Chương 2

Chương 2: Bạn cũ dưới quê sau khi uống say lại đè con trai của mình ra chịch mãnh liệt

Nháy mắt một cái đã trôi qua mấy ngày, hôm nay đã là ngày 18.

Sáng sớm, sau khi ăn xong thì Tống Thời Phong liền mang theo Tống Tư Vũ lái xe về quê.

Hôm nay Tống Tư Vũ mặc một cái áo thun trắng quần jean xanh chân mang đôi giày anta màu trắng, mi thanh mục tú, làn da trắng nõn, cả người sạch sẽ thoải mái toát ra hơi thở thanh thuần đáng yêu.

Tống Thời Phong nhìn con trai ngoan ngoãn ngồi trên ghế phụ bên cạnh, trong lòng vô cùng kiêu ngạo.

Hắn, Tống Thời Phong, một người dân quê không có học vấn gì đáng nói cũng có thể sinh được một đứa con trai giỏi như vậy, lớn lên đẹp trai thư sinh, thành tích học tập cũng rất tốt.

Cuối tháng này đã nhập học vào trường cấp 3 trọng điểm của tỉnh.

Trong lòng hắn vô cùng tự hào và đắc ý, gặp ai hắn cũng khoe khang với họ rằng con trai mình ưu tú vô cùng.

Xe chạy thêm mấy giờ, cuối cùng cũng vào tới con đường dẫn vào thôn của Tống Thời Phong. Tống Tư Vũ đảo cặp mắt tròn xoe trong trẻo nhìn xung quanh, tò mò nhìn tới nhìn lui quan sát phong cảnh ven đường. Chạy hơn 10 phút nữa cậu đã thấy được thấp thoáng xa xa là cổng làng màu đỏ chói sừng sững cổ xưa thì đoán đã đến quê nội.

Quả nhiên, Tống Thời Phong đã lái xe vào đó, chạy thêm mấy trăm mét nữa mới cho xe dừng ở ven đường.

Thời gian chỉ mới hơn 8 giờ mà trong sân nhà trong kia đã vang lên tiếng nói chuyện ồn ào huyên náo.

Hai cha con Tống Thời Phong xuống xe, vừa đến cổng lớn đã được người bên trong nhìn thấy chạy ra đón, là bác trai bác gái cả của hắn.

Tống Thời Phong nhìn thấy hai người thì lật đật nhiệt tình hỏi thăm sức khỏe mới xoay qua bảo Tống Tư Vũ chào hỏi ông bà.

Đợi cậu thưa xong, bà cả của cậu đã khen tới tấp "Ai u, thằng bé này lớn lên đẹp trai quá nha, nhìn một cái đã biết dân thành phố rồi"

Tống Thời Phong mở miệng khách khí "Đâu có đâu có, bác gái khen nó quá rồi, cũng không tới mức đó mà, thằng bé đẹp là do giống mẹ nó nhiều hơn đó", nếu mà hắn không cười tươi đắc ý thì sẽ có nhiều người tin lời nói của hắn hơn đó.

"Thằng bé mới thi đậu vào trường cấp 3 trọng điểm ạ, cuối tháng này đã đi học rồi"

Lại thêm một loạt lời khen phụ họa, Tống Tư Vũ đứng tại chỗ nghe ba người khen tới khen lui làm cho cậu xấu hổ muốn chết.

Chờ cả ba người nói chán chê xong thì bác cả mới gọi cháu nội mình ra tiếp chuyện Tống Tư Vũ, còn Tống Thời Phong thì ra ngoài phụ tiếp khách.

Chờ tiệc tàn, Tống Thời Phong lại phụ chào khách khứa bà con ra về, quay qua quay lại đã tối mịt rồi.

Trong khi ăn xong cơm chiều, nhà bác cả lại bày thêm một bàn nhậu, rủ thêm mấy người gần nhà nhậu thêm một chập làm Tống Thời Phong cũng uống không ít rượu.

Mà bên Tống Tư Vũ, cậu theo cháu nội của ông bà cả chơi game nguyên một ngày, đánh bài, bắn bi, một đám bạn bè gần bằng tuổi nhau chơi đùa nên cũng không buồn chán.

Đêm tới, nhà của bác cả khá nhỏ và không còn phòng trống nên Tống Tư Vũ và con trai đi ngủ ké nhà một người hàng xóm gần đó.

Tống Thời Phong không chỉ biết chủ nhà này mà còn cực kì thân thiết, là Từ Đức Dụ, bạn thân từ hồi nhỏ của hắn.

Lại nói, Từ Đức Dụ cũng là một người rất đáng thương, hồi trẻ cũng cưới một người phụ nữ khá xinh đẹp nhưng khi con trai năm sáu tuổi gì đó đã bỏ nhà theo trai.

Cha của Từ Đức Dụ tức tới mức đột quỵ theo ông bà đi luôn, cha y cả đời vô cùng để ý tới mặt mũi, con dâu làm ra chuyện mất mặt tới như vậy khiến ông tức giận vô cùng, tức quá lên tăng xông đứt mạch máu não luôn, cứu không kịp nên ngủm mất tiêu.

Không được mấy năm mẹ y cũng theo chân ông.

Từ đó đến nay, Từ Đức Dụ một mình gà trống nuôi con lèo lái cả gia đình nuôi đứa con còn nhỏ xíu, vừa làm cha vừa làm mẹ.

Tối hôm đó Từ Đức Dụ cũng uống rượu bên nhà của bác cả Tống Thời Phong, sau khi tàn tiệc thì mang theo hai cha con nhà họ Tống cùng về với y.

Nhà cũ ở dưới quê thông thường có ba gian chính, bên trái bên phải hai phòng ngủ, chính giữa thường là phòng khách kết hợp phòng bếp.

Điều kiện kinh tế nhà hai cha con họ cũng không khá giả mấy nên cũng không có sửa lại nhà cửa, vẫn để nguyên như thời mới xây.

Tuy nói là nhà cũ nhưng cũng đã thay cửa sổ bằng kính hết rồi, cửa kính làm cho căn phòng vừa sáng sủa thoải mái vừa ấm nữa.

Hai cha con Từ Đức Dụ bình thường vẫn ở căn phòng phía tây nên mời cha con nhà Tống Thời Phong ở bên phòng phía đông. Trong đó đã được trải đệm chiếu mới trên giường đất, chăn cũng là mới, cực kì chu đáo sạch sẽ.

Vừa tới nhà Từ Đức Dụ đã bận trước bận sau lấy đệm trải chiếu soạn chăn màng, rồi múc nước cho khách rửa mặt. Tống Thời Phong vội vàng nói "Đức Dụ à, cảm ơn ông nhiều nha, hôm nay làm phiền nhà ông rồi"

Từ Đức Dụ cười cười nói "Bạn cả mà, cảm ơn cái gì chứ, chúng ta mà còn khách sáo tới vậy sao"

Đợi cha con nhà họ Tống đánh răng rửa mặt xong xuôi về phòng phía đông đóng cửa ngủ thì Từ Đức Dụ mới tắt hết đèn về bên phòng phía tây ngủ.

Hôm nay Tống Thời Phong đã uống rất nhiều rượu nên rất nhanh đã đi vào mộng đẹp. Ngủ đến nửa đêm hắn lại bị cơn khát cháy cổ làm cho giật mình thức giấc. Hắn mở to hai mắt, liếc nhìn con trai đang ngủ say bên cạnh, bất giác nở nụ cười.

Hắn nhẹ tay nhẹ chân bước xuống giường xỏ dép mở cửa nhè nhẹ, đi đến lu nước trong phòng bế múc một gáo nước to uống ùng ục mấy ngụm. Sau khi đã cơn khát, Tống Thời Phong bỏ gáo múc nước lại chuẩn bị đi về phòng ngủ tiếp thì bỗng nhiên, hắn nghe được từ bên phòng phía tây của hai cha con Từ Đức Dụ truyền tới tiếng thở dốc nặng nề của đàn ông trưởng thành, xen vào đó là tiếng rên rỉ nức nở khe khẽ của thiếu niên.

Tống Thời Phong giật mình tỉnh cả rượu, hắn thả nhẹ bước chân đi nhanh về bên đó, muốn nhìn xem bên kia đang xảy ra chuyện gì mà lại phát ra âm thanh như thế kia.

Nửa trên bức tường liên vách giữa phòng khách với phòng ngủ là kính mờ, được che thêm một tấm màn mỏng, từ giữa bức màn nhìn vào thì có thể nhìn vào phòng một cách rõ ràng. Mà Tống Thời Phong cũng đang đứng ở đó nhìn vào.

Chỉ thấy bên trong đèn ngủ vẫn chưa tắt, trên giường đất được trải nệm kĩ càng là hai cha con họ đang nằm chung. Thân hình cao lớn lực lưỡng lõa lồ của Từ Đức Dụ đang nhấp nhô trên cơ thể trần như nhộng của một người thiếu niên, bất ngờ hơn người thiếu niên này vậy mà lại là con trai y - Từ Hạo!

Hai đùi thon dài trắng nõn nà của Từ Hạo bị cha nó gác lên hai vai, cánh mông trắng như tuyết treo lên cao, hai cánh tay của Từ Đức Dụ chống hai bên sườn của con trai hắn, hai tay cường tráng đầy cơ bắp vây lấy cơ thể thon thả mềm mại của thiếu niên bên trong, mà dưới háng là một cây c.ặc khổng lồ tím đen đang đâm rút liên tục vào lỗ nhỏ giữa hai cánh mông trắng nõn tròn trịa của con trai y. C.ặc y nhấp nhanh như đang đóng cọc, mạnh mẽ tưởng như muốn nhét luôn cả hai hòn dái nặng trĩu vào trong vậy. Vì va chạm cơ thể quá mạnh mà hai hòn dái đánh vào mông cậu bé phát ra tiếng "bạch bạch bạch", làm mông nhỏ của Từ Hạo ửng đỏ cả lên.

Mà Từ Hạo lúc này, một tay nó nắm lấy cánh tay cha nó, một tay lại nắm chăn bên cạnh đưa vào miệng cắm chặt tựa như muốn ngăn chặn tiếng rên sung sướng tràn ra ngoài, đầu cũng nghiêng hẳn qua một bên.

Dù đã cố cân chặt chăn nhưng nhiều lúc bị đâm quá sâu thì Từ Hạo vẫn phát ra những tiếng rên khe khẽ vô cùng quyến rũ.

Lực cắm rút của Từ Đức Dụ không giảm mà vẫn duy trì tốc độ như cũ, hắn cúi đầu xuống hôn môi con trai, nút lấy lưỡi cậu bé, mà Từ Hạo cũng buông cánh tay đang nắm chăn mà ôm cổ đáp lại Từ Đức Dụ.

Từ Đức Dụ liếm môi cậu bé chán chê lại đưa lưỡi to của mình vào cái miệng nhỏ nhắn của con trai, công thành đoạt đất, bắt lấy lưỡi nhỏ hồng hồng của nó nút lấy, liếm mút một chút lại buông ra, lặp đi lặp lại như vậy làm nước miếng của cả hai đã trộn lẫn với nhau, từng người cố gắng đoạt lấy.

Hai cha con Từ Đức Dụ triền miên hôn lưỡi, tiếng nước tiếng mút lưỡi "chậc chậc" phát ra kết hợp với âm thanh "bạch bạch" khi hai cơ thể trần truồng va chạm lẫn tiếng nước "òm ọp" khi c.ặc bự đâm vào rút ra l.ỗ đít hồng hào của thiếu niên làm cho không khí bên trong nóng bỏng dâm dục vô cùng.

Từ Đức Dụ liếm láp nước miếng chảy ra từ khéo miệng của con trai một cái, lại mút môi lưỡi nó một cái mới kết thúc nụ hôn nóng bỏng sắc tình này. Miệng nhỏ của Từ Hạo không có gì chặn lại nên há to miệng thở dốc, không ngừng phát ra âm thanh "ư...ư...a...a..."

Lại bị một cú đâm lút cán bất ngờ của Từ Đức Dụ làm cho không nhịn được rên thành tiếng.

"A a a...ba ba...ha...a...nhẹ một chút...ư...đụ con nhẹ chút đi mà...a...con chịu không nổi rồi..."

"A...ư...cầu...xin ba đó...đụ con nhẹ thôi...a...con trai sắp bị ba đụ chết rồi...ha..."

"Ư...ba...ha...ư..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top