#22

những trận cãi nhau là một phần không thể thiếu trong cuộc sống hôn nhân giữa cả hai người, nó có vẻ là hương vị tình yêu hoặc có thể nghĩ theo cách mỗi người là như thế nào đều được.

gã và cậu đã có xung đột với nhau về việc dạy và chăm sóc con cái. felix cho rằng cứ để những đứa nhỏ như vậy ở bên nhà ngoại mãi không ổn, họ nên chia hết thời gian xíu để ở bên con và chăm sóc lũ nhỏ.

"em và anh thậm chí còn chả có thời gian để như thế cả felix..em phải dành thời gian làm tại đồn và những bài báo cáo còn anh thì luôn bận rộn với việc luật sư và những đơn kiện!"

"nhưng ít ra chúng ta nên giáo dục bọn trẻ chứ đừng mãi say đắm vào công việc..nó rất phí thời gian..!"- gã luôn luôn giỏi về lí luận vì cơ bản là luật sư khiến frizz khó lòng nào cãi lại được.

cậu cũng đành tức giận mà bỏ đi lên lầu không thèm đếm xỉa đến gã, kệ felix có kêu ca ôm sòm gọi tên frizz.

"frizz south..! frizz dariel..em có nghe anh đấy không frizz?!" - giọng gã vang vọng lên đầy khó chịu khi frizz cứ bước đi lên từng bậc.

felix vẫn cố nén cơn giận mà đi theo lên lầu nhưng có vẻ vẫn thua frizz, vừa đến cửa phòng là đã thấy cửa khóa chặt. có gõ có đập hay mở chốt như nào vẫn không ăn thua, felix bất lực đi xuống dưới nhà mà ngồi trong phòng khách tức giận.

còn riêng haster với leana đã bắt đầu học mẫu giáo rồi nên sẽ có xe từ trường học chở về gần đến nhà, hai em bé nhỏ nắm tay nhau tung tăng mở cửa nhà đi vào. nhưng vừa bước vào lại thấy bầu không khí âm ú đến khó chịu và nghẹt thở từ felix, nhìn mặt bố của hai ẻm khá căng thẳng mà không nói lời nào.

"leana chào bố mới đi học về ạ.."

"haster thưa bố ạ.."-thằng bé nói tiếp theo lời của chị gái mình.

ngoan ngoãn và lễ phép, hai cô cậu nhóc đợi chờ câu trả lời từ bố của mình. felix thở dài từ từ với những tiếng rắc rắc từ cổ và ngón tay do gã vặn vẹo.

trong khi đợi thì leana mới kéo tay em trai lại nói.

"haster có thấy mẹ đâu không.."

"haster không biết..mẹ đâu rồi bố..?"

một ánh mắt vô hồn đến khó chịu liếc nhìn thằng bé làm xém khóc, felix dùng tay chỉ lên lầu rồi quay sang chỗ không nhìn hai đứa nhỏ để gây không chịu.

haster rất ngoan mà lại ôm bố một cái rồi khóc thút thít vì nghĩ là bản thân làm gì đó mới khiến bố tức giận như vậy, leana vẫn đứng đơ đó nhìn em trai khóc mà lại dỗ dành em.

felix cũng dần bình tĩnh lại mà thấy bản thân có lỗi với con của mình, xoa nhẹ đầu của haster rồi ôm thằng bé vào lòng xoa dịu. gã đã không nên thể hiện thái độ tức giận của mình với thằng bé. xong thì gã cũng xin lỗi con trai mình và xoa dịu thằng bé nín khóc, leana cũng ôm bố vào lòng mà đỡ hơn vì haster giờ đã nín khóc.

"haster không có sai, là do bố cả. bố không nên khó chịu với cục cưng của bố..đừng giận bố nhé, bố xin lỗi.."- gã xoa xoa đầu, còn thơm nhẹ lên trán thằng bé.

hồi lâu thì cũng làm lành với nhau, có vẻ haster không giận hờn lắm riêng phần frizz thì felix cứ gõ cửa liên tục trước cửa phòng gây sự chú ý của hai đứa nhỏ. lũ nhóc nắm tay lại chỗ gã đứng mà hỏi sao mẹ lại khóa cửa khiến gã cũng buộc lòng kể ra sự thật.

"bố và mẹ chỉ cãi nhau thôi.."

"bố và mẹ cãi nhau ư..! cãi nhau là sai mà.."

"bố biết nhưng mà leana ngoan phải hiểu cho bố và mẹ.."

"mẹ cãi nhau với bố..hức..oaaa.."-haster nghĩ ra những viễn cảnh tiêu cực làm chi bản thân thằng bé bật khóc khi nghĩ quá lên.

felix bối rối nhìn đứa con của mình mà dỗ dành, leana thấy em trai khóc thì cũng khóc theo làm cho gã càng thêm rối. giờ đây hai đứa nhỏ khóc khiến cho gã phải lo lắng hơn mà dỗ.

tiếng khóc của lũ nhỏ làm cho frizz mở cửa rồi ôm cả hai vào lòng, một người mẹ rất đau xót khi thấy đứa con của họ khóc. frizz xoa xoa đầu cả hai đứa rồi nói lời xin lỗi, cậu nghĩ rằng việc cãi nhau vậy mà cũng có thể ảnh hưởng đến các con. cậu không muốn nhìn lũ nhóc khóc khi biết rằng cậu và gã đã cãi nhau.

"mẹ xin lỗi..mẹ với bố sai khi đã cãi nhau, mẹ luôn thương cả hai đứa mà đừng khóc như thế.."

"mẹ..oaaa..leana xin lỗi.."

"h-haster cũng xin lỗi vì đã khóc.."

ôi những đứa trẻ ngây thơ luôn sẽ nghĩ lỗi lầm ở mình, frizz ôm vào lòng xoa dịu. cậu nghĩ mình cũng đã hiểu ra ý của felix mà không nên chú tâm quá vào công việc. thứ nên quan tâm nhất là những đứa con mà cậu đã sinh ra, gia đình nhỏ của cậu và gã.

đợi khi mọi chuyện dần lắng xuống khi tụi nhóc đã say giấc ngủ, cậu với gã mới làm lành lại với nhau. những lời xin lỗi xoa dịu nỗi đau và những thứ đã tổn thương nhau. cậu thật biết ơn khi lấy gã làm chồng của mình thật quả không sai.

"anh xin lỗi em.."

"không felix à..em mới phải xin lỗi vì chính em là người đã không hiểu cho anh.

anh nói đúng khi ta quá chú tâm vào công việc mà quên rằng bản thân còn có một gia đình nhỏ ấm áp của nhau..em nghĩ là chúng ta nên dành thời gian cùng lũ nhóc hơn về sau nếu như có thể."

gã chỉ cười và khóc trong sự hạnh phúc, quả nhiên đây là nhà của gã. nơi gã luôn thuộc về là đây không phải khác. cậu là mái ấm của gã, là gia đình của gã. gã và cậu phải trân trọng cái gia đình này nhiều hơn nữa.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top