Chương 1: Kí ức tái sinh
Tôi là Hải Anh, nhưng là Hải Anh của 8 năm sau rồi, không còn là hình bóng của một thằng béo học lớp 8 nữa. Tôi bây giờ là một anh chàng 22 tuổi. Nếu mà nói là đẹp trai thì hơi quá, chỉ gọi là bình thường như bao người khác thôi. Nhìn tôi vậy thôi chứ tôi cũng có một gia tài phải gọi là kha khá: một biệt thự rộng lớn có bể bơi, sân vườn, một con Mercedes màu vàng và hai con xe máy phân khối lớn nữa. Tổng giá trị chắc cũng khoảng 600 ngàn USD. Về khoản người yêu, tôi sẽ trả lời là chưa. Nói thật lòng là có, nhưng vì cô ấy đã bỏ tôi đi cách đây 8 năm nên tôi cũng quên rồi. Nhưng tôi nghĩ rằng một ngày nào đó, cô ấy sẽ quay trở lại tìm tôi.
Quay lại với thực tại, tôi đang lên kế hoạch với Hiếu- người bạn tôi thân nhất để mở nhà hàng kiếm thêm thu nhập. Tôi tính tuyển nam nữ bình đẳng như nhau, ai cũng có công việc, nhưng Hiếu qua nói với tôi rằng:
- Mày ơi, hay là mày tuyển toàn là nữ đi, bảng quy chuẩn của gái tao ghi sẵn ra đây hết rồi.
- Mày bị hâm à! Nếu mày làm thế thì chẳng khác nào nhà hàng này là hang ổ của gái cả. Tao tính hết rồi, nam nữ bình đẳng ai cũng sẽ có việc làm. Lương trả theo chức vụ. Còn bao nhiêu thì tao quyết.
Sau khi suy tính xong, tôi mang một tấm biển ra đặt cạnh biển ghi tên nhà hàng " Trái Tim Vàng"( tên nhà hàng của tôi). Trên đó có ghi thế này:
Cần tuyển nhân viên gồm:
1 bếp trưởng(Nam)
3 bếp phó
4 phụ bếp
5 nhân viên phục vụ.
Đến buổi chiều, đã có hơn 20 hồ sơ đăng ký rồi. Nhưng chỉ có 13 cơ hội để làm thôi. Xem qua số hồ sơ, tôi thấy ai cũng có tiềm năng cả, cho tới khi thấy tấm hồ sơ cuối cùng của người tên Trần Ngọc Bình. Khi xem nó, đầu tôi bắt đầu có dấu hiệu của cơn đau. Nhìn vào hình ảnh của cô bé đó, những kí ức của tôi 8 năm về trước mà tôi đã quên đi đột ngột quay lại khiến tôi bị choáng và ngất xỉu. Sau đó, Hiếu đưa tôi vào bệnh viện. Nhà hàng lúc đó tạm đóng cửa.
Trong lúc ngất, tôi chợt thấy những hình ảnh trong chuỗi kí ức ấy: hình ảnh của một cô bé đã hôn tôi 8 năm về trước tại một nơi mà đã gắn kết tôi với cô bé đó lại với nhau, và những dòng tin nhắn của cô bé đó để lại trước khi đi. Có lẽ như quá khứ ấy đã hồi sinh trong đầu tôi rồi. Không lẽ những dòng tin nhắn ấy là điềm báo cho tương lai của tôi chăng?
Sau khi tỉnh dậy, tôi như vừa mời bị ăn đủ " mấy củ hành" từ mấy gã giang hồ vậy. Tôi có nói với Hiếu thế này:
- Bây giờ mày thanh toán tiền viện phí đi, rồi đưa tao về, tao cũng đỡ rồi.
- Mày có chắc là mày muốn về không?
- Có chứ! Hỏi gì ngu vậy?
Sau khi về tới nhà hàng, tôi có lấy hồ sơ của Trần Ngọc Bình và gọi điện cho cô. Ngay khi tôi bấm số của cô xong, trên máy hiện ra cái tên: Em gái yêu <3. Ngay lúc đó, kí ức của tôi lại ùa về. Trong kí ức đó, tôi nhìn thấy bóng dáng của cô bé đó lúc đưa cho tôi tờ giấy ghi số điện thoại và facebook của cô. Tôi lúc đó chợt nhớ ra rằng đây là cô bé mình đã từng yêu trước đây. Tôi tính gọi cho cô thì chợt có tin nhắn từ cô. Cô ấy có nhắn với tôi rằng: "Anh hai ơi, em nhớ anh nhiều lắm. Em thật sự thấy có lỗi vì đã bỏ anh mà đi. Từ ngày em đi tới giờ, em vẫn rất yêu và rất nhớ anh. Xin anh hãy tha thứ cho em".
Rồi cô còn gửi cho tôi một bức ảnh và ghi là hình của cô hiện tại. Nhìn đến bức hình thì tôi lại chợt nhớ tới việc sáng nay, lúc nhận hồ sơ, có một cô gái có khuôn mặt giống hệt với bức hình ấy đến nộp hồ sơ, và hồ sơ cô nộp cho tôi lại chính là hồ sơ mà tôi để ý nhiều nhất. Tôi đã nhận ra được cô bé. Rồi cô ấy hỏi tôi rằng: " Anh cho em xem hình của anh hiện tại của anh được không?"
Tôi chẳng ngại ngần gửi ảnh của tôi hiện tại cho cô. Rồi cô ấy nói:" Có phải anh là chủ nhà hàng mà hôm nay em đến xin việc không?".
Tôi đáp lại rằng:" Đúng vậy"
Sau khi đọc xong tin nhắn của tôi, cô ấy off ngay lập tức rồi chạy đến nhà hàng của tôi. Tôi đang chuẩn bị đóng cửa thì cô ấy tới và ôm chặt lấy tôi và vừa khóc vừa nói:
- Anh hai........em nhớ anh nhiều lắm!
Em thật sự rất yêu anh! Anh đừng bỏ rơi em nhé! Em hứa sẽ không bỏ rơi anh đâu!
Tôi thật sự mà nói là rất cảm động trước tình cảm của cô dành cho tôi sau 8 năm xa cách. Rồi tôi nói tiếp:
- Em đã gặp được anh rồi, sao không về nhà ngủ đi, kẻo lại mệt đấy.
- Em không muốn bỏ rơi anh, em muốn được ngủ cùng anh cơ.
Cô nói xong, không biết nói gì hơn, đành chấp nhận cho cô ngủ với tôi một đêm. Rồi chúng tôi đã có một đêm thật hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top