Chương 6: Cái giá của sự ghen tuông
Sau thất bại của kế hoạch thâu tóm tôi, Châu tiếp tục lập ra kế hoạch để chia cách tôi và Bình. Lần này, mục tiêu cô ta nhắm tới là Bình. Chắc hẳn cô sẽ gieo mọi thứ xấu xa lên bé Bình đây.
Sau cái đêm ấy, tôi như vừa thoát khỏi địa ngục. Bình cũng vui vẻ hẳn lên. Luôn muốn được bảo vệ tôi và yêu thương tôi. Sáng hôm sau, vẫn như mọi ngày thôi, cô ấy vẫn đứng chờ tôi ở trước cửa. Nhưng lần này khác hơn mọi ngày, cô ấy mang theo một túi đồ có 2 hộp gì đó khá là lạ. Đến khi lên lớp, cô ấy nói:
- Anh à, đây là hộp cơm Bento, em mới học làm đó. Em làm hai hộp, một cho em, và một cho anh nữa. Nhưng trưa anh mới được mở ra đó nha. Còn bây giờ á, anh ăn thử món này đi.
- Ủa món gì zợ????*tôi ngơ ngác hỏi*
- À, đây là Hamburger, hôm qua mẹ em mới mang về. Có 4 cái nhưng nguội quá, sáng nay em phải hâm nóng nó lên để mang đi đó. Anh ăn đi kẻo nguội nha.
- Em thật tuyệt vời. Cảm ơn em nha.
*bắn tym*
Rồi chúng tôi cùng nhau có một bữa sáng thật vui vẻ với nhau. Còn Châu thì nhìn cảnh này mà càng ngày càng tức tối.
Tới chiều, tôi rủ Bình đi chơi. Chúng tôi cùng nhau ra tượng đài ở gần trường chơi đùa với nhau rất vui vẻ. Được một lúc, tôi có nói với Bình:
- Em ngồi đây chờ anh một lúc, anh đi mua nước uống nha.
Cô bé gật đầu đáp lại, thế là tôi chạy đi ngay. Vừa đi được một lúc thì nghe thấy tiếng hét phát ra từ chỗ Bình ngồi. Tôi liền lập tức đi tìm. Được một lúc thì tôi lại gặp Châu.
- Cô thật độc ác quá mà. Là cô làm những chuyện đó phải không??
- Không là tôi, thì là ai? Chỉ có tôi mới dám làm những trò đó thôi.
- Cô.....cô đúng là...... Bây giờ con bé sao rồi???
- Tôi đang cho một anh chăm sóc rồi. Yên tâm là cô bé sẽ "béo" lên sau 7 ngày thôi. Có cần tôi đưa anh qua gặp con bé không?
- Có.
*gọi cho tên chăm sóc đó*- Cậu dừng được rồi đấy. Tôi dẫn chàng ấy qua bây giờ đây.
- Dạ, thưa đại tỷ.
Tôi đến nơi, thấy con bé trong bộ dạng rũ rượi, người thì nhếch nhác mà thấy thương lắm.
- Giờ tôi cho hai người một chút thời gian để nói chuyện với nhau. Rồi tôi sẽ giam anh lại.
- Không có chuyện cô giam tôi đâu.
Rồi cô bắt đầu ra ngoài cùng cái thanh niên đó.
*khóc* - Anh ơi, em....em đau lắm! Em bị ăn hiếp. Đau lắm anh à!!!
- Bây giờ không sao rồi. Mà cô ta nói là bụng em sẽ béo lên sau 7 ngày, không biết có phải không?
- Không, em không bị như vậy đâu. Người em chỉ bị dơ bẩn thôi chứ không sao đâu anh à!
- Vậy là may rồi. Bây giờ, tội của hai người họ thật đáng trừng phạt. Anh đưa em chiếc điện thoại này, hãy báo ngay cho cảnh sát đi, không là anh sẽ không thoát khỏi đây được đâu.
Cô bé liền gật đầu và chạy ngay vào phòng vệ sinh để báo cảnh sát. Còn tôi thì sẽ làm vật thí cho Châu. Lúc môi Châu chưa kịp chạm vào môi tôi thì tiếng đèn cảnh sát cất lên:
- Lê Thị Quỳnh Châu, cô đã bị bắt. - Giọng cảnh sát.
- Ơ, em có làm gì sai đâu mà em bị bắt.- Giọng Châu nhõng nhẽo cất lên.
- Cô đúng là đồ giả tạo mà. Bắt cóc người khác, đã thế còn cho người thực hiện hành vi không đúng lên người con gái nữa. Bây giờ cô hết cửa thoát rồi. Anh thanh niên kia cũng đã bị còng tay rồi. Cô chịu tội đi.
Rồi tôi hét lên:
- Các chú cảnh sát vào thực thi công vụ được rồi ạ!
*khóc*- Vậy ra anh đã nhờ Bình báo cảnh sát sao?
- Đúng vậy đó!
Bình lập tức chạy từ phòng vệ sinh ra:
- Cháu thưa các chú công an, chính cô ta đã cho người bắt cóc cháu, đã vậy còn làm tổn thương thân thể cháu nữa.
- Được rồi, cháu không phải lo. Pháp luật đã bảo vệ cháu rồi. Còn cô Châu, hãy đi với chúng tôi, mọi lời nói của cô sẽ là bằng chứng trước toà.
Thế là Châu bị bắt vào tù. Còn chúng tôi thì vẫn an toàn.
1 tuần sau, là ngày xét xử của toà án, cũng là ngày tôi định cho Bình thử kiểm tra xem có thai hay không. Rất may cho cô bé là không có cái thai nào trong bụng. Chúng tôi đều rất vui. Còn Châu thì bị xử án 4 năm tù, nhưng vì tuổi còn nhỏ, nên chỉ bị phạt cải tạo không giam giữ đến 4 tháng, anh chàng nghe theo lệnh của cô bé này thì bị phạt 5 năm tù. Lớp tôi biết chuyện, ai cũng bàn tán xôn xao lên. Nhưng đó cũng là cái giá mà Châu phải trả cho sự ghen tuông, đố kị trong tình yêu của cô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top