#23


sao ta không nói về những kỉ niệm quá khứ khi còn nhỏ của bố mẹ haster và leana nhỉ?

khi lũ nhóc quậy còn đang chơi trốn tìm cùng felix thì đã vô tình tìm thấy chìa khóa của nhà kho, có vẻ cũng lâu rồi hai đứa nhỏ mới thấy lại nó mà háo hức vô cùng mà giấu nó đi. có vẻ sẽ mở nhà kho để xem có chuyện gì trong đó.

"ta sẽ đi lên đó coi như thế nào được không haster?"-leana nắm tay cậu em cùng với chiếc chìa khóa trong tay. 

đôi mắt long lanh nhìn lấp lánh vào nhau như đang có ý đồ.

đợi lúc bố còn đi kiếm tìm hai đứa thì phối hợp nhịp nhàng để đi lên nhà kho, leana sẽ coi và ngó nghiêng bố lẫn mẹ còn haster sẽ mở vì thằng bé khá nhanh nhẹn. thoái chốc rồi cũng mở ra khiến hai cô cậu nhóc vào trong nhưng có lẽ là quên đậy cửa lại kĩ.

đập vào ánh mắt của tụi nhóc là cảnh một căn phòng cũ kĩ đầy bụi bẩn đến khó chịu, vừa vào là đã hắt xì liên tục. may là haster có đem theo khăn để hai chị em cột quanh miệng như khẩu trang và bắt đầu công cuộc khám phá đầy tò mò của lũ nhóc.

"haster haster..em coi là cái nôi của tụi mình hồi nhỏ nè.."-leana kéo haster lại coi chung cái nôi trước mặt.

dù đã cũ nhưng nó mang lại kỉ niệm khi còn là em bé được mẹ lẫn bố ẵm bồng và đung đưa ru ngủ.

khi ấy thích nghe cực kì lời ru của mẹ và ngoại louis nhất. nó dịu dàng và dễ ngủ theo từng lời hát êm tai. tiếng à ơi và những lời nói yêu thương biến tấu thành những bài hát ru ngủ đã là một phần không thể thiếu trong tuổi thơ của leana và haster.

bỗng nhiên có cả những món đồ chơi lúc nhỏ không còn dùng đến cũng bị vứt ở đây, bộ xếp hình rồi đến những món đồ chơi cho trẻ sơ sinh đập vào mắt khiến cho haster cảm thấy nuối tiếc vì sao lại ở đây. thằng em ngồi xuống và với lấy từng món đồ chơi ở đây ôm vào lòng như là gấu bông. nói đúng là hơn những người bạn đã bị đánh mất từ lâu của ẻm.

riêng leana thì mới tìm được chiếc đèn pin cũ và tiếp tục công việc đi lục tung đồ tiếp tục, con bé cố nhón chân để lấy cuốn album có vỏ bìa màu vani trên cao. nhưng có lẽ quá cao lên đã kêu gọi haster để trợ giúp. thằng bé cũng nhanh chóng chạy lại để giúp đỡ cô bé, chỉ là nâng đỡ chị gái lên cao xíu để vớ lại. 

"em cố lên..chị sắp vớ tới rồi..á-"-liền nói thì cả hai liền ngã nhào ra té đầy đau đớn tội nghiệp.

"ôi đau quá..oaaa.."-haster khóc lên vì đau đớn nhưng cũng may thằng bé đã nín lại vì sợ bị bố phát hiện mà sẽ tìm đến đây.

cũng may leana đã ôm em mà vỗ để bớt đi sự đau đớn nãy của hai chị em, những cái ôm dù ít nhưng nó lại ấm áp và thể tình yêu thương chị em của nhau.

lát sau thì con bé cầm cái cuốn album mà phủi bớt bụi mà lục ra từng trang, nhìn những hình ảnh đập vào mắt nhìn rất lạ. đó là ảnh hai đứa nhóc đang chơi đồ chơi với nhau, nhìn cũng ná ná tầm tuổi leana và haster vậy.

"ai đây chị..nhìn giống haster với leana quá.."

"nhưng mà em đâu có mắt tím và cậu nhóc tóc đen này là mắt đỏ mà..nhìn như bố với mẹ vậy.."-leana chỉ tay vào những đôi mắt của cả hai.

"đúng rồi đó hai đứa.."

một giọng nói quen làm cho hai đứa nhỏ đang coi ảnh phải giật mình, đó là felix đang đứng khoanh tay nhìn chầm chầm vào con mình với ánh mắt khá bình thường. có vẻ như gã chẳng muốn la hai đứa lắm mà chỉ đóng cửa phòng kho lại mà lại ngồi chung vơi con.

"đây là hình bố và mẹ hồi nhỏ..hai người đã là bạn thân từ hồi nhỏ, hồi đó ông ngoại matthew với ông nội fredd của hai đứa là bạn thân nhau.

về sau ông nội sinh ra bố và các cô chú còn ông ngoại thì chỉ có mẹ và dì fiona thôi. cơ duyên là do khi còn nhỏ đã được gặp mẹ và hai đứa có vẻ hợp nhau, chơi siêu nhân rồi khủng long các thứ..toàn mấy trò mấy bé trai hay chơi giống haster vậy."

"bố bố..thế tại sao bố và mẹ quen nhau và cưới nhau..?"-leana trầm trồ trước câu chuyện mà bố kể lại cho nghe với em trai.

"đúng vậy đúng vậy.."-cậu nhóc cũng hùa theo người chị gái.

felix chỉ cười nhẹ và xoa đầu hai đứa con mình, cũng chưa đến lúc để kể ra chuyện đó với tụi nhỏ được. cái quá khứ ấy khiến gã suy nghĩ lại cũng hối hận vì những điều tồi mà mình đã làm với frizz, nhưng giờ đây lại không nên suy nghĩ đó nữa vì cậu và gã đã có một mái ấm cùng nhau rồi.

"bố sẽ đợi khi nào thời điểm thích hợp cùng mẹ tụi con để kể ra được chứ..?"

hai đứa nhỏ giơ ngón cái ra cùng gã và ngoắc lại ngón coi như lời hẹn thề. mong gã vẫn sẽ giữ lấy lời mà kể lại cho tụ nhỏ một ngày nào đó không xa trong tương lai. hi vọng là sẽ vậy.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top