Chuyện tình của hai con người hèn nhát

Cho đến tận bây giờ, tôi vẫn còn nhớ như in về những gì đã xảy ra ngày hôm đó, ngày quan trọng nhất của đời tôi và cũng là ngày mà cả đời này tôi sẽ không quên... Ngày tôi gặp định mệnh của đời mình.

Tôi gặp cô ấy vào lúc mới chuyển vào cao trung vài ngày, lần đó vì muốn tham quan trường mới nên tôi đã đi khắp trường và dừng lại ở trong thư viện để xem sách, thư viện của trường sơ trung tôi từng học thật sự khá nhỏ so với thư viện của trường mà tôi chuyển vào, chắc nó chỉ bằng một phần năm so với nơi này lên làm tôi rất choáng ngợp.

Tôi cứ đi lòng vòng bên trong thư viện, nhìn qua những quyển sách được bài trên kệ với ý định tìm đọc thử một cuốn, vì bản thân tôi cũng khá kén chọn sách nên cũng phải mất kha khá thời gian mới chọn được cho mình một cuốn ưng ý.

Ngay lúc tôi với tay lấy cuốn sách thì một cô gái đang bê rất nhiều sách trên tay đi ngang đụng trúng tôi làm cả hai ngã ra sàn, còn sách thì rơi tứ tung, có lẽ là do số sách đó che mất tầm nhìn của cô ấy nên mới thành ra như thế.

"Cậu không sao chứ?"

Tôi nhanh chóng đứng dậy sau cú ngã rồi đưa tay về phía cô gái lạ với ý định đỡ cô ấy dậy, nhưng ngay lúc đó tôi đã chợt ngưng lại giữa chừng khi nhìn vào cô ấy.

Đó là một cô gái với mái tóc đen dài tới giữa lưng, đôi mắt đen long lanh to tròn mỹ miều phía sau chiếc kính cận hình tròn trông có phần hơi ngố nhưng không thể nào làm vơi đi khuôn mặt dễ thương tới mức ngỡ ngàng của cô ấy. Trang phục cô ấy mặc là bộ đồng phục của trường này với một chiếc váy ngắn xanh dương sọc trắng, chiếc áo khoác xanh cùng màu nổi bật với chiếc nơ trên áo sơ mi trắng bên dưới lớp áo khoác.

Đó là lần đầu tiên tôi gặp cô ấy, tôi đã từng gặp rất nhiều những cô gái rất dễ thương rồi nhưng chưa bao giờ có ai mang lại cho tôi một cảm giác lạ lẫm như thế.

Cảm giác thơ thẫn chưa bao giờ tôi gặp trước đây, sự ấm áp kỳ lạ trong con tim đập liên hồi như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực, cảm giác muốn nhìn thấy cô ấy, muốn bảo vệ cô ấy, muốn làm tất cả vì cô ấy mà chính tôi cũng không tinh nổi là mình có những suy nghĩ như vậy.

Và lúc sau tôi mới phát hiện ra rằng cô ấy là một học sinh chung lớp của tôi năm nay, không những chỉ năm nay mà cả các năm sau đó tôi đều học chung cô ấy, thật là một sự trùng hợp bất ngờ vì dù cho mỗi lần lên lớp là tất cả các học sinh đều bị xáo trộn lớp lại, thường thì chỉ còn khoảng bốn đến năm học sinh năm rồi được học chung với nhau lần nữa. Nhưng rồi khi lên lớp lại tiếp tục như thế, đến năm cuối của cao trung thì người mà tôi quen biết lâu nhất chính là cô gái tôi đã gặp trong thư viện.

Tên cô ấy là Shiori, một cái tên đẹp như con người và tính cách cô ấy vậy.(诗织-Shiori trong tiếng Nhật có nghĩa là bài thơ)

Cô ấy là một người trầm lặng trong lớp, lúc nào cũng thấy cô ấy ngồi một mình trong lớp ở giờ nghỉ trưa, cô ấy luôn ăn một mình, ăn xong thì lấy sách ra đọc với với khuôn mặt ảm đạm, có lẽ vì điều đó mà chẳng ai bắt chuyện với cô ấy cả.

Kể từ lúc biết cô ấy học chung với mình ngày nào tôi cũng ở trong lớp chẳng đi đâu, có nhiều lần vài đứa trong lớp mở lời rủ tôi đi chơi hay tham gia CLB nhưng tôi đều từ chối, tôi chỉ muốn ở trong lớp và thỉnh thoảng nhìn trộm cô ấy từ bàn cuối đến nơi cô ấy ngồi là bàn đầu, với tai nghe đeo lên tai giả vờ nghe nhạc để có thể né tránh ánh mắt của cô ấy nếu cô ấy có quay xuống đây.

Mãi đến giờ vẫn vậy, tôi chưa bao giờ cảm thấy chán hay mệt mỏi khi nhìn vào cô ấy cả, dần thì tôi cũng trở thành một kẻ tách biệt với lớp học giống như cô ấy.

Mỗi ngày mỗi ngày, tôi đều chú ý vào cô ấy rất nhiều, kể cả trong giờ học hay giờ nghỉ trưa tôi đều hướng sự chú ý của mình đến cô ấy. Nhưng điều đó làm việc học tập của tôi có chút khó khăn trong năm đầu tiên, tôi phải bỏ nhiều công sức để học hơn khi về nhà vì những gì tôi nắm trên lớp chẳng có bao nhiêu cả, nhưng không vì thế mà tôi mệt mỏi hay chán nản.

Mỗi lần mệt mỏi khi làm một việc gì đó thì chỉ cần nghĩ đến cô ấy thì tôi lại cảm thấy khỏe lại và phấn chấn cực kỳ, hình ảnh cô ấy xuất hiện trong tâm trí tôi ngày càng nhiều, rất nhiều.Rồi tôi nhận ra mình đã yêu cô ấy.

Rất nhiều lần tôi từng nghĩ tới việc bắt chuyện với cô ấy nhưng tôi đều không làm được, trong đầu thì cứ nghĩ đến việc bắt chuyện với cô ấy nhưng mỗi lần như thì tay chân tôi đều run rẫy, tim thì cứ đập liên hồi như muốn nhảy ra ngoài, ngay cả việc đứng dậy còn làm không được thì làm sao mà nói chuyện với cô ấy đây.

Mỗi lần như vậy tôi đều từ bỏ ý định đó mà ngồi ở chỗ cũ nhìn trộm cô ấy mỗi khi đọc sách.

Tôi luôn chú ý tới những thứ bên người cô ấy, từ kẹp tóc, nơ, giày, cặp, bút mà cô ấy sử dụng và cả những cuốn sách mà cô ấy đã đọc nữa, mỗi lần thấy cô ấy đọc một cuốn nào đó là tôi lại tìm ngay cuốn đó để đọc, tôi nhận ra rằng đó đều là những cuốn sách rất hay, tôi biết bản thân mình lúc đó không thể đánh giá bó một cách khách quan được vì đó là những cuốn sách cô ấy đã đọc nên có thể chính vì thế mà tôi cảm thấy nó hay.

Mỗi lần tôi đọc một cuốn sách mà cô ấy đọc thì tôi đều có cảm giác như mình được gặp cô ấy, được đọc một cuốn sách mà Shiori cũng đọc thật sự khiến tôi rất vui.

Cho tới năm thứ hai của cao trung tôi liên tục cân nhắc về việc bắt chuyện với cô ấy, ban đầu tôi chỉ nghĩ là chỉ cần làm bạn với cô ấy được là tốt nhưng mà mọi chuyện không đơn giản như thế, trong đầu tôi bắt đầu xuất hiện những suy nghĩ khác.

Tôi sợ cô ấy sẽ đuổi mình đi bằng một thái độ lạnh nhạt như cái cách mà cô ấy đối xử với những học sinh bắt chuyện với mình, tôi không muốn cô ấy ghét, tôi có nghĩ về việc mỗi ngày đều thử bắt chuyện với cô ấy để cố gây sự chú ý xem sao. Nhưng tôi ngay lập tức từ bỏ, tôi biết rằng nếu làm như vậy thì tôi chắc chắn sẽ trở thành cái gai trong mắt cô ấy.

Dù đã có thể đứng vũng để đi về phía cô ấy nhưng tôi lại không làm được, nỗi sợ bị cô ấy ghét, bị trở thành cái gai trong mắt cô ấy cứ lấn át tôi.

Tôi nhận ra mình chỉ là một kẻ hèn nhát, người ngay cả việc tiếp cận với người mình thích cũng không làm được.

Tôi chỉ có thể tiếp tục như vậy, tiếp tục ngắm cô ấy từ xa, tiếp tục chấp nhận sự hèn nhát của mình đến năm thứ ba của cao trung.

°

°

°

Cái ngày mà tôi gặp được cậu ta ở thư viện, người con trai mang đến cảm xúc kỳ lạ nhất mà tôi từng gặp thật sự làm tôi không thể nào quên được.

Khi đó do mải mê suy đoán về nội dung tiếp theo của một cuốn sách mà tôi ưa thích trong khi đang bê một chồng sách khá nhiều mà tôi đã tông trúng bạn học cùng lớp của mình là Haru, tuy có đôi chút giật mình vì bị ngã nhưng tôi vẫn cô định thần lại rồi nhìn xung quanh thì thấy cậu ta chìa tay về phía tôi.

Không hiểu sao mà ngay lúc đó tôi lại nắm tay cậu ấy để đứng dậy nữa, nếu là bình thường tôi sẽ gạt tay cậu ấy ra rồi từ đứng dậy, nhưng lạ thay tôi không làm thế.

Khuôn mặt cậu ta rất bình thường không có gì đặt biệt nên có lẽ vì tôi bị sự dịu dàng của câu ta thu hút, từ ánh mắt, giọng nói, cử chỉ của cậu ta đều dịu dàng, ấm áp đến kỳ lạ, tôi không biết sao mà cậu ấy giống với cái tên của mình thế (từ Haru có ba nghĩa là mặt trời, mùa xuân, và nắng, từ 晴-Haru ở đây có nghĩa là nắng).

Ban đầu ngoài việc đó ra thì tôi cũng không chú ý gì về cậu ta lắm, thật ra không chỉ cậu ta mà tất cả mọi người trong lớp đều vậy, tôi chỉ muốn ở một mình, giữ cho bản thân một không gian riêng, tôi nghĩ vì mình thuộc kiểu người hướng nội.

Thế nhưng không hiểu vì sao tôi bắt đầu mơ về cậu ấy, rất nhiều đêm tôi đều mơ thấy ánh mắt, đôi bàn tay và cả khuôn mặt dịu dàng đó nữa, rồi không biết từ khi nào tôi bắt đầu thấy ngại khi nhìn vào cậu ấy, cứ hể thấy cậu ấy thì trái tim lại đập rộn ràng, đầu óc cứ rối mù cả lên như thế tôi không còn là chính tôi vậy.

Tôi rất ghét cái cảm giác đó, nó khiến tôi cảm thấy lơ đang khi đọc sách, mất tập trung trong mọi việc, ngay cả rửa bát mà còn làm vỡ hết lần này đến lần khác, mỗi lần cậu ta xuất hiện trong tâm trí tôi thì lại như vậy.

Tôi ghét cậu ta nhất!

Đó là điều mà tôi muốn nói nhưng nếu nói ra thì chỉ là nói dối, tôi không thể nào ghét cậu ta được.

Không biết từ lúc nào mà mỗi lần nghĩ về cậu ta thì tôi không còn ghét cảm xúc đó nữa, sự ấm áp trong lòng ngực khiến cả cơ thể và tâm trí như muốn tan chảy ra này khiến tôi hạnh phúc vô cùng.

Tôi nhận ra đó là yêu.

Lúc mà tôi nhận ra thứ cảm xúc ấy chính là lúc tôi bắt đầu nhìn trộm cậu ấy ngày càng nhiều.

Cậu ấy vào lớp lúc nào cũng đeo tai nghe để nghe nhạc rồi từ chối hết tất cả cách lời mới của bạn cùng lớp, tôi nghĩ là cậu ấy thích nghe nhạc hơn là các hoạt động thể thao khác, tôi rất muốn biết cậu ấy nghe nhạc gì nhưng điều đó đối với tôi là không thể.

Tôi thường xuyên nhìn trộm cậu ấy nhưng vì ngồi ở bàn đầu như thế này nên việc đó không thuận tiện thành ra có vài lần ánh mắt của chúng tôi chạm nhau. Mỗi lần như vậy khiến trái tim tôi muốn nhảy ra khỏi lòng ngực rồi chỉ biết bối rối mà quay lên trên thôi chứ chả thể làm được gì vì cảm cảm giác lo sợ cậu ấy biết mình đang nhìn trộm cậu ấy, cậu ấy sẽ nghĩ như thế nào nếu biết điều đó? Ngay cả bản thân tôi cũng không dám nghĩ tới.

Nhiều lần tôi suy nghĩ tới việc bắt chuyện với cậu ấy, nhưng tôi biết bản thân mình là một đứa kỳ lạ nên chẳng dám làm điều đó, bình thường đã kỳ lạ rồi, giờ mà tự nhiên bắt chuyện với con trai thì cậu ấy sẽ nghĩ như thế nào đây?

Chính vì điều đó mà tôi quyết định không làm như thế nữa, tôi nghĩ chỉ cần được nhìn thấy cậu ấy mỗi ngày, nghe được giọng nói của cậu ấy, thỉnh thoảng thấy cậu ấy trong giấc mơ là được rồi.

Điều duy nhất mà tôi có thể làm, điều duy nhất mà tôi mong muốn đó là có thể vào chung trường đại học với cậu ấy, tôi biết cậu ấy học rất giỏi, bản thân mình thì rất kém thế nên phải cố gắng, chỉ cần vào chung trường đại học với cậu ấy biết đâu sẽ được gặp lần nữa, suy nghĩ của tôi hồi năm nhất cao trung ngây thơ như thế đấy.

Mỗi ngày tôi đều cố gắng và cố gắng, nhưng thật sự ở lớp tôi không hoàn toàn tập trung được, tôi đều nghĩ tới cậu ta rất nhiều trong ngày, đặc biệt là khi ở lớp tôi hầu như chỉ nghĩ về cậu ấy thôi.

Chính vì vậy mọi việc học của tôi hầu như đều là tự trao dồi ở nhà, tôi cố gắng tiếp thu thật nhiều kiến thức, thậm chí là đi trước cả chương trình để dễ dàng tiếp thu hơn ở lớp.

Tuy nhiều lần cảm thấy chán nản, mệt mỏi nhưng khi nghĩ về cậu ấy tôi lại có thêm động lực.

Đến khi kết thúc năm học đầu tiên với ba lần thi trong năm thì điểm số của tôi rất cao, chỉ đứng sau Haru thôi, tôi cũng không đòi hỏi gì hơn vì tôi biết cậu ấy là người học giỏi nhất lớp, hơn nữa chỉ cần đứng sau cậu ấy là tôi vui rồi.

Đến năm thứ hai của cao trung tôi vẫn tiếp tục cố gắng không ngừng mỗi ngày, mong muốn vào chung trường đại học với cậu ấy của tôi chưa bao giờ giảm cả, nhất là khi biết được tin cậu ấy sẽ thi vào trường đại học Hokaido khi giáo viên hỏi cậu ấy về nguyện vọng của mình, dù là trường Hokaido là một trường yêu cầu điểm số cao nhưng đối với tôi không sao cả.

Nhưng mà ngoài việc đó thì tôi càng ngày càng trở nên tham lam hơn, thay vì cảm thấy chỉ cần nhìn cậu ây là đủ thì tôi lại muốn nhiều hơn thế. Tôi muốn được cậu ấy ôm vào lòng, muốn được cậu ấy khen ngợi thật nhiều vì sự nỗ lực của mình, thậm chí còn muốn được cậu ấy tặng một nụ hôn nữa.

Nhưng mà tôi vẫn không thể bắt chuyện với cậu ấy, tôi vẫn không thể làm được, tôi lo sợ cậu ấy sẽ tránh xa mình, sợ cậu ấy sẽ ghét mình, sợ cậu ấy nhìn mình bằng ánh mắt khinh bỉ, dù tôi biết rõ rằng cậu ấy sẽ không bao giờ làm như thế nhưng tôi vẫn sợ. Tôi đúng là một kẻ hèn nhát mà.

Những tưởng tôi sẽ chẳng bao giờ vượt qua được sự hèn nhát và yếu đuối của mình nhưng mọi thứ đã thay đổi từ ngày đó, ngày mà tôi có được dũng khí của mình... Và là ngày lễ tốt nghiệp hạnh phúc nhất đời tôi.

°

°

°

Tôi cứ giữ mãi cái cảm xúc của mình dành cho cô ấy, suốt một thời gian dài dằng dặc ấy tôi từng nghĩ mình rất có thể sẽ giữ cảm giác này suốt đời, sẽ chẳng bao giờ nói ra, vì lần nào tôi cũng nghĩ là để lần khác, để lần khác, để lần khác, đến khi nào có cơ hội thì thôi.

Nó càng được tôi tự ngụy biện bằng việc biết được cô ấy sẽ cùng vào đại học Hokaido với mình.

Nhưng tôi cũng tự hỏi bản thân mình liệu điều đó có đúng hay không? Tôi đã giữ cảm xúc này suốt bấy lâu nay rồi nên có giữ lâu thêm nữa cũng chẳng sao.

Thế nhưng liệu như thế có tốt không? Rồi bản thân mình sẽ ra sao? Cơ hội để thổ lộ liệu sẽ có chứ?

Tôi cứ suy nghĩ như thế hằng đêm khi gần tới kỳ kiểm tra tốt nghiệp, trong suốt thời gian đó tôi đều đau đầu với những ý nghĩ đó.

Rồi tôi tự biết rằng dù là có học chung đại học đi nữa nhưng cũng khó có thể thể gặp nhau, nêu không thổ lộ thì tôi sẽ chẳng bao giờ gặp được cô ấy nữa, khuôn mặt ảm đạm nhưng dễ thương của cô ấy, tính cách nhẹ nhàng trầm lặng của cô ấy, thứ mà khiến trái tim tôi tan chảy.

Và trên hết nữa, tôi muốn một lần hình thấy cô ấy cười vì suốt thời gian qua cô ấy chưa bao giờ cười trong lớp cả, tôi muốn thấy được vẻ mặt của cô ấy lúc cười, vẻ mặt mà suốt những năm qua trong lớp chưa ai thấy.

Chỉ nghĩ đến viễn cảnh phải rời xa cô ấy, không được thấy cô ấy lần nữa, không bao giờ thấy cô ấy cười khiến cho lòng tôi đau nhói, và tôi khóc, tôi khóc rất nhiều vào đem trước lễ tốt nghiệp, khóc vì cô ấy và trên hết là khóc vì sự yếu đuối và hèn nhát của mình.

Ngay lúc đó tôi hiểu rằng cái cơ hội đó sẽ không bao giờ đến, tôi phải tự tạo nó, tạo nên bằng chính đôi tay này, bằng chính con người này, nếu không cô ấy sẽ vụt mất.

Vào ngay ngày lễ tốt nghiệp, ngay khi vừa bước vào trường, tôi lập tức gấp rút đi tìn cô ấy, một mình chạy khắp nơi trong trường, lướt qua tất cả những học sinh đang bàn về kế hoạch của mình trong tương lại với bạn bè và cả những học sinh tự cao vì thành tích học tập của mình với bạn bè, và cả nhưng giáo viên bàn bạc về công việc trong ngày hôm nay của mình nữa. Tất cả bọn họ đều ngoáy nhìn tôi khi tôi lướt qua họ để tiến về phía trước.

Tôi tìm khắp nơi từ phòng thể chất, sân bòng chuyền, sân bóng chày, sân cầu lông, nhà thi đấu đa năng, hồ bơi.

Tôi biết mình chỉ là một tên học sinh bình thường trong mắt giáo viên và kỳ quặc trong mắt bạn bè, một kẻ chẳng đẹp trai hay có lấy một tài năng đặc biệt gì, tiền tài, địa vị tôi đều không có, nhưng tôi vẫn muốn nói với cô ấy cảm xúc mà bấy lâu nay tôi đã ấp ủ.

Tôi tìm tới thư viện, là nơi cuối cùng mà tôi có thể nghĩ ra được, đó là nơi mà tôi và cô ấy lần đầu tiên gặp nhau.

Tôi chạy khắp thư viện để tìm cô ấy, dù ai cũng biết rằng không được chạy trong thư viện nhưng điều đó không có ý nghĩ nữa, dù có trời sập đi nữa tôi cũng mặc kệ nói chi là cái thư viện này.

Cuối cùng tôi đã tìm thấy cô ấy, cô ấy đang đứng ngay nơi mà cả hai lần đầu tiên gặp nhau, trên tay cô có cầm cuốn sách mà lần trước tôi đã có ý định lấy đọc nhưng đã không làm thế vì cô ấy vô tình tông trúng tôi.

"Tớ có chuyện muốn nói với cậu!"

Tôi dừng lại ngay trước mặt cô ấy, lấy hết can đảm để bắt chuyện, việc mà bấy lâu nay tôi không thể nào làm được.

Đó là lần đầu tiên...

Mà tôi đủ quyết tâm để nói như thế.

Cô ấy trông rất sững sốt khi tôi đột nhiên xuất hiện trước mặt cô ấy, đôi mắt của cô ấy khẽ rung động trước sự xuất hiện của tôi như một sự hò reo đầy nồng nhiệt, nhưng tôi lại không quá chú ý đến điều đó vì ngay bây giờ tôi chỉ muốn nói rằng.

"Tớ thích cậu Shiori! Tớ thích cậu nhất trên thế giới này!"

Đến nằm mơ tôi cũng không tin được là sẽ có ngày tôi nói ra điều này, dù rằng tôi thật sự vẫn rất sợ, rất rất sợ cô ấy sẽ từ chối nhưng tôi cũng nói ra.

Tôi khẽ nhìn Shiori thì cảnh tượng trước mắt còn khó tin hơn cả giấc mơ nữa, điều mà tôi chưa bao tưởng tượng trước đây nhưng là điều mà tôi muốn thấy nhất.

Shiori cười, cô ấy cười với hai hàng nước mắt trên mi không ngừng chảy xuống.

Tôi không biết rằng cô ấy đang nghĩ gì, không biết cô ấy sẽ nói gì với tôi.

Nhưng tôi tin chắc rằng...

Cô ấy rất vui.

"Tớ cũng vậy"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top