Chương 2:Hôm nay...

Truyện phải kể từ mấy hôm trước, dù Anh Vũ mới nhập học chưa đầy một tuần nhưng cả trường ai cũng đều biết cậu với biệt danh"nhóc học lệch" do các anh chị khối trên đặt. Còn với những người đồng trang thì lại gọi là " thần đồng môn chính".

Lí do thì rất đơn giản, bởi vì Vũ nhập học sát ngày thi chứ không phải là từ đầu năm học nên theo lẽ thường thì cậu không thể nào bât kịp được nhịp học ở ngôi trường này.

Mặc dù ngôi trường này không phải là loại chỉ tuyển cho những học sinh giỏi nhưng có thể vào được ngôi trường này thì học lực cũng phải rất khá, mà chưa kể là cậu còn chuyển đến ngay sát ngày thi có vài ba hôm. Vậy nên lúc trả điểm, ai cũng đều phải ngỡ ngàng trước học lực của cậu.

Những môn phụ thì không nói nhưng môn chính của Vũ không 9,75 thì cũng phải là từ 9 điểm trở lên, ngay đến cả giáo viên cũng không ngờ tới.

Thế nhưng, ai cũng đều phải có một điểm yêu nhất định và cậu cũng không phải ngoại lệ. Mà trớ trêu thay, cái môn mà cậu tệ nhất lại là môn mà Hưng giỏi nhất, và chính xác, đó chính là môn giáo dục thế chất.Nói chung thì không phải ai cũng hoàn hảo, kể cả cậu.

Từ khi có cái biệt danh ấy, dần dần có nhiều người biết đến cậu. Và đó, chính nó, là cái nguyên nhân khiến ngày nào trong hộc bàn cậu sau giờ ra chơi cũng đầy ắp những là thư tỏ tình, còn không thì là sẽ truyền tay nhau đưa cậu là thư tỏ tình màu hồng đính kèm nơ bướm nhìn rất chi là cute.

Cậu không hiểu tại sao lại có nhiều thư tỏ tình như vậy cả. Cậu cảm thấy mình bình thường đến mức tầm thường ( nhưng đó chỉ là suy nghĩ của cậu). Nếu xét theo ánh nhìn của người khác, nói cho đúng thì cậu không khác gì một tiểu mỹ thụ.

Vũ có một đôi mắt to và tròn, cộng thêm với cái kính gọng vàng của cậu càng làm bật lên nét thư sinh "yếu đuối". Mái tóc đen cùng với đôi môi đỏ hồng lại càng làm nổi bật lên làn da trắng như tuyết của cậu. Ngoài ra, khi ra ngoài trời nắng, hai đôi má phúng phính của Vũ lại bất giác mà ửng hồng lên. Các nữ sinh trong trường khi nhìn thấy cậu lại bất giác thốt lên: má nó nữa, người gì đâu mà cưng quá vậy!".

Tuy việc ngày nào cũng nhần được thư tình đối với cậu là điều bình thường nhưng đối với Hưng lại hoàn toàn khác.

Không hiểu sao mấy ngày hôn nay Hưng cứ như lờ đi cậu đi làm cậu thấy cứ là lạ. Cho đến tận cuối thứ 6 cậu mới lấy hết can đảm mà hỏi Hưng.

Vũ: Hưng ơi.. Sao mấy ngày nay cậu cứ lờ tớ đi thế?

Hưng nhìn chắm chằm Vũ đến độ mặt Vũ ửng hồng lên, trầm ngâm một hồi Hưng mới nói.

Hưng: Cậu có cảm thấy khó chịu khi thấy người mình thích lúc nào cũng có người gửi thư tình cho không?

Vũ: Đương nhiên là có rồi! Khi thích một người thì tớ chả muốn người tớ thích được gửi tư tỏ tình đâu.

Hưng: Ừ. Tớ cũng như vậy đấy.

Vũ: Hả, là sao? Cậu nói như vậy đấy là như nào???

Gia Hưng thầm nghĩ:

"Không biết là Vũ giả ngốc hay ngốc thật nữa... Nói đến đây rồi mà cậu ấy vẫn không hiểu được sao....."

Thấy mặt Anh Vũ vẫn ngơ ngác như con nai vàng. Hưng chỉ đành thở dài mà nhìn người thương truóc mắt.

Hưng: Thôi, không có gì đâu. Có nói thì cậu chưa chắc đã hiểu được.

Nói xong thì Hưng đặt tay xoa đầu Vũ.

Hưng: Hôm nay cậu phải đi học thêm đúng không?

Vũ: Hả, ừ nhỉ. Tớ suýt thì quên mất.

Hưng: Vậy thì cậu đi học nhanh đi, không muộn học đấy.

Vũ: Ừ, bye nhé tớ đi trước đây.

Hưng: Ừm, tạm biệt cậu.

Sau khi học thêm xong thì cũng đã là tối muộn, khi đang đứng chờ xe của nhà mình đến đón, Vũ lại không kìm được nghĩ về điều mà Hưng muốn nói.

Cùng lúc đấy, bác quản gia lái xe tới. Vũ bước lên xe, cửa xe đóng rầm lại. Bác quản gia thấy vậy liền hỏi cậu.

Không biết hôm nay cậu chủ có gì phiền muộn? Có thể cho lão già đây biết được không.

Vũ: À, không có gì to tác đâu. Bác cứ tập trung mà lái xe đi.

Thấy cậu chủ nói như vậy, bác quản gia cũng không hỏi thêm gì nữa.

Sau khi về đến nhà, ăn cơ, tắm rửa xong và học bài xong thì cậu nằm trên giường, suy nghĩ về đoạn hội thoại chiều nay của cậu với Hưng.

1 phút, 2 phút, 3 phút,..20 phút, 30 phút,.. 1 tiếng sau...

"Ừm.............."

" Hả, chờ đã hình như cậu ấy có nói chuyện liên quan đến thư tình????"

" Ê nha, ê nha, từ từ đã. Vậy việc cậu ấy né tránh mình là có liên quan đến việc mình nhận được thư tình??? Lẽ nào, cậu ấy cũng....."

"Aaaaaa, làm sao mà được. Nhìn cậu ấy thẳng tắp như vậy mà."

Cứ như thế, cả đêm hôm ấy, trong tâm trí của Vũ chỉ tràn ngập những suy đoán về Hưng.

Cậu cảm thấy hôm nay, mọi thứ đều thật hoang đường quá mà!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #candies