#3 tiếp theo
sáng sớm tỉnh dậy trên chính chiếc giường êm ái của mình, cậu đã bật khóc trong phòng. nhớ lại chuyện tối hôm qua cậu đã bị gã cưỡng hiếp mà làm tình. mọi thứ như hiện lên trong đầu cậu vậy, bất lực và gần như chẳng thể làm gì gã điên đó cả. quả là một thằng luật sư khốn nạn mà.
"khốn nạn..felix..dariel..thật chứ.."-cậu khóc lên từng đợt,sao gã lại làm vậy với cậu.
gương mặt xinh đẹp giờ lại bị những giọt nước mắt tuôn ra che khiến nó khiến cậu thật đáng thương làm sao, cậu luôn coi gã là bạn mà gã lại làm thế với cậu. đáng kinh tởm thật nhỉ?
những giọt nước mắt rơi thấm nát cả giường, nhưng cậu chẳng muốn ai thấy bản thân mình khóc cả nhất là mẹ và bố của cậu. nên đã che gối đi lên đó cố lau đi nước mắt rồi nghỉ ngơi, chắc nay sẽ không đi làm thật. cậu nhấc máy lên gọi cho đồn báo mình nghỉ rồi cúp khi chưa nghe lại phản hồi từ đầu dây bên kia.
cậu suy nghĩ rồi thiếp ngủ đi,mệt mỏi và buồn phiền bám lên người. suy nghĩ mãi về gã, liệu gã sẽ làm gì cậu về sau, và gã sẽ như nào..còn cậu thì sao? gã có thật sự yêu cậu một cách bình thường không..
có hay không?
nó cứ lặp lại mãi ba từ đó liên tục trong tâm trí,co quặt người lại trong run rẫy. nước mắt khi lại còn đang động trên đôi mắt xinh đẹp của cậu, giờ cậu chẳng biết hướng đi rõ của gã.
sự sợ hãi, hận thù và khinh bỉ đều đổ dồn trong tâm trí cậu về gã. cậu hôm qua như bị chi phối bởi felix, rên rỉ đầy sung sướng dưới thân thể của gã. gọi tên và rên rỉ từng chữ felix dariel .
còn gã làm như vậy có đủ thỏa mãn bản thân không, có thoải mái khi thực hiện được điều mà mình mong muốn không?
felix giờ về nhà bản thân với tâm trạng thỏa mãn và vui vẻ đến bất ngờ, không còn là gã u sầu vì tình mà ba mẹ gã từng thấy. họ chỉ nghĩ rằng gã đang vui vẻ vì chuyện gì đó mà chẳng biết tên này đã gây nên điều gì khốn nạn. đúng vậy, gã cưỡng hiếp cậu chỉ để thỏa mãn cái thứ tình cảm gã dành cậu bấy lâu. điên loạn thật.
cười và ngân nga lên những bản tình ca gã nghĩ hợp cho gã,nó rất hay nhưng tình cảm chẳng thuộc về gã tí nào. những bài hát ấy sẽ cứ tan theo trong khói thuốc từng lời hát đầy sự thích thú và điên loạn. hay thật nhỉ.
"rồi ta sẽ thành đôi nhỉ..frizz..? tôi nghĩ vậy.."-gã ngân nga lời hát lên trong những làn sương của thuốc lá, felix nghĩ có thể hai người sẽ thành đôi vào một lúc nào đó trong sau này.
"frizz..con ra ăn đi này..hay là con muốn ngủ thêm nữa..?"-giọng nói của louis-mẹ cậu vang vọng bên cánh cửa bên kia, cậu cố chỉnh lại giọng rồi đáp lại.
"con mệt ạ..mẹ cùng bố với em ăn đi..lát con ăn sau.."-cậu nói xong thì thiếp ngủ đi tiếp, cậu vẫn còn mệt mỏi vì hôm qua bị gã hành hạ đến như nào. vết hicky còn động sau cổ chẳng muốn ra ăn vì sợ bố mẹ sẽ thấy rồi để ý.
"được rồi..cũng phải vì qua bố con nói con về khá muộn với felix nhỉ..thôi cứ ngủ đi nhé con yêu.."
lại là tên gã khiến cậu muốn phát khóc lên,tên đó sẽ phải trả giá sớm thôi.
gã sau khi hút xong điếu thuốc thì liền thay đồ rời đi,ba của gã liền vọng từ trong nhà hỏi gã đi đâu vào những lúc sáng sớm này.
"con đi dạo đâu đó rồi về mà..đừng lo.."-gã vừa mang giày rồi đứng lên đi.
felix ghé một tiệm thuốc tây mua thuốc giảm đau và một số thuốc bổ cho cậu uống, nói gì nói gã vẫn quan tâm cậu như bình thường mà.
trả tiền đầy đủ rồi đi đến nhà cậu, gõ cửa nhẹ vào.
"có ai ở nhà không ạ..là con felix đây.."-gã đứng trước của nhà đợi vọng lại từ bên trong, cuối cùng cũng có người mở là bác matthew.
"ồ là nhóc à..đến đây thăm frizz à..?"-người đàn ông trung niên đứng bên trong nhà nói với gã rồi mời vô. chú louis lúc nào cũng vậy,mến khách và dễ tính nên đã hỏi gã ăn gì bỏ bụng chưa.
"dạ thôi ạ..con ăn ở nhà rồi..cảm ơn chú nhiều.."-gã cười nhẹ với chú rồi đi lên phòng của frizz.
gõ knock knock vào bên trong, cậu chẳng biết đó là ai cả chỉ nghĩ là mẹ mình nên đã kêu vào. cậu nghĩ mẹ sẽ đem đồ ăn vào vì mẹ cậu rất lo nhưng đâu phải louis đâu,là gã ta.
"mệt mỏi nhỉ..anh xin lỗi.."-gã dùng giọng nhẹ nhàng,mà còn đổi cách xưng hô cứ như là cả hai đã hẹn hò vậy.
"biến dùm..thằng khốn nạn.."-cậu đáp lại gã với giọng khó chịu và còn lườm gã nữa chứ. như sắp có thể bật dậy đập felix đến nơi rồi vậy.
"frizz..anh đang quan tâm em thật mà.."
"quan tâm mẹ mày..thằng lồn..tao với mày chả là cái thá gì nữa biến đi dùm cút..!"-cậu bực bội khi gã xưng anh-em với cậu chưa kể còn nhớ về chuyện hôm qua nữa muốn sôi máu hơn mà đập gã điên này vậy.
cậu không muốn coi gã là cái quái gì sau những gì hôm qua đã làm với mình, may cho gã là chỉ có hai người biết chứ matthew mà biết thì gã cũng lụi đời theo.
gã vẫn cố đàng hoàng với cậu thì liền bị cậu hất tay ra rồi xoay mặt vào bên trong. hơi tức rồi đấy gã liền đè lên người cậu mà nói nhẹ nhàng.
"frizz..tôi biết là em còn ghét tôi về chuyện hôm qua, tôi xin lỗi vì đã như vậy cũng do tôi yêu em thật.."
"yêu..? ba mày giáo dục mày tốt mà mày làm trò đồi bại với tao vậy! tao không biết là mày yêu như nào nhưng hãy thôi làm phiền tao đi thằng khốn..tao chẳng muốn chuyện này bố tao biết nên là phắn đi dùm.."-cậu la hét vào mặt gã, đúng thật là cậu chẳng hiểu thứ tình yêu gã dành cho cậu như nào. gã liền rời khỏi người cậu ngồi một bên giường thở dài, công nhận này cũng là lỗi gã quá nhiều. gã chẳng biết cách thể hiện tình cảm cho đúng chuẩn mực.
"xin lỗi nhiều frizz..xin lỗi..rất xin lỗi.."-gã cứ lặp lại mãi, gã thấy lỗi sai ở mình quá nhiều. tại sao làm cho đã rồi lại hối hận về việc mình làm, gã giờ hối hận và đang ăn năng với bản thân à?
cậu chỉ xoay mặt vào bên trong và chẳng nói gì nữa. cậu muốn một mình chẳng cần ai ở bên cậu an ủi hay tâm sự một mình cũng đủ rồi. lát chỉ thấy gã đứng lên rồi bỏ bịch thuốc lại bên giường, trước khi mở cửa thì nói vài câu.
"nhớ uống thuốc đấy frizz..tôi đi đây tạm biệt.."
giờ chỉ còn khoảng không gian yên tĩnh, chẳng còn gì nữa cả. gã liệu có hối hận về việc mình làm không hay lại tiếp tục làm những cái trò quái đản đó nữa?
end.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top