chapper VII:giải cứu kurumi
Khi tôi chạy tới đó ! Xung quang chỉ có một khoảng không âm u với các dãy nhà hoang vắng lặng . Tôi dập tan cánh cửa( như cách viên gạch đã đập nát nhà tôi ) . Khi cánh cửa đổ sập xuống một cái RẦMMMM
Trong nhà tối om, trong không gian yên lặng đó chỉ nghe thoang thoáng tiếng của những cành cây va vào cửa, chỉ có một bóng đèn chập chờn rọi xuống chỗ tôi. Các chậu cây rơi xuống và mảnh vỡ rải khắp ra sàn nhà, tiếng va đập mạnh làm cho tôi quay lại. Nhưng xung quanh tôi chỉ có một mảng đen vô tận. Tôi dần tiến lại chỗ cầu thang , tay đạt nhẹ lên thanh vịn cầu thang thì nó đã đổ xập xuống rất mạnh làm tôi giật mình. Tôi đi trong vô thức, tay cố vươn ra để tìm điểm tựa. Trên tầng cũng chỉ còn một bóng đèn chập chờn. Xung quanh hành lang cũng chỉ là khoảng không vô tận được chiếu sáng có một cánh cửa chỉ cách tôi vài bước chân tôi lại gần từng bước một, tôi lo lắng cố gắng mở chiếc cửa đó ra khi cánh cửa tôi thấy một người khiến tôi phải hét lên
-THẰNG CHÓ!!! LẠI LÀ MÀY À?
Tôi nắm tay thật chặt và lao lên
Chết đi ! Thằng chó : tôi hét thật to
Nhưng thằng cờ hó lại nắm cổ tay tôi nhấc bổng lên và ném tôi ra xa nhưng trong người tôi lại có một cảm giác hiếu chiến ,tôi đứng dậy lao lên ôm chặt bụng nó và lộn ngược nó ra sau khiên nó bất tỉnh nhân cơ hội tôi đưa kurumi ra khỏi đây
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top