Chương 3: Giữ kín bí mật
Ngày hôm sau, khi tôi đang ngồi quản lý nhà hàng, Bình có vào văn phòng của tôi và hỏi:
- Anh ơi, hôm nay em cứ thấy thiếu ai ý anh à.
- Hôm nay ai nghỉ không phép phải không?
- Nhóm nhân viên phục vụ tụi em là thiếu, còn lại đủ hết anh à.
- Vậy à, nếu thế thì em cho tất cả nhân viên phục vụ qua gặp anh để điểm danh xem thiếu ai không nhé.
- Dạ.
Một lát sau, các nhân viên đều có mặt, nhưng vẫn thiếu một người. Đọc hết tất cả các tên rồi, chỉ còn tên Lê Hà Anh là chưa thấy trả lời thôi. Rồi đến lúc Bình nhận cuộc điện thoại, cô ấy xin phép tôi ra ngoài nói chuyện. Sau đó, cô bé có vào nói với tôi như thế này:
- Anh ơi, hôm nay cái Hà Anh bạn em nó xin nghỉ làm ngày hôm nay vì nó còn phải ôn mai nó thi. Với lại nó muốn xin anh cho nó nghỉ vài hôm nữa cũng với lí do ôn thi.
- Ok, anh hiểu. Hình như em ấy vẫn đang học đại học phải không?
- Dạ, nó học năm cuối rồi ạ.
- Anh đồng ý cho con bé nghỉ làm vài hôm. Nhưng thi xong rồi là phải đi làm đầy đủ cho anh nhé, em nhắn lại với con bé hộ anh nha Bình.
- Dạ vâng thưa anh.
- Tất cả mọi người về vị trí làm việc đi.
Các nhân viên đều bước ra khỏi văn phòng của tôi với nụ cười bí hiểm sau lưng. Riêng Bình thì không, cô ấy vẫn muốn ở lại với tôi thêm một chút. Cô ấy nói:
- Anh à, em có nên kể cho mấy đứa nhân viên biết là em đang yêu anh không?
- Không được. Em nói thế nhỡ họ ghen thì sao? Không chừng chúng nó còn tìm cách làm cho em hết yêu anh nữa đấy chứ.
- Anh yêu của em ngốc thật, họ ghen kệ họ chứ. Mà ai dám tìm mọi cách để em chia tay anh á, em đánh chết lun đó.
- Ghê vậy! Anh không nghĩ bé Bình của anh ngày nào lại có thể nói những lời mạnh miệng như thế.
- Hihi, em yêu của anh giờ đã khác rồi nha, nhưng mà em vẫn nhõng nhẽo như ngày xưa thôi.
- Trời........* tỏ vẻ cạn lời*
Trong khi chúng tôi đang nói chuyện rất vui vẻ tròng phòng thì đám nhân viên đứng ngoài cửa soi vào rồi ngồi ngoài phán xét này nọ, đến lúc Bình chuẩn bị rời khỏi phòng thì đám này liền giải tán để tránh sự chú ý từ Bình cũng như tôi.
Đến giờ nghỉ trưa, tất cả các nhân viên vào phòng ăn cơm, đám nhân viên nữ đều bâu vào chỗ Bình và muốn xin Bình cho họ được ở gần tôi như cách con bé đã làm. Con bé đều nói không và lại trốn lên phòng tôi ngồi ăn. Tôi cũng ở trong đó nên con bé tiện hỏi luôn:
- Anh à, em nghĩ em sẽ chỉ gần anh khi ở nhà thui, chứ ở đây mà làm thế, mấy đứa nhân viên nó hiểu lầm em thì chết.
- Ừ, em nên như vậy đi. Em nên ra chỗ nào khác ngồi đi không lại bị hiểu lầm ra thì khổ.
Rồi cô bé gật đầu và lập tức chạy ra khỏi phòng tôi để tránh sự chú ý. Nhưng rồi cả đám nhân viên chui lên phòng tôi và cầu xin tôi đủ thứ chuyện từ tăng lương rồi giảm giờ làm này nọ chai, rồi sau đó, tôi bị đau đầu và cuối cùng ngất ngay tại trận, cả đám đều tìm mọi cách để đưa tôi đến bệnh viện mà không được để cho Bình biết. Lúc tôi được đưa lên bệnh viện xong, một đứa trong đám đó gọi cho Hiếu. Biết chuyện, Hiếu gọi Bình đi cùng. Lúc Bình tới phòng tôi nằm thì thấy đám nhân viên đang đứng ngoài cửa hóng. Cô bé hỏi tôi có làm sao không, họ chỉ nói là anh ấy tự dưng bị ngất trong phòng, họ thấy nên liền đưa tôi lên bệnh viện. Hiếu bảo nhân viên hôm nay nghỉ làm và cho họ về trước. Cả đám ra về còn Hiếu và Bình ở lại.
Lúc hai người đó vào phòng thăm tôi, tôi nói:
- Có lẽ tôi đã gặp ác mộng với đám con gái của cái nhà hàng này rồi.
Bình nghe xong nói với tôi:
- Anh gặp ác mộng về em á?
- Không, anh không có ác mộng về em, chỉ là ác mộng với đám nhân viên thôi.
- Họ làm gì anh à anh yêu?
- Cái này thì về nhà anh nói cho. Mà Hiếu ơi, đám nhân viên đó đâu rồi?
- Tớ cho họ về rồi.
- Ừ, cậu cũng về nghỉ ngơi đi, Bình sẽ đưa tớ về.
- Vậy thì tớ về trước nhé.
Đến tối, tôi có ngồi ăn cơm với Bình, Bình có hỏi tôi:
- Sao hôm nay anh lại ngất vậy?
- Anh bị ngất là do nhân viên của em đấy.
- Họ làm gì anh à?
- Họ cứ cầu xin anh đủ thứ chuyện, anh đau đầu quá nên lăn ra ngất thôi.
- Thật là tức mà, mai em cho họ một trận mới được.
- Thôi nào em, em càng làm vậy thì họ càng biết là em có gì đó với anh đấy.
- Em biết phải làm sao?
- Em cứ cho qua chuyện này đi. Anh không sao là được rồi.
- Em sẽ nghe anh mà, anh yêu.
Đến tối, khi chúng tôi về phòng ngủ, Bình bắt đầu ngủ rất say, còn tôi thì ngồi chơi điện thoại, bỗng có tin nhắn từ máy Bình phát ra, cô ấy không để ý, tôi mở màn hình lên xem thử, thì ra là Hà Anh- bạn của cô bé. Nhưng khi đọc được những tin nhắn này thì tôi thật sự không nên cho Bình biết, vì nếu để Bình biết thì tình bạn giữa hai người họ sẽ tan vỡ nên tôi quyết định giữ bí mật và lẳng lặng chơi tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top