Chương 6 : Dập tan kẻ tàn phá hạnh phúc

Ngày hôm sau, tôi tỉnh dậy. Bình vẫn chưa tỉnh giấc, chắc do vẫn còn chút suy nghĩ về chuyện hôm qua. Tôi đành phải ra làm bữa sáng. Một lúc sau, khi ngửi thấy mùi thức ăn, cô liền tỉnh dậy và kêu tôi:
- Anh ơi để em nấu cho.
- Thôi, anh nấu xong rồi. Em đánh răng rửa mặt rồi ra ăn sáng đi.
- Mà hôm nay chồng em nấu gì vậy?
- Anh làm đơn giản thôi, anh chỉ nấu mì tôm với trứng thôi.
- Dạ được! Anh chờ em nha!
Một lúc sau, cô bé ra hôn má tôi một cái rồi ngồi vào bàn ăn sáng. Cô bé cứ tấm tắc khen ngon. Cô ấy cũng nói:
- Anh này, em muốn sau này anh không phải nấu đồ ăn sáng đâu, việc đấy anh cứ để em làm đi nha!
- Thôi, vợ chồng mình cứ phân chia nhau ra nấu, nhỡ sau này về thăm ba mẹ, em lại chê anh không làm được gì cho em.
- Thôi nào chồng, em hứa sẽ không như vậy đâu. Mà anh nè, em muốn đi ra ngoài mua ít đồ, anh đi cùng em nha?
- Uhm, được rồi. Em vào thay đồ đi để anh đưa em đi.
- Dạ!
Một lúc sau, tôi cùng cô ấy đi đến siêu thị ở gần nhà tôi. Cô ấy muốn mua nhiều quần áo, nên lúc nào cũng mày nheo:
- Chồng ơi mua cho em bộ này đi, em thích lắm!
May là tôi còn đủ tiền để đáp ứng nhu cầu của cô ấy, nếu không chắc tôi đã phải khuyên cô bé ở nhà rồi.
Đi được một lúc lâu, tôi chợt thấy có cảm giác gì đó bất an. Tôi có cảm giác như có kẻ nào đăng lén lút đi sau lưng hai chúng tôi. Chúng tôi cứ vậy mà đi tiếp, nhưng được một lúc thì tôi bị đánh từ sau lưng và ngất tại chỗ. Một lúc sau tỉnh dậy, tôi được biết là tôi được đưa tới bệnh viện, còn Bình thì bị hai kẻ giấu mặt bắt cóc. Tôi lúc đó hoảng lắm, liền chạy đi tìm ngay. Tìm một ngày trời không thấy đâu, tôi thử gọi điện cho cô ấy nhưng không nghe máy. Lòng tôi lúc đấy buồn như dao đâm. Rồi chợt Hà Anh gọi điện cho tôi, cô ấy nói:
- Chào anh, có lẽ anh khá bất ngờ về thông tin cái Bình người yêu anh bị bắt cóc thì phải ha??
- Tôi không bất ngờ mà là quá bất ngờ, và tôi cũng quá bất ngờ khi người làm chuyện đó lại là cô. Cô thật là quá đáng mà!
- Tôi muốn làm đủ thứ chuyện quá đáng để giành lấy anh từ tay con bạn thân.....mà không......con người yêu mà anh hết lòng yêu thương ấy. Anh muốn nghe giọng của con bé không?
- Cho tôi gặp con bé mau lên!!!!
(giọng Bình cất lên thảm thiết) - Anh ơi, anh đến cứu em đi! Á......á........
- Thôi hai đứa dừng đánh con bé đi, đánh vậy đủ rồi. Anh nghe cho rõ đây, nếu anh không chịu mang 300 triệu đến đây và chấp nhận yêu tôi, con bé sẽ được về chầu Diêm Vương đấy!
- Bây giờ cô đang ở đâu????
- Tôi đang ở nhà kho cách siêu thị nơi anh đang đứng vài trăm mét.
- Được, tôi sẽ tới đó ngay. Chờ ở đó đi!
Một lúc sau, tôi âm thầm báo cảnh sát để nhờ sự giúp đỡ. Rồi tôi tức tốc chạy về nhà, lấy 300 triệu như lời cô ta nói, rồi đến ngay chỗ nhà kho nơi cô ta giam giữ Bình. Khi tôi đến thì cô ta cùng với hai nữ cận vệ của cô đã đứng chờ sẵn ngoài cửa, Hà Anh liền nói:
- Tôi cho anh 3 phút vào nói chuyện lần cuối với con bé. Sau 3 phút, tôi sẽ vào.
- Được!
Thế là tôi chạy vào, nhìn thấy cô bé bị hành hạ như vậy, tôi thấy thương lắm. Tôi hỏi thăm cô ấy:
- Trời ơi! Sao họ lại hành hạ em ra nông nỗi này??
(khóc) - Anh ơi, em đau lắm, anh mau cứu em đi.
- Anh sẽ cứu em. Nhưng có một điều anh cần nói với em.
- Anh nói đi.
- Cô ta giao hẹn với anh rằng muốn cứu em, anh phải trả 300 triệu cộng việc anh phải yêu cô ta, nếu không là em sẽ chết. Anh không muốn nhìn thấy em chết nên anh đã chấp nhận giao kéo đó rồi. Nhưng em yên tâm, để tránh trường hợp xấu, anh đã kêu cảnh sát tới rồi. Anh sẽ cứu được em thôi.
- Em hiểu rồi.
- Hết 3 phút rồi đấy! Anh tâm sự xong chưa?
- Rồi!
- Tôi nói cho cô nghe luôn, từ giờ trở đi, anh Hải Anh sẽ là người yêu của tôi, cô được tự do rồi.(sau đó hôn tôi ngay tại chỗ)
Hôn được một lúc, cô ta liền rút khẩu súng sau lưng định bắn chết Bình, nhưng tôi đã kịp thời nhảy ra đỡ đạn cho cô bé. Vừa xong, cảnh sát tới. Họ kêu Hà Anh bỏ súng xuống, nhưng cô ta định bắn tiếp. Nhưng ngờ đâu súng hết đạn, cô đành giơ tay đầu hàng. Bình được thả tự do, còn tôi được đưa tới bệnh viện.
May cho tôi là được đưa đến bệnh viện kịp thời, nếu không là tôi đã bỏ mạng tại nơi đó rồi. Tôi vẫn còn hôn mê, nhưng tôi có cảm giác gì đó ấm áp nơi bàn tay tôi. Bình ngồi đó khóc than:
- Em xin lỗi vì đã để anh ra nông nỗi này! Anh đừng chết nha! Anh hãy mau tỉnh lại đi, em không muốn thấy anh như vậy đâu!!!!
Rồi cô bé gục đầu xuống và khóc nức nở. Chợt những giọt nước mắt của cô ấy rơi xuống bàn tay tôi, nó như thuốc tiên vậy. Chính những giọt nước mắt của cô ấy đã làm cho tôi tỉnh lại và vượt qua cơn hôn mê. Thấy tôi tỉnh lại, cô bé mừng rỡ. Tôi có nói:
- Đây......đây là đâu????
- Anh đang ở bệnh viện đấy. Anh có biết em lo cho anh nhiều như thế nào không?
- Em.....em lo cho anh ư???
- Đúng vậy! Em lo cho anh lắm luôn!
- Anh không có sao hết mà. Em không cần lo cho anh đâu.
- Anh nói gì kì cục vậy. Anh bị như vậy em phải lo cho anh chứ!
Sau đấy tôi không nói gì thêm, chỉ mỉm cười với cô bé thôi.
Vài tháng sau, tôi xuất viện. Cô bé hớn hở nói:
- Em muốn cưới anh luôn anh yêu. Em muốn lắm rồi.
- Em muốn lắm rồi sao?
- Dạ!
- Nếu đã vậy thì đăng kí kết hôn đi, mình sẽ tổ chức đám cưới nha!
- Dạaaaaa! Em yêu anh nhất trên đời này!!!
- Anh cũng yêu em nhất trên đời!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top