#8 Flashback: Ký Ức Năm Ấy

Đen, tối tăm, sợ hãi, cậu cảm thấy bất an vô cùng. Từ lúc tỉnh dậy, cậu không biết mình đang ở đâu, bây giờ là ngày hay đêm, chỉ ngửi được trong không khí mùi ẩm mốc gai người. Không lẽ... cậu bị bắt cóc. Nghĩ đến thôi, toàn thân liền phát run, trống ngực đập liên hồi, có ai đó, làm ơn cứu cậu ra khỏi đây, cậu sợ bóng tối, sợ cả quá khứ đen tối kia quay về.
Vùng vẫy muốn thoát ra, nhưng tay lại bị vật kim loại kẹp chặt, tiếng leng keng va vào nhau khiến cậu hoảng loạn, ý nghĩ muốn gào lên kêu cứu thôi thúc cậu. Nhưng âm thanh phát ra chỉ là tiếng ưm ưm khổ sở, câu dẫn người khác.
Tiếng cửa bật mở, khiến cậu vô thức lùi về sau, đến khi lưng trần chạm vào tường, đem lại cảm giác thô ráp, lạnh xương sống. Cậu mặc kệ phần còng tay thít vào da thịt đau đớn, mong muốn lớn nhất bây giờ, là trốn ra khỏi đây. Cậu co người lại khi nghe bước chân ai đó lại gần, không phải một mà là hai, mà không là ba người mới đúng, mấy kẻ đó là ai, muốn gì từ đứa thư sinh như cậu. Không lẽ, bọn chúng biết thân phận của cậu, vậy, chắc chắn ba mẹ cậu sẽ nhanh chóng biết được việc này, không đâu, họ sẽ gặp nguy hiểm mất.
Cậu lắc đầu nguầy nguậy, nước mắt nhuộm ướt mảnh vải che mắt, trong lòng dấy lên không ít bất an. Và khi cậu lơ đễnh, chân liền bị kéo về phía trước, cả người bị vác lên vai ai đó, rồi bị ném lên phần giường êm ái, ấm hơn nền đất dơ bẩn kia. Tay bị trói chặt vào đầu giường, phần vải bịt miệng được tháo ra, tạo điều kiện cho cậu hô hấp thuận lợi hơn một tý.
Nhưng cũng không lâu, khuôn miệng nhỏ nhắn kia lại bị kẻ khác vồ vập, hôn lấy hôn để, khiến cậu bất ngờ mà cắn gã chảy cả máu, liền bị gã tát một phát đau điếng. Cậu ngậm chặt miệng ngăn tiếng rên, lại càng khiến bọn người kia phấn khích mà hành hạ cậu nhiều hơn. Tiếng cười kinh tởm kia vây quanh cậu, khiến cậu lần nữa nức nở.
- Bé con, ngoan, đừng khóc, hãy để dành nước mắt khóc vì sự sung sướng sắp đến đi. Ahahaha...
Gã và hai tên còn lại cười lớn, bọn chúng bắt đầu rờ rẫm lên da dẻ nhạy cảm của cậu. Mỗi nơi gã chạm qua, đều để lại nhưng vết cắn tạo dấu hôn ngân hết đỏ hồng rồi chuyển sang bầm tím, còn gã khác lại bắt cậu uống thứ nước kỳ lạ gì đó, cậu tìm cách nhổ ra, liền bị hắn tát thêm cái nữa, say xẩm mặt mày. Chả qua mấy giây, cơ thể cậu liền có phản ứng với sự dày vò bên dưới. Cậu cong người thở dốc khi bị gã nuốt lấy thằng nhỏ của mình, động tác phun ra nuốt vào thuần thục như đánh úp lý trí của cậu, tiếng rên rỉ bị cậu khổ sở nuốt ngược vào trong, nhục nhã để đâu cho hết a.
Chân cậu dư thừa liền muốn đạp cho gã một phát, không ngờ cả người cậu liền bị kéo về phía sau, nhấc lên cao đến khi bàn chân chạm vào phần nệm bên dưới. Cậu chới với trong không trung, muốn giằng khỏi sợi dây trói, nhưng càng cố, cổ tay cậu càng sưng đỏ, xuất hiện đầy vết tươm máu.
Rồi bất ngờ, môi cậu bị kẻ khác hôn lấy, ép cậu vào nụ hôn mãnh liệt của gã, chưa kịp thở, thằng nhỏ của cậu lại có ai đó chăm sóc, vuốt ve khiến cả cơ thể cậu căng cứng chống đỡ. Không dừng lại ở đó, nơi tư mật của cậu bị vật lạ xấm chiếm, đau đến ứa nước mắt, nhưng cậu không thể kêu gã dừng lại, chỉ có thể khóc lóc như van nài gã tha cho cậu thôi. Nhưng tên này đâu có hiểu tiếng người, gã lại cho thêm một ngón tay khác vào, khuấy đảo cho lỗ nhỏ giãn ra, và không một sự báo trước, gã đâm thẳng cự vật thô to vào bên dưới cậu.
Con người đáng thương ấy chỉ kịp hét lên đau đớn, bật khóc to hơn ý bảo gã rút thứ kinh khủng đó ra. Vậy mà gã bỏ lơ sự khẩn cầu kia, thúc thật mạnh, thật sâu vào bên trong, cơ thể cậu cảm tưởng như sắp rách ra làm hai.
- A... ưm, hức... hức... l-làm ơn... ha... d-dừng lại... hức... đau... a...
Vậy mà âm thanh kia, vào tai bọn chúng chỉ như tiếng nỉ non, kích thích bọn chúng thô bạo hơn. Bên dưới bị đâm tới đâm lui đến chảy cả máu, đau rát vô cùng, còn phân thân của cậu bị chà sát với gã khác, chân còn bị ai đó nâng lên, tạo điều kiện cho vật thể to lớn khác đâm vào.
- Ư... a, k-không thể... đừng mà... a... ha... đau quá, m-mau rút nó ra... hức... aaaaa...
Cậu lắc đầu cầu xin, miệng lầm bầm chữ "làm ơn", "xin đừng" xen lẫn tiếng khóc lóc thống khổ. Vậy mà bọn khốn chó chết đó vẫn không ngừng ra vào, hành hạ cậu đủ tư thế, còn bắt cậu ngậm cả cự vật tởm lợm của bọn chúng, chưa hết, bọn chúng còn bắt cậu ngồi lên dương vật kia, thúc từng cú từ dưới lên, đâm vào thật sâu bên trong cậu, rồi xuất hết bao nhiêu tinh lực của bọn chúng vào trong.
Cậu không biết mình ngất đi bao nhiêu lần, trải qua bao nhiêu hiệp, chỉ khi tỉnh dậy lần cuối, cả cơ thể bị trói chặt vào ghế, hai chân ở tư thế mở rộng như chờ đón trò chơi mới của bọn chúng. Âm thanh rì rì kỳ lạ văng vẳng bên tai, khiến cậu thất kinh, cậu đã chẳng còn hơi sức mà chống đối, nhìn nó gần kề cửa mình, cậu chỉ còn biết hét lên trong hoảng loạn và tuyệt vọng.
- Không, làm ơn đi, tha cho tôi, tắt nó đi, không được, aaaaa.... không được đem nó lại đi, không, KHÔNG, THẢ TÔI RA, KHÔNG, AAAAA....
Tiếng hét của cậu làm hắn giật mình, vội nhào đến ôm chặt lấy cơ thể đang giãy giụa trong vô thức kia. Mồ hôi tự lúc nào đã ướt đẫm áo cậu mặc, bàn tay nhỏ nhắn bấu chặt lấy hắn mà ra sức gào khóc, khiến hắn đau lòng chết mất. Lại là giấc mơ đó, bọn chó điên kia dù có chết ngàn vạn lần cũng không thể tha thứ được, hắn khổ sở xoa lưng cậu, bên mình dỗ dành "vợ ngoan nín đi", nào là "có anh đây rồi, không ai làm hại em nữa đâu", rồi đến đe dọa "nếu em không nín là anh khóc theo em luôn đó, ngoan, nhìn anh đi, anh luôn ở bên cạnh em, đừng có lo sợ nữa, được chứ". Và hắn luôn phải cắn răng làm chỗ dựa cho cậu khóc lóc, đến khi mệt lả mà ngủ luôn trong cái ôm của hắn. Vô tình khiến hắn mất ngủ cả đêm, chỉ ngồi im để cậu ngon giấc, sợ cơn ác mộng kia lại quấy rầy người thương của hắn.
- Kim Sunggyu à, không biết anh mắc nợ gì em, sao khiến anh yêu em đến đau lòng như thế này, haiz~

PS: Xin lỗi mọi người (cúi đầu 90°), hôm nay thú tính của Iko trỗi dậy bất ngờ, không kiểm soát được TT_TT Ai đọc xong, vui lòng bình chọn, đừng tìm Au tiêu diệt là được 😉😉😉😉












































Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top