Chuyện tình của một hủ nữ (chương 10)
Mệt mỏi, Vũ thật sự thấy mệt mỏi lắm rồi. Từ ngày chia tay ới Duy, để khỏa lấp nỗi buồn và tránh những ý nghĩ tiêu cực, anh để cuộc sống của mình ngập chìm trong công việc, chỉ có công việc và làm việc mà thôi. Tuy nhiên, chỉ hở ra một chút thời gian , cảm giác trong lòng trống rỗng, tâm trạng tồi tệ lại tràn về. Anh đổi chỗ làm, đổi chỗ trọ, đổi cả số điện thoại với mong muốn không phải nhìn đâu cũng thấy hình ảnh của Duy. Nhiều đêm, anh đã tìm đến thuốc an thần để có thể đi vào một giấc ngủ nặng nề. Nhưng, sáng hôm sau tỉnh dậy, anh thẫn thờ nhận ra, vỏ gối của anh đã đấm nước mắt từ bao giờ. Dù anh nói là sẽ chấp nhận sự thật, không oán hận con người ấy mà sao suy nghĩ với thực tại lại khác nhau vậy? Mọi chuyện vẫn thật bất ngờ, khó lòng chấp nhận quá. Anh cảm thấy như bao nhiêu sức lực của mình đang bị bào mòn từng ngày, từng giờ và anh có thể gục ngã bất cứ lúc nào.
Hôm nay cũng như bao hôm từ ngày anh sống một mình khác, anh về nhà trọ sau khi tiếng chuông báo hiệu tan giờ vang lên inh ỏi. Chỗ làm mới của anh dù lương không cao như chỗ cũ nhưng anh vẫn thấy dễ chịu hơn cái nơi anh và con người đó đã từng cùng nhau làm việc. Bước ra khỏi công ti, chuẩn bị hòa mình vào dòng người tấp nập ở Hà Nội vào giờ tan tầm, anh thấy mình cô đơn, lẻ loi vô cùng. Nhìn trước mặt một người nữ đồng nghiệp đang vô tư cười cười nói nói âu yếm hôn hít với chàng trai tới đón, mắt anh cay xè, lòng anh đắng lại song nước mắt anh không sao chảy ra được. Chỉ trong cơn mộng mị, anh mới vô thức để nước mắt chảy tràn, còn những lúc khác, anh tuyệt nhiên không rơi một giọt nước mắt. Người ta vẫn nói khóc sẽ làm lòng nhẹ nhàng đi song, riêng anh, khóc chỉ làm lòng nặng nề hơn, khiến anh mệt mỏi thêm
Lấy xe từ nhà gửi, anh chậm rãi lái xe ra chợ, mua mớ rau, con cá về nấu bữa tối. Anh đi chậm tới mức người đằng sau anh liên tục bấm còi inh ỏi. Anh nhếch môi cười, từ ngày ấy, nhanh hay chậm không còn là vấn đề với anh nữa.
Anh mua đồ trong trạng thái vô thức đến mức chị bán hàng phải nói dường như thét lên, anh mới sực tỉnh lại, ngơ ngác mất một lúc như không hiểu mình đang ở đâu. Chị bán hàng đưa đồ, nhận tiền từ anh, lắc đầu thương cảm. Chưa kịp nói câu nào an ủi anh, vài người khách đã chen lên trước, che mất tầm mắt chị. Mà anh cũng đã lầm lũi bước đi mất rồi. Chị chỉ kíp đưa ánh mắt dõi theo bóng lưng như chùng xuống vì một sức nặng vô hình nào đó của anh trong ánh sáng nhập nhoạng buổi chiều tà.
Bấy lâu nay, anh luôn không biết mình đã an toàn trở về nhà bằng cách nào. Khái niệm thời gian trong những ngày này với anh cũng không còn tồn tại. Một ngày hay một năm cũng không còn nhiều ý nghĩa. Giờ anh mới hiểu sâu sắc thế nào là:
" Sầu đong càng lắc càng đầy
Ba thu dồn lại một ngày dài ghê"
Anh lục lục lục trong mớ giấy hỗn độn của chiếc cặp quai chéo anh đang đeo để tìm chiếc chìa khóa nhà. Khu trọ hiện tại anh sống là một khu trọ tồi tàn, ở tít sâu trong một ngách nhỏ, gần như tách biệt hoàn toàn với nhịp sống hối hả mà chỉ bước ra khỏi ngách, đến đường cái là con người có thể bị nhịp sống đó nuốt chửng.
Mãi sau, anh mới tìm thấy chiếc chìa khóa nằm gọn lỏn dưới đáy mớ hỗn độn kia. Chiếc chìa khoa duy nhất cũng lẻ loi như anh vậy.
- Phải công nhận rằng cậu giỏi thật đấy, trốn nhanh và trốn kĩ được thế này cơ mà.
Một bóng người lờ mờ hiện lên sau lưng anh. Giọng nói từ người đó phát ra nghe sao quen thuộc, ấm áp đến lạ. Anh đã từng nghe ở đâu rồi sao, hình như nó còn từng rất thân thiết với anh nữa thì phải? Đầu anh nhưng nhức. Bóp bóp trán, anh không muốn nghĩ nhiều nữa.
Cũng không muốn để ý đến người vừa nói kia, anh tiếp tục tra chìa khóa vào ổ. Bóng người tiến về phía anh gần hơn, sát sau lưng anh;
- Cậu hận mình đến mức không thèm ngoảnh lại nhìn mình một cái sao?
Giọng nói ấy lại vang lên nhưng sao giờ trở nên xa lạ quá. Anh chậm rãi quay người lại, giương cặp mắt thẫn thờ, vô hồn nhìn người đối diện, hỏi:
- Cậu là ai? Tìm tôi có việc gì sao?
- Vũ ... cậu ...
Duy đau lòng nhìn người con trai mà anh yêu. Anh đã làm cho người ấy trở thành bộ dạng như thế này ư? Mới có một thời gian không gặp thôi mà sao người ấy lại trở nên tàn tạ vậy? Áo quần thì nhầu nhĩ, tóc tai thì bù xù. Dưới cặp mắt không sinh khí kia là hai quầng thâm đen sẫm. Cơ thể Vũ giờ đây càng thêm gầy guộc, ốm yếu. Anh có cảm giác mình như thấy được từng đường gân xanh chằng chịt trên đôi bàn tay thon dài kia. Anh thật lòng không muốn nói gì, chỉ muốn choàng tay ôm lấy tấm thân yếu đuối kia vào lòng mà vuốt ve, âu yếm, chăm sóc. Anh tự nhủ sau này quay trở lại sống chung, anh sẽ học nấu nướng, chăm sóc Vũ hàng ngày. Những ngày xa cách nhau, anh sớm đã nhận ra, trước nay, anh vốn nhận nhiều từ Vũ hơn là cho đi. Anh sớm đã nhận ra, mình tệ hại như thế nào.
Tuy nhiên, đó chỉ là mong ước xa xôi, ngay cả mong muốn hiện tại muốn được ôm Vũ vào lòng, anh cũng không dám. Anh cảm tưởng Vũ mong manh lắm, bất kì sự đụng chạm nào dù rất nhỏ cũng sẽ khiến con người ấy bị thương. Từng đợt đau đớn quặn thắt cuộn trào lên trong lòng anh. Dáng vẻ hiện tại của Vũ so với câu nói phũ phàng vừa rồi khiến lòng anh đau hơn gấp bội. Anh từ từ vươn tay lên muốn đan ngón tay vào mái tóc rối trước mắt. Mái tóc vẫn dài như vậy nhưng đã không còn sự bóng mượt như ngày xưa.
Trước cử chỉ của Duy, Vũ khẽ nghiên đầu tránh né. Tay Duy chỉ kịp chạm nhẹ vào đầu Vũ còn ngón tay đan vào không khí. Duy ngượng ngùng, hết nắm tay lại xòe bàn tay ra, lúng túng mất một lúc anh mới rút tay về. Vẫn biết là không dễ dàng nhưng sao vẫn thấy không thể nào quen thuộc được. Duy cố nở một nụ cười gượng gạo:
- Xin lỗi vì mình đã đường đột đến đây. Mình ...
Câu nói sau của Duy như bị anh mắt vô hồn, sâu hun hút như hố đen kia hút lấy, không sao nói ra tiếp được. Mọi câu chữ cứ nghẹn ứ trong cổ anh:
- Tôi với cậu có quen nhau sao? - Câu hỏi như mũi dao đâm vào lòng anh.
Vẫn cố duy trì nụ cười, Duy ấp úng:
- Quen ... à ... mà không ... không quen. Mình với cậu gặp nhau ở đây, chúng ta có thể làm quen được không?
Vũ lắc đầu, mím chặt môi. Mãi sau anh mới nói được vài câu với âm lượng rất nhỏ, phải cố gắng lắng nghe mới nghe thấy:
- Cậu không quen tôi nhưng tôi có quen cậu. Cậu là người tôi hối hận vì quá khứ đã quen nhất đồng thời cũng là người hiện tại và tương lai tôi không muốn gặp nhất. Tôi không biết cậu làm thế nào để đến được đây nhưng cậu làm ơn đi cho. Cậu đang quấy rối cuộc sống buổi chiều yên tĩnh của tôi. Cậu ... về đi. Đừng để Thanh hay gia đình cậu lo lắng.
Tinh ý nhận ra, thanh âm của Vũ tràn ngập sự mỏi mệt như con người anh vậy. Hình ảnh một Hoàng Vũ hiền lành, nhu mì nhưng tràn đầy sức sống trong trái tim của Duy đâu rồi? Vũ đau khổ không lẽ Duy không đau? Tuy nhiên đứng trước Vũ, nỗi đau của Duy như chẳng đáng là gì. Dùng dằng, thiếu dứt khoát, tất cả chỉ tại bản tính này của Duy mà khiến mọi chuyện tan nát như bây giờ. Làm sao lấy lại những gì đã mất, làm sao chắp vá lại mối tình đã bị chính bàn tay nhân vật chính bóp cho trở nên nát vụn? Tâm hồn Duy giằng xé. Nhưng dù thế nào, Duy nhất định không buông tay một lần nữa đâu. Sai lầm trước đây cần phải sửa chữa lại bằng hành động thực tiễn hôm nay. Dù cho mất bao nhiêu thời gian, Duy cũng nhất định kéo Vũ trở về bên mình. Bởi đã Duy hiểu, từ rất lâu, Vũ đã trở thành một phần không thể thiếu trong trái tim, cuộc sống của Duy.
Khẽ cầm tay Vũ, kéo cơ thể gầy gò ấy vào lòng mình ôm thật chặt, Duy thủ thỉ:
- Mình xin lỗi vì tất cả đau thương đã gây ra cho cậu. Cậu có thể cho mình một cơ hội để sửa chữa không?
Không phản kháng, không chống cự, Vũ cam lòng hay bởi anh không còn sức để phản kháng nữa, không ai biết. Nhưng thật sự, ở trong vòng tay Duy, cảm nhận hơi ấm, mùi cơ thể thân quen, Vũ khẽ run rẩy xúc động. Và Vũ không phải kẻ vô tâm để không nhận ra, Duy cũng đã gầy đi nhiều só với trước. Vì gì chứ? Vì cảm giác tội lỗi do làm Vũ đau khổ hay vì bận rộn chuẩn bị cho đám cưới sắp đến gần? Nghĩ như vậy, Vũ cười lanh. Anh tự trách mình sao lại dễ mềm lòng như vậy? "Người ta sắp cưới rồi, vợ người ta cũng đã đến tận nơi cảnh cáo mà mình vẫn còn muốn dây dưa sao?". Vũ không muốn trở thành kẻ phá đám, anh muốn giữ lại chút tự trọng cuối cùng cho mình. Bởi vậy, Duy muốn ôm, Vũ để Duy ôm. Nhưng phản ứng không hưởng ứng cũng không phàn đối của Vũ làm Duy tưởng như mình đang ôm một khúc gỗ vô hồn. Người ở ngay gần, Duy cũng đã ôm rồi mà sao anh vẫn thấy xa cách làm vậy?
Buông Vũ ra, Duy không biết mình phải làm gì tiếp theo nữa. Những câu xin lỗi trong hoàn cảnh này thật đúng là những lời sáo rỗng, vô vị. Hai người cứ đứng đó, thật lâu mà chẳng nói gì. Mãi sau, Vũ mới lạnh nhạt cất tiếng:
- Dù sao cũng đã đến đây rồi, trời cũng đã muộn, cậu có muốn vào nhà ăn chung một bữa với tôi không? Sẽ không ảnh hưởng gì đến mối quan hệ giữa cậu và Thanh chứ?
Vũ làm vậy đơn giản vì nghĩ. Càng đuổi có lẽ con người này sẽ càng làm điều ngược lại. Chi bằng đối xử như một người bạn bình thường rồi nói rõ ràng cắt đứt quan hệ.
Không hiểu suy nghĩ sâu xa của Vũ. Nghe Vũ hỏi vậy, Duy gật đầu như phản xạ không điều kiện, nói như một cái máy:
- Không vấn đề gì. Cám ơn cậu
Vũ quay lưng lại mở cửa. Nhìn từ đằng sau, Vũ trông càng tiều tụy gấp nhiều lần. Duy thở dài. Dẫu biết rằng dù có nói bao nhiêu lần giá như cũng không thay đổi được sự thật nhưng anh vẫn muốn nói "Giá như ngày trước mình không làm như vậy".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top