian được quen biết chị, em thật sự rất vui và em cảm thấy thật hạnh phúc vì được chị quan tâm, yêu quý. Chị Thanh còn nhớ ngày trước chị hỏi em tại sao lại chọn Canada mà không phải là nước khác nhưng em chối không trả lời và nói đó là một bí mật không?Trước khi trả lời câu hỏi ngày nào, em kể cho chị Thanh nghe câu chuyện này nhé.
Có một cô bé sinh ra trong một gia đình bình thường, lớn lên bình thường cho đến năm cô bé ấy học lớp 11. 16 năm cô bé không hề rung động trước một ai, mười sáu năm sống như một người bình thường của cô bé thay đổi hoàn toàn vào năm thứ mười bảy. Năm đó, trái tim cô bé đã biết rung lên những nhịp đập rối loạn lần đầu tiên nhưng không phải với một chàng bạch mã hoàng tử nào đó mà là với một cô gái vô cùng xinh đẹp. Ngay giờ phút nhận ra sự thật ấy, cô bé đã hiểu, mình vĩnh viễn không thể vô tư, hồn nhiên sống cuộc đời như trước được nữa, tình yêu đầu đời vừa chớm nở cô bé đã biết nó vĩnh viễn, không bao giờ có kết quả. Hiểu như vậy, cô bé chỉ có thể kìm nén, chôn chặt tình cảm vào sâu trong trái tim, cố gắng đóng vai người em gái tốt với người cô yêu.
Nhưng người ta vẫn bảo, đời nào có ai hay chữ ngờ, một ngày, cô bé ấy nghe tin người cô yêu sẽ trở thành chị dâu của cô. Cô bé vừa vui vừa buồn. Vui vì có thể nhìn thấy người cô yêu nhiều hơn, có thể sống cùng một mái nhà với người ấy. Tuy nhiên cô bé đó cũng buồn nhiều lắm vì còn gì đau khổ hơn khi nhìn người mình yêu đi lấy anh trai mình, nhìn người mình yêu ân cần, thân ái với chính anh trai? Không chịu nổi khổ đau, cô bé quyết định trốn chạy, cô bé quyết định đi du học. Không phải Nhật, Hàn, Mĩ , Anh hay Úc, cô bé ấy nộp hồ sơ sang Canada, nơi mà những lesbian như cô bé được sống bình đẳng như mọi người.
Chị Thanh, đọc tới đây, chắc chị đã rõ mọi điều rồi phải không? Em định sẽ không nói, định giữ mãi bí mật này làm của riêng nhưng gặp chị hôm qua, em không giấu nổi nữa. Chị Thanh, em xin lỗi. Em biết tình yêu em dành cho chị là tội lỗi. Chị ơi, chị có thể quên mẩu giấy này, quên em đi được không? Em biết em không đáng có được tình yêu của chị, cũng không đáng để được chị nhớ đến. Em ..."
Mảnh giấy trên tay Thanh đã bị cô làm rơi từ bao giờ. Cô ngồi thẫn thờ nhìn vào khoảng không. Sự việc xảy ra bất ngờ quá. Cô chưa kịp chuẩn bị bất kì chút tâm lí nào. Nguyệt là les và em ấy yêu cô? Tại sao? Nguyệt yêu cô, còn cô thế nào? Thanh tự hỏi bản thân mình câu đó. Tình yêu mà cô nghĩ là sâu đậm với Duy, chỉ sau một buổi đi bar mượn rượu giải sầu dường như đã trôi về dĩ vãng. Còn với Nguyệt, ngày cô hiểu rõ tình cảm của cô bé thì cô bé ấy lại rời xa cô. Nhặt mảnh giấy lên đọc đi đọc lại từng dòng một, đó như những mũi tên găm sâu vào trái tim cô. Thanh cảm thấy lòng mình trống rỗng như mất mát đi điều gì quan trọng lắm. Đáy sâu cõi lòng cô như có một lực đẩy to lớn thúc cô đứng dậy, lao ra ngoài đường. Vội vàng, cô vẫy một chiếc taxi đến sân bay. Ngồi trên xe, cô vô thức bấm số gọi cho Nguyệt. Đầu dây bên kia vẫn đổ chuông mà không ai bắt máy. Liên tục như vậy mấy lần, Thanh từ bỏ hi vọng gọi cho Nguyệt. Nhìn dãy số trên màn hình điện thoại, lòng cô nhói đau. Thanh khóc, khóc nức nở. Anh lái xe nhìn cô qua tấm gương xe, lắc đầu ái ngại. Anh ta lẩm bẩm "Chắc vừa bị bồ đá, thật tội nghiệp". "Nguyệt, em là đồ ngốc. Em bỏ lại một mảnh giấy rồi cứ thế mà đi sao? Em định trốn chạy cả đời sao? Để chị xem, em trốn chạy được bao lâu". Thanh soạn tin nhắn, ấn nút gửi.
Thật sự, bản thân Thanh cũng không rõ tình cảm hiện tại là như thế nào. Nhưng cô hiểu, cô không cam tâm để Nguyệt đi như thế, cô không cam tâm. "Có không giữ, mất đừng tìm", "Nguyệt, trước khi tìm em, chị sẽ giữ em lại".
Vừa từ taxi bước xuống, Thanh vội vã trả tiền rồi lao đi. Song, vừa đến cổng, Thanh đụng ngay phải Duy cùng bố mẹ anh. Tám con mắt nhìn nhau và Thanh biết, cô đã chậm chân rồi. Bất giác, Thanh ngước đầu nhìn lên bầu trời, cắn chặt môi. Một ý nghĩ vừa nảy ra trong đầu cô.
Thấy Thanh, nhất là đứng trước hành động khó hiểu của Thanh, dù bất ngờ nhưng Duy vẫn tiến lại, vỗ vai Thanh, ân cần hỏi:
- Cậu cũng tới để tiễn Nguyệt phải không? Nhưng tiếc quá, cậu chậm chân rồi, máy bay vừa cất cánh.
Thanh đẩy mạnh tay Duy ra khỏi vai mình. Không ngoái đầu nhìn Duy dù chỉ một lần, đầu cúi gắm, cô quay người đi thẳng. Không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, mẹ Duy đến trước mặt con trai, dò hỏi:
- Cái Thanh sao vậy? Hai đứa lại cãi nhau nữa sao?
Duy nắm chặt vai mẹ, nói nhỏ mà cương quyết:
- Mẹ, con với Thanh đã nói rõ ràng mọi chuyện vào hôm qua. Chúng con không thể đến được với nhau, chúng con chia tay rồi.
Nghe câu trả lời của con trai, bà sững sờ. Hai tay bà buông thõng, mắt bà nhìn đăm đắm vào con, đôi mắt ẩn chứa một sự thất vọng, tan vỡ. Bố Duy tiến lại choàng tay ôm bà, nói như ra lệnh với Duy:
- Đi về nhà nói chuyện !!!
...
Đọc đi đọc lại tin nhắn của Thanh đến hàng chục lần, Nguyệt vẫn không dám nghĩ đến chuyện Thanh có tình cảm nào đó vượt quá giới hạn với mình. Tuy nhiên, chỉ bấy nhiêu đó thôi cũng đủ để lòng Nguyệt ấm áp.
- Cô bé, lại gặp nhau, chúng ta có duyên quá nhỉ?
Đang mơ màng, Nguyệt bỗng giật nảy người, chút nữa đánh rơi điện thoại. Cô bé ngẩng đầu lên nhìn kẻ mới đến. Ánh mắt cô bé bắt gặp một gương mặt con trai quen quen, à mà hình như cũng không phải là quen lắm. Nguyệt ngờ ngợ hình như đã gặp con người này ở đâu đó rồi mà không thể nào nhớ ra nổi. Nguyệt ngơ ngác nhìn anh ta một chút, lắc đầu hỏi:
- Anh là ai? Chúng ta đã từng gặp nhau trước đây sao?
- Haha... - Hắn vắt tay lên trán phá lên cười. Không trả lời câu hỏi của Nguyệt, hắn ngồi xuống cạnh cô bé, xếp đặt đồ dùng rồi thản nhiên bỏ một quyển sách ra đọc, coi như không có sự tồn tại của Nguyệt ở bên cạnh. Nguyệt cũng chẳng quá tò mò, không trả lời, cô bé mặc kệ.
Thái độ thờ ơ của Nguyệt làm hắn phải sang sang nhìn cô bé, nở một nụ cười tủm đầy quyến rũ:
- Cô bé không nhớ gì anh thật sao? Kể cả chuyện cô bé làm anh bẽ mặt vào tối hôm qua cũng quên tiệt?
Trí nhớ của Nguyệt rầm rập chạy về. Hôm qua xảy ra những chuyện gì mà liên quan đến con trai lạ nhỉ? Là ... không có lẽ ... Nguyệt săm soi nhìn hắn ta đầy nghi ngờ:
- Anh là kẻ ....
Hắn cười, xác nhận:
- Cô bé nhớ ra rồi hả?
Mặt Nguyệt đỏ bừng lên. Có nằm mơ cô bé cũng không nghĩ sẽ gặp lại tên biến thái, dâm dê, đê tiện này một lần nữa trong đời, đã thế lại còn trong hoàn cảnh cô bé vừa đi xa nhà. Cô bé ôm chặt con thỏ bông mang từ nhà đi vào lòng, lặng im không nói gì nữa. Thầm trách trời đất bất công.
Tuy nhiên, cây muốn lặng mà gió chẳng dừng, hắn nhất quyết không tha cho Nguyệt. Hắn cúi người, ghé sát mặt vào để nhìn Nguyệt từ dưới lên:
- Cô bé sao thế? Mà chị người yêu xinh đẹp của cô bé đâu?
Khóe miệng Nguyệt giật giật, Nguyệt nhăn trán sau đó thằng tay tát thẳng vào mặt hắn:
- Biến thái, tránh ra ngay !!!
Hắn bưng tay ôm lấy má, cau mày đau khổ:
- Em thật là dã man.
...
Về đến nhà, Thanh bắt đầu thu dọn đồ đạc, chuẩn bị hồ sơ. Thanh quyết định rồi, cô sẽ theo Nguyệt sang Canada, hỏi cô bé cho rõ ràng rốt cuộc cô bé muốn cả đời làm kẻ trốn chạy, cả đời tránh mặt cô sao?
Bữa cơm tối hôm đó, trời cũng chiều lòng người, một ngày hiến hoi bố cô về ăn cơm cùng gia đình
- Bố, con muốn sang Canada du học - với giọng nói không cảm xúc, Thanh nêu lên vấn đề quan trọng một cách nhẹ nhàng như không.
Mẹ cô nhìn cô đầy ngạc nhiên, bố cô dộng thằng bát cơm xuống bàn. Một tiếng "chát" lạnh lùng, khô khốc vang lên:
- Gái sắp có chồng, mày còn muốn đi đâu?
- Con với Duy sẽ không lấy nhau nữa.
- Cái gì? - Mắt bố Thanh vằn lên những tia máu đỏ, di chứng của bữa rượu buổi trưa để lại.
Thanh vẫn giữa thái độ thản nhiên mà thở dài trong lòng. Đâu phải cứ người thất nghiệp mới có bộ dạng lảo đảo, quần áo nhiều khi xộc xệch, hơi thở phả ra nồng nặc mùi rượu; người làm to, làm quan, giám đốc lại càng như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top