Chương 1

***
" Anh Thiên à, anh thích em phải không ?"
"Hả, em..."
"Thôi đừng nói nữa, em biết rồi mà, hô hô hô"
"Không phải, ý anh là..."
"Được rồi, em biết anh rất xấu hổ, hô hô hô, nhưng anh không cần phải ngại với em đâu, vì em cũng thích..."
"Anh Thiên a~"
Lời tôi nói chưa dứt đã bị một giọng nam nhão nhoẹt chen ngang. Tiếp đó là một tên con trai lạ hoắc bay tới ôm eo anh Thiên của tôi.

Cái quái gì đây?

"Này anh kia, mau buông anh Thiên ra coi, đàn ông con trai mà ôm ấp vậy đó hả ??? "- Tôi chống nạnh hét lớn.
Tên ái nam ái nữ đó cũng không vừa, la choe chóe :
" Người ta không buông đó, cô là ai mà dám mạnh miệng với tui hả? "
Đoạn quay sang nũng nịu với anh Thiên của tôi:
"Anh~, con nhỏ này là sao ?"
Tôi "..."
Thề là tôi chưa gặp phải tên nào lật mặt nhanh như lật bánh thế này!
Anh Thiên dịu dàng xoa đầu tên đó:
"Cô ấy là bạn anh, chờ anh chút nhé! "
Rồi Thiên quay sang nói với cái con mặt đang thộn ra là tôi:
" Xin lỗi em, thực sự là em hiểu lầm rồi, đây là người yêu của anh!"
...
Rầm!
Tôi nghe bên tai tiếng sấm giáng trời!
Tên ái nam ái nữ lườm tôi:
" Nghe chưa, tôi là người yêu anh ấy !"
"Thôi anh chở em đi ăn kem nha!"-Anh Thiên nhẹ nhàng nói với tên đó.
"Hi hi hi, yêu anh nhất"
Tôi "..."
Cho tới khi hai người đi xa rồi, tôi vẫn đứng đơ như đã mọc rễ ở đó. Tự nhiên ở đâu có đám người lao ra bu quanh tôi.
"Ha ha ha, cho chừa cái tội ảo tưởng"
"Tội nghiệp chưa, mỹ nữ mà lại yêu phải trai gay à! "
"Hê hê hê"
....
"Á"
Tôi bật dậy như lò xo trên giường, đầu đụng vào cạnh giường đau điếng.
Tôi ngơ ngác nhìn quanh, rồi mới nhận ra chuyện vừa nãy chỉ là mơ.
Hic, mơ thôi có cần phải đáng sợ vậy không?
Tôi xoa xoa đầu, xong lại tự cốc mình một phát. Không biết ban ngày tôi nghĩ gì mà lại mơ anh Thiên là... , chậc chậc.

Nhưng mà thực sự tôi thấy giấc mơ này có cái gì đó thực thực.

Tôi thở dài, không biết mình đang lo gì nữa.

À quên giới thiệu, tôi tên Minh Nguyệt, 17 tuổi, nhan sắc của tôi không phải tầm thường nên vốn được xưng là mĩ nữ của trường ấy chứ. Mà tôi không phải bình hoa di động đâu nhé, tôi còn rất chăm chỉ học tập và lúc nào cũng đạt thành tích xuất sắc, hơn nữa còn rất thân thiện và hiền lành, có dùng hai từ hoàn hảo để nói về tôi cũng không ngoa, hô hô hô !
Tôi chỉ có vài điểm yếu nhỏ nhặt thôi, ví dụ như quá tự mãn chẳng hạn.
Mà đó cũng không phải là điểm xấu đâu nhỉ?
Mà điểm mạnh cực kì lớn của tôi, đó là tài năng diễn xuất!
Bởi thế mà tôi thích thầm anh Thiên 2 năm rồi cũng chẳng một ai biết hết.
Nếu nói về Thiên, điều đầu tiên là Đẹp trai - Dịu dàng - Chu đáo.
Tôi còn nhớ hôm đó lên thư viện, trời cực đẹp. Tôi lượn lờ qua mấy giá sách, cuối cùng lại vừa ý cái cuốn sách tít trên cao.
Tôi không lùn! Thực sự là tôi cao 1m60 đấy. Nhưng bây giờ tôi nhún nhảy cỡ nào cũng không với được cái cuốn sách kia, như câu chuyện con cáo với chùm nho ý.
Nhưmg tôi không dễ dàng bỏ cuộc, lấy hết sức nhảy cao một lần nữa, và tuyệt vời, tôi đã chạm được cuốn sách, nhưng buồn thay là tôi chưa kịp lấy đã mất thăng bằng và vài giây nữa sẽ tiếp mông xuống sàn một cách đau đớn.
Đúng lúc đó thì....
Một bàn tay nhẹ nhàng đỡ lấy tôi, mùi hương bạc hà thoang thoảng trong không khí....
Cho đến lúc đứng vững rồi, tôi ngơ ngác một lúc mới choàng tỉnh. Chàng trai thì bật cười:
"Sợ mất hồn rồi hả? "
Tôi nhanh miệng đáp luôn:
"Không có!"
Anh lại cười tiếp, bảo:
"Lần sau cao quá thì bắc ghế lên! "
Nói xong anh rút cuốn sách ra đưa cho tôi và đi mất.
Chàng trai đó là Thiên. Trần - Lục- Thiên.
Sau đó ư ? Đương nhiên là tôi đổ rồi!

Người ta bảo một khi yêu là thành tích sẽ tụt lùi, nhưng tôi vẫn giữ thành tích cao ngất ngưởng, vì tôi có thể phân biệt ranh giới giữa học và yêu mà, hơ hơ hơ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top