Chương 1:Ngày đầu tiên
Hôm nay là ngày đầu cậu nhập học nhưng cậu không mấy lo lắng bởi cậu đã chuyển trường từ khi còn bé, lúc này sân trường đang rất nào nhiệt bới bây giờ đang là giờ ra chơi, khi đi ngang qua sân bóng rổ cậu bắt gặp một người con trai.Cậu thầm nghĩ:
"Đây là lần đầu mình gặp một người đẹp trai như vậy"
Đang đứng thẫn thờ giữa sân vì sự cuốn hút của anh nên cậu chẳng để ý xung quanh, bỗng từ đâu một quả bóng rổ lao tới và"bốp".
Lực ném của quả bóng quá mạnh nên cậu mất thăng bằng, ngã phịch xuống sân bóng.
"Ui da, đau quá đi. Sao hôm nay xui quá vậy!"
Trong khi đang bất mãn bỗng một giọng nói trầm ấm vang lên.
Cho mình xin lỗi nhé. Cậu có bị thương ở đâu không.
"Ôi trời ơi, giọng gì mà hay dữ vậy!"
Cậu ngước lên nhìn anh.
À, mình không sao đâu. Lần sau có gì cậu cẩn thận hơn là được rồi!
Nói xong, cậu mới ngỡ ngàng. Không ngờ người trước mặt lại có ngũ quan tinh xảo đến vậy. Đôi lông mày kiếm, mũi cao thẳng, làn da hơi rám nắng và trên hết là cái chiều cao trên 1m8.
"Aaaaaaa, chết rồi sao mà đúng gu mình vậy trời."
Trong lúc đang thộn mặt ra thì "đùng đùng". Tiếng trống trường vang lên.
Cậu giật mình rồi vội vàng chạy lên văn phòng giáo viên để lại anh bơ vơ một mình.
Em xin lỗi cô em đến muộn ạ!
Không sao đâu, bây giờ cũng đến vào giờ học rồi, để cô đưa em đến lớp luôn.
Dọc hành lang, cậu chỉ mải nghĩ đến người con trai sáng nay cậu gặp mà không chú ý đã đến trước của lớp.
Lúc này, cậu mói nhận ra đã đến trước cửa lớp, cậu vàng bước lên bục giảng và nghe cô giáo giới thiệu bản thân. Đến lượt cậu giới thiệu, vừa nói vừa nhìn lớp một lượt, bỗn nhiên cậu thấy một dáng vẻ quen thuộc, là anh, chính là anh.
Cậu hơi khựng lại một chút rồi mỉm cười thật tươi và nhìn vào mắt anh nói:
Mong các bạn giúp đỡ mình nhiều hơn, cảm ơn các bạn rất nhiều.
Giới thiệu xong, cô giáo chỉ cho cậu chỗ ngồi, vì chỉ còn mỗi chỗ bên cạnh anh là còn trống nên cô bảo cậu ngồi ở đó.
Đi xuống chỗ, sau khi cất đồ dùng xong thì cậu định bắt chuyện với anh nhưng chưa kịp mở lời thì anh đã nói trước:
Chào cậu, mình tên là Đỗ Gia Hưng, mình học thì cũng không giỏi lắm nhưng mà bóng rổ thì mình vô địch ở trường này luôn, ờ thì.. mong là bọn mình sẽ là anh em chí cốt có phíc cùng hưởng có họa từ chịu à nhầm có họa cùng chịu nhé.
Nghe anh nói xong, cậu mỉnh cười dịu dàng nói:
Ừm, mình cũng mong hai chúng ta sẽ hòa thuận với nhau! Còn nếu cậu có bài gì không biết thì cứ hỏi mình, mình học cũng ổn nên về cơ bản thì có thể giúp cho câuh kha khá.
Hưng: Ừ. À nhưng trước đó mình hỏi một cái được không?
Ừ, cậu cứ nói đi!
Hưng: Tên cậu là gì thế, vừa này mình vào lớp muộn nên không nghe thấy cậu nói tên.
Cậu mỉm cười:
Tên mình là Đoàn Anh Vũ.
Đoàn Anh Vũ à, tên cậu đẹp thật đó. Nói rồi, hai người nhìn nhau mỉm cười. Từ đây, câu chuyện của hai người bắt đầu...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top