Chương 7( Ending): Mùa hè đã tới ( Ngày chia tay)

Thời gian trôi qua thật nhanh, sắp đến ngày bế giảng rồi. Trước hôm bế giảng 2 ngày, Bình có qua gặp tôi và nói chuyện với tôi:
- Anh à, em có chuyện muốn nói với anh.
- Em nói đi.
- Sau bao nhiêu chuyện xảy ra với hai đứa mình, em thấy mình chắc không xứng đáng với anh(đúng như lời Châu nói với tôi hôm bắt cóc tôi). Em đã không bảo vệ được anh, lại còn để anh chịu nhiều đau khổ. Em thấy như mình đang phá hoại cuộc sống và con đường học tập mà anh đã chọn. Chắc có lẽ em sẽ phải rời xa nơi này. Em xa anh, không có nghĩa là em hết yêu anh. Em chỉ muốn giúp đỡ anh thôi vì năm sau anh còn phải thi nữa. Mong anh hiểu và thông cảm cho em.
- Vậy là.....em sẽ không ở Việt Nam hay sao???
- Em sẽ về Nhật Bản một thời gian, khi nào anh ổn định rồi, em sẽ trở lại.
- Anh......anh không muốn em đi......anh muốn em ở lại...........ở lại bên anh.
- Nếu anh yêu em thật lòng, thì anh hãy tôn trọng quyết định này của em đi.
*khóc*- Nếu em đã nói vậy, anh cũng không ngăn cản em nữa.
* ôm lấy tôi và khóc* - Em cảm ơn anh vì mọi thứ. Anh đã ở bên em trong suốt thời gian qua. Em sẽ không quên anh đâu.
- Anh cũng sẽ không quên em đâu, em yêu!
Như thế là Bình sẽ quay trở về Nhật Bản sau khi lễ bế giảng kết thúc.
Cuối cùng, ngày ấy cũng đã tới, lễ bế giảng trường tôi năm nay tổ chức hoành tráng hơn mọi năm, lớp nào cũng nhảy múa tung trời luôn. Không những vậy, nhà trường còn mời được các đội tuyển trong giải Đấu Trường Danh Vọng mùa xuân 2018 của Liên Quân Mobile tới để giao lưu với học sinh của trường nữa. Lớp tôi biết chuyện của Bình, cũng đã có một bữa tiệc tổng kết thật hoành tráng trước khi chia tay Bình. Bình lúc đó rất xúc động trước tình cảm của thầy cô, của các bạn trong lớp cũng như của tôi dành cho cô bé. Trước cổng trường, xe của ba mẹ cô đã đợi sẵn, cô chào tạm biệt mọi người, ôm chặt lấy tôi, và bước lên xe chuẩn bị ra sân bay. Đáng ra là cô sẽ ở lại liên hoan với lớp tôi cho trọn ngày rồi mới đi, nhưng vì công việc của mẹ cô nên cô mới phải đi sớm như vậy. Thế rồi lớp tôi gạt sự buồn rầu khi phải chia tay Bình qua một bên để tiếp tục chuỗi tiệc liên hoan cuối năm. Và nó đã kết thúc thật vui vẻ.
Tới tối về khi tôi ngồi ngắm lại những kỉ niệm giữa tôi và Bình thì cô ấy nhắn tin cho tôi. Cô ấy nhắn thế này:" Anh à, khi anh đọc được những dòng này thì em đã về bên Nhật rồi. Anh không cần lo cho em nữa. Em muốn có một cuộc sống mới - một cuộc sống không có anh. Mong anh hiểu cho em. Chắc chúng ta sẽ có ngày gặp lại. Chào anh, anh yêu!!". Lúc tôi định nhắn lại thì tôi không thể nhắn được nữa vì cô ấy block tôi rồi. Lúc đó, có muốn khóc cũng không thể, chỉ còn biết cầu chúc cho cô bé được bình an mà thôi. Nhưng sự thương nhớ cô bé đã lấn át tâm trí tôi khiến tôi phải để những giọt lệ trên bờ mi tôi rơi xuống. Thấy tôi khóc như vậy, mẹ tôi qua phòng tôi an ủi:
- Không sao đâu con, mẹ hiệu tâm trạng của con lúc này như thế nào mà. Con có khóc cũng chẳng làm được gì đâu. Chỉ còn cách cầu cho con bé được bình an vô sự thôi.
Tôi liên ôm vào lòng mẹ và từ từ nín khóc. Từ ngày hôm đó, tôi không lúc nào không nhớ về Bình. Nhưng rồi tôi vẫn phải quên đi hình bóng ấy để tập trung cho lớp 9. Tôi không muốn vì quá thương Bình mà học hành chểnh mảng nữa.

                              - Hết -

                           

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top